Chương 11: Cái chết bí ẩn
Chap này hơi ngắn thì phải, nhưng mà chính là kết thúc thời học sinh vụng dại của Quân và Như Như. Nó sẽ bắt đầu với câu chuyện khác nhé! Là khi Quân tốt nghiệp cấp III.
Chương 11: Cái chết bí ẩn
Chương 11.1: Tin nhắn lạ
Khánh Hiền đã chuyển vào học chung với lớp của Như Như. Hai người thường xuyên chạm mặt nhau nhưng không nói câu nào. Thư mỗi lần nhìn thấy Khánh Hiền thì không thích, mắt lúc nào cũng trừng lên, ghét ra mặt.
Hôm nay là một ngày đặc biệt có ý nghĩa đối với Như Như chính là sinh nhật của cô nàng. Cô nàng thuộc cung Song Ngư, xinh đẹp dễ thương mà. Cô cùng Thư vẫn tới lớp như mọi ngày bỗng nhiên một tiếng hét.
Đó là tiếng của Khánh Hiền. Cô nàng ngất xỉu, mặt trắng bệch, bên cạnh là một ảnh gif động có nội dung kinh dị. Như Như nhìn thấy mà quay mặt đi, ghê quá. Thư nhìn vào ảnh gif rồi thấy tin nhắn đến: "Cô phải chết!"
Điều này khiến cho mọi người sợ hãi, vì sao lại có chuyện này xảy ra? Rốt cuộc Khánh Hiền đã gây thù chuốc oán với ai. Chuyện này xảy ra khiến cho Khánh Hiền nghỉ học ba ngày rồi mới đi học lại.
Hôm Khánh Hiền đi học, gương mặt của cô phờ phạc nhìn không có chút sức sống. Nghe nói mẹ cô chết rồi. Không những chết mà còn chết cháy, Khánh Hiền phải nghỉ học ba ngày để lo cho mẹ cô. Lần này thì Như Như có thể nắm chắc là cô nàng Hiền này đã gây thì oán với ai rồi. Cũng do thế, chuyện này lan khắp trường ai cũng không dám bước tới gần chỉ sợ sẽ có người giết họ cũng nên.
Điều đặc biệt là mẹ của Khánh Hiền chết được kết luận là tự sát. Các mối quan hệ của bà dường như đều không có khả năng gây thù với ai. Riêng Hiền thì có rất nhiều, rốt cuộc nguyên nhân cái chết của mẹ cô do đâu cũng không ai giải thích được.
Chuyện này xảy ra không bao lâu thì Quân cũng quyết định vào cuộc. Có lẽ nhờ mối quan hệ của anh có thể tìm được đầu mối quan trọng. Bởi lẽ cảnh sát hoàn toàn không tìm được quá khứ của mẹ Khánh Hiền. Bà ấy như một kẻ không có lai lịch. Nói đúng hơn gia đình Khánh Hiền là một gia đình bí ẩn.
Chương 11.2: Lai lịch không rõ ràng
Quân tuy đã ngấm ngầm điều tra chi tiết về quá khứ của mẹ cô nhưng hoàn toàn không có dữ liệu. Quân cũng nhiều lần hỏi Hiền xem có thể giúp được gì đó không thì cô luôn im lặng không nói, giống như có điều bí mật không thể trả lời.
Tại một quán bar, Quân nhấp một ngụm rượu rồi suy nghĩ. Hắn chưa bao giờ rơi vào trường hợp như vậy, thật sự là quá rối rắm. Khải bước vào quán thì nhìn thấy Quân, anh đi tới ngồi bên cạnh nói:
- Chuyện Khánh Hiền à?
Quân hơi gật đầu, tay vẫn cầm ly rượu nhưng không uống. Khải thấy thế liền gọi một ly rượu rồi mới cất lời:
- Tôi có thể giúp cậu! Đối với chuyện điều tra thông tin của một người, đối với tôi không khó!
- Ba cậu là người thuộc tổ chức tìm người, cậu lại là một Hacker chuyên nghiệp mà!
- Cậu biết nhiều quá rồi đó!
Khải cười cười. Mẹ cậu làm nghề gì liệu Quân có biết?
- Mẹ cậu lại là người nằm vùng, bí mật gì cũng nắm rõ!
Khải lúc này im lặng. Cô chắc chắn Quân đã biết được quá khứ của mẹ Khánh Hiền. Nhưng anh vẫn thắc mắc làm sao Quân biết được?
- Tôi nói cho cậu một bí mật! Tôi có những mối quan hệ rất đặc biệt!
Khải hơi gật đầu, anh bỗng nhiên nhếch mép nói:
- Tuy nhiên! Cậu không biết đâu! Có một bí mật về gia đình Khánh Hiền mà không phải ai cũng biết!
Quân lại uống một ngụm rượu, mặt nhắm hờ, tay không ngừng lắc lắc ly rượu. Đột nhiên Quân mỉm cười nói:
- Đoán không lầm bà ấy thấy điều không nên thấy?
