Chương 10: Phùng Kiều Thư, tuyệt đối không được khóc
Chương 10: Phùng Kiều Thư, tuyệt đối không được khóc
Chương 10.1: Thư, em làm bạn gái anh được không?
Sau khi Như Như và Quân càng ngày càng thân thiết thì Vũ không ngừng xuất hiện trước mặt của Thư. Chẳng hạn:
Lúc đến căn tin trường, Thư đang ngồi ăn hot dog bỗng một tên xuất hiện đằng sau làm cho cô một trận hồn phách lên mây. Kết quả, hot dog chưa được ăn miếng nào đã theo cơn gió đáp xuống đất mẹ vĩ đại.
Khi Thư và Như đang đến thư viện mượn sách, Vũ cứ không ngừng đến bắt chuyện luyên thuyên. Kết quả, vừa tới thư viện đã hết giờ ra chơi.
Còn chẳng hạn: Lúc Thư đi ngang qua lớp, Vũ liền chạy ra bắt chuyện với người đẹp làm cả trưởng đồn lên: Vũ và hot girl Thư đang hẹn hò.
- Tên Vũ kia! Làm ơn đừng đi theo tôi nữa!
- Thư, làm bạn gái anh nha? Anh sẽ không quấy rầy em nữa!
- Không!
Thư hoàn toàn không có bất cứ tình cảm nào với tên Vũ này cả. Có lẽ, cô nàng vẫn chưa tìm được sự rung động của tình yêu. Cô nàng vẫn đang tìm kiếm một "soái ca" thật sự của cuộc đời.
....................................................................................................
Thư đang ở trong thư viện tìm một cuốn sách. Cô thật sự muốn tìm cho mình một cuốn sách thật đặc biệt. Đáng tiếc, quyển nào cô thích đều đọc hết rồi. Như Như đi theo cùng Thư thì đang hứng thú đọc quyển sách trên tay. Thật ra Như Như rất thích đọc sách nhưng vì xã hội phát triển nên cô càng thích sử dụng facebook hơn. Nhưng mà nhìn Thư coi, là một trùm đọc sách. Mỗi lần cô nàng xuất hiện, cô thư viện sẽ nói một câu: "Lại tới mượn truyện hả? Sách mới ở bên kia kìa!"
"Nếu như đời này thật sự có soái ca...Em biết cũng không tới bản thân mình
Nhưng em biết, anh không phải là soái ca, anh không phải là người mà khiến tất cả các cô gái đều thích. Anh chỉ là anh và anh là của em. Vậy đủ lắm rồi!"
Như Như ngồi trong thư viện đánh mấy chữ rồi đăng lên facebook. Cô nàng cũng không biết mình tại sao lại đăng nó, có lẽ là do đọc xong một cuốn truyện hay nên viết thôi. Truyện mà, dễ khiến con người ta cuốn theo cảm xúc trong từng trang sách.
"Cuộc đời này cần gì soái ca. Có một người thật lòng yêu bạn là tốt rồi!"
Như Như ngẩng đầu lên nhìn Thư, đôi mắt hiện lên ý cười rồi nhắn lại:
"Vậy đã tìm được ý trung nhân cho đời mình chưa? Biết đâu chính là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!"
Hai người giống như những kẻ điên, đứng trước mặt nhau mà vẫn ngồi nhắn tin qua lại. Có lẽ, bọn họ cảm thấy viết ra thú vị hơn. Cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên hai người mới cùng nhau rời khỏi thư viện.
- Như Như! Anh Quân đưa cậu nè! – một đứa con trai xuất hiện trước cửa lớp ném cho cô nàng một chai nước.
- Cảm ơn cậu! – Như Như mỉm cười tít mắt.
Lúc này, Thư bước vào nên định trêu bạn thân thì tên con trai đó lại ném chiếc hộp màu đỏ về phía Thư. Cô nhanh chóng bắt được, mở chiếc hộp ra thì có một cặp nhẫn đôi và dòng chữ:
"Thư, làm bạn gái anh được không?"
Như Như nhìn thấy liều trêu đùa bạn suốt cả buổi học. Thư vô cùng tức giận nhưng chẳng tìm thấy tên gây ra chuyện này đâu cả.
...................................................................................................
Chương 10.2: Bắt cóc
Hôm nay là chủ nhật, bốn người hẹn sẽ đến khu trung tâm mua sắm chơi một bữa cho vui. Quân chơi sang lấy chiếc xe hơi của mình đến chở ba người còn lại. Như Như lúc này mới thắc mắc, Quân chưa đủ 17 tuổi thì lái xe bằng cách nào? Quân cười không nói, nhìn anh giống học sinh cấp III lắm sao?
- Nè Như Như! Cậu có đem tiền không? – Thư bước lên xe liền hỏi.
- Ấy chết! Mình quên rồi! – Như Như nghe xong liền lo lắng. Sáng nay nghe thấy tiếng xe của Quân liền nhanh chóng chạy đi. Ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn nữa...
- Đừng lo! Nè! Bữa sáng! – Quân nhanh chóng đưa cho cô một chiếc bánh ngọt rồi tiếp tục lái xe.
Vũ ngồi bên cạnh liền chọc ghẹo:
- Không ngờ cậu sáng nay ghé qua tiệm bánh ngọt là để mua đồ ăn sáng cho Như Như!
- Cậu có mua cho Thư sao?
Nhanh, gọn, quyết liệt, hạ ngay địch thủ như Vũ khiến cho cậu nghẹn họng. Cậu...không có gì để nói.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, bốn người đã đến được trước cổng của trung tâm mua sắm. Mắt Như Như long lanh nhìn cánh cửa trung tâm mua sắm rồi mỉm cười đi vào trong. Thư nhìn bạn của mình như vậy liền cười cười đi theo. Dù chuyện gì xảy ra, cái tính này cũng khó thay đổi!
...................................................................................................
Hai cô nàng nhanh chóng bị những bộ đồ thời gian cuốn hút. Hai người bước vào thử không biết bao nhiêu đồ rồi lại đi. Thử những nửa giờ đồng hồ mới mua được những thứ mình muốn. Đương nhiên, hai chàng trai sẽ nhận nhiệm vụ xách đồ giúp rồi. Nhìn hai người đàn ông, trên tay cầm không biết bao nhiều đồ bất giấc khiến cho những kẻ theo giỏi cảm thấy buồn cười.
- Ê! Không ngờ tên Quân đó lại có thể như vậy nha!
- Không phải giống như cha hắn sao? Nghe câu cha nào con nấy chưa?
- Là sao?
- Mày...haizz...tao không nói nữa!
Sau đó, bốn người liền đi vào một quán thức ăn nhanh. Như Như cầm đùi gà cắn một miếng thật là to. Nhìn thấy miệng của bạn gái mình dính thức ăn, Quân liền lấy tay lâu đi. Đáng lẽ ra nó sẽ là một khung cảnh lãng mạn thì bị Vũ phá:
- Ai da! Lãng mạn quá! Trước mắt bao nhiêu người mà còn...ai da!
Vũ đã bị Thư nhéo một cái, người ta đang tình cảm tự nhiên phá đám. Thật là không thể chấp nhận được tên này mà.
Chơi cả ngày, ai cũng mệt mỏi rồi liền đi về nhà. Hôm nay có lẽ người vui nhất là Như Như, cô nàng luôn yêu đời như vậy, có chuyện gì mà không thể vui cười chứ!
...................................................................................................
"Cho dù có chuyện gì, em cũng sẽ không buông tay..."
Như Như viết lên facebook câu này rồi offline. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, Quân của em, em sẽ không buông tay.
- Nè! Đi chơi! Còn ngồi đó online facebook!
- Ừm! Đi thôi!
Thư cùng Như Như quyết định đi chơi mà không có hai người kia. Bọn họ thật sự muốn đến một nơi, một nơi kỉ niệm.
- Như Như! Nơi quảng trường này chúng ta đã từng hứa sau này nhất định sẽ kết hôn ở đây! Cậu nhớ chứ?
- Nhớ!
Như Như làm sao có thể quên được, đó là khi cô nàng đã từng dẫn bạn đến đây. Thật ra Thư lúc trước là một con vịt xấu xí với cặp kính dày và thời trang lỗi thời. Tuy vậy, có một người đã xuất hiện làm xoá tan sự tự kỉ của Thư. Người đó tên là Vĩ. Như Như cứ nghĩ rằng họ sẽ gắn bó cho đến lúc kết hôn không ngờ lại chia xa. Kết thúc của cuộc tình đó chính là Thư của hiện tại, xinh đẹp, cá tính.
Thấy bạn mình buồn, Như Như quyết định dẫn người đẹp đến quảng trường này và cùng hứa với nhau, sau này kết hôn nhất định sẽ tổ chức ở đây.
- Chắc cậu sẽ đám cưới trước mình! – Thư mỉm cười nói.
- Biết đâu lại là cậu? – Như Như nhìn lên trên trời xanh bao la kia.
- Mình còn chưa có người yêu mà!
- Vũ kìa!
Thư lắc đầu, một người gắn bó với cô năm năm còn bỏ cô ra đi thì Vũ liệu có chấp nhận. Chợt Thư nhớ đến câu nói đã từ rất lâu rồi:
"Chúng ta yêu nhau đáng tiếc lại gặp nhau quá sớm!"
Tình yêu nên đến đúng lúc. Đến quá sớm thì lúc đó chúng ta vẫn còn trẻ người, dại khờ khó làm tình yêu bền vững. Nhưng nếu đến quá trễ, chúng ta sẽ lạc mất nhau giữa dòng người vội vã.
...................................................................................................
- Ê! Nhỏ nào là người yêu thằng Quân!
- Dạ! Em không biết thưa đại ca!
Tên đại ca kia ngay lập tức tát cho một cái.
- Mày theo giỏi mấy bữa qua mà không biết hả?
- À! Chắc là con kia!
Tên kia chỉ và Thư. Đôi mắt hơi chút không chắc chắn.
- Mày chắc chắn?
- Dạ em không biết!
Tên đại ca nghe xong liền im lặng, hắn nghĩ chắc là bạn gái của Quân thật. Nhìn nhỏ đó xinh đẹp hơn nhỏ kia, chắc là bạn gái Quân. Tên đại ca nhìn cái thằng bên cạnh, thật tức không chịu nổi, nghĩ sao nó lại được Trương lão yêu quý chứ. Không lí mắt Trương lão bị vấn đề. Tên đại ca lúc này liền phất tay ý bảo tên lái xe đi tới chỗ bọn bắt người.
Chiếc xe chạy đến bên cạnh Như Như cùng Thư. Tên bắt cóc nhanh chóng bắt Thư lên xe rồi phóng nhanh đi. Hai cô nàng quá bất ngờ nên hét rất lớn nhưng rồi nhanh chóng im lặng vì thuốc mê của bọn chúng. Bọn chúng chỉ bắt một người để một người ở lại làm người truyền tin dữ này. Như Như nằm ngất xỉu giữa đường thì được đàn em của Quân đỡ. Có lẽ, cô nàng ngốc không hề biết Quân đã cho người luôn đi bên cạnh bảo vệ cô, đề phòng bất trắc. May mắn người bắt là Thư, nếu là Như Như bọn chúng đã không còn toàn mạng trở về.
...................................................................................................
Như Như tỉnh dậy giữa một căn phòng có màu tối làm