- Haha! Không phải, bà ta là người bắt cóc Khánh Hiền, cô ta không phải con ruột của bà mà là con của người chủ và bạn bà ta.
Tới lúc này, Quân cũng đã hiểu vì sao một người phụ nữ như bà ta lại cam chịu sống cuộc đời nghèo khổ mà không đi hưởng tài sản kết xù do ba bà ta truyền lại. Bởi vì, bà ta mang theo bí mật chạy trốn.
.................................................................................................
Hai mươi năm trước, mẹ Khánh Hiền có cái tên là bông hoa Mẫu Đơn, gương mặt xinh đẹp sắc sảo, đáng tiếc bà lại là người thuộc tổ chức giết thuê. Chủ nhân của bà là một người đàn ông biến thái, lập dị, thích quan hệ cùng nhiều cô gái rồi giết chết từng người. Vì vậy, ai cũng sợ ông ta. Chỉ có một số người phụ nữ mới có quyền sinh con cho ông ta. Trong đó, có bà. Đáng tiếc, bà không thể mang thai bởi vì bị trúng độc. Một lần, bà đã đưa ra quyết định sai lầm là đưa bạn bà dâng hiến cho ông. Kết quả, khi ông ta biết được sự thật đã giết chết bạn của bà. Một người phụ nữ được gọi là Mẫu Đơn này, quá bàng hoàng trước những chuyện đã xảy ra liền tìm cách trốn thoát.
Sau đó thì không may gặp phải ba của Quân nhưng cũng nhờ có ông ta, bà mới thoát được cái tổ chức đáng sợ đó. Điều đáng tiếc là, khi ba của Quân thả hai người ra, bà đã bị bọn chúng tìm được tin tức. Nếu như không muốn để cho con gái mà bà nuôi mười mấy năm bị người khác giết chết, bà chọn cách tự tử, cắt đứt liên lạc.
...................................................................................................
Chương 11.3: Khánh Hiền chọn quay lại tổ chức
Dù mẹ của Khánh Hiền chết thì cũng không đảm bảo được liệu cô có an toàn hay không, Quân đã quyết định đưa cô chạy trốn. Đáng tiếc, Khánh Hiền không chịu, cô muốn trả thù. Cô muốn tự tay giết chết người đàn ông đáng sợ đó. Quân tuy có thể giúp cô chạy trốn khỏi tổ chức đó nhưng Khánh Hiền lại không chấp nhận. Cô nàng tự mình đi đến với cha ruột, chịu làm kẻ dẫn đầu của tổ chức giết thuê.
Từ đầu, khi biết được chuyện này, Khánh Hiền đã nuôi hy vọng giết ông ta. Hơn nữa, cô nàng muốn được trở nên cường đại, có thể sánh đôi cùng Quân.
Đêm, khi ánh trăng lên, là lúc mà mọi người quây quần bên nhau thì Khánh Hiền lại cô đơn đứng bên góc đường.
- Tại sao cậu lại chọn cách này? – Quân bước tới, tay đang bỏ vào túi áo, gương mặt thoáng hiện vẻ lo lắng.
- Mình muốn giết ông ta! Mình muốn ông ta phải chết! – ánh mắt của Khánh Hiền hiện lên vẻ tàn độc. Cô hận bọn họ, hận kẻ đã khiến cô mất đi những người yêu thương nhất.
- Nghe lời mình! Đi Mỹ, rời khỏi tổ chức giết người kia! Mình không tin hắn ta có thể điều tra được ở nước ngoài!
Khánh Hiền lắc đầu. Cô nhẹ nhàng đi tới nắm lấy tay Quân:
- Sáng mai mình phải đi rồi! Mình sẽ trở lại, mình nhất định sẽ khiến cậu yêu mình.
Khánh Hiền quay đi, chỉ Quân mới thấy được dáng vẻ cô đơn đó. Dáng vẻ đầy sự bi thương đó khiến hắn có chút đau lòng. Đôi tay chợt nắm lại, một lúc sau mới buông lỏng ra, đôi mắt thể hiện vẻ sầu bi. Có lẽ, cô ấy từ khi sinh đã phải gánh chịu những sự đau đớn này. Khánh Hiền đi đến bước đường cùng này là do ai? Có lẽ, là do tất cả mọi người đẩy cô ấy vào con đường cùng.
Quân lặng lẽ quay người đi, bóng hình khuất sau ánh đèn mờ của đèn đường. Bóng hắn hắt lên mặt đường hiện lên vẻ lạnh lùng nhưng đầy cao ngạo. Khánh Hiền chợt xoay người lại, đôi mắt chảy hai hàng giọt lệ, môi hơi mỉm cười. Liệu Quân à? Anh có thể yêu em không? Hay trong lòng anh, người anh yêu nhất là Như Như?
Không ai biết được câu trả lời thật sự cả. Khánh Hiền hy vọng, người anh yêu sẽ là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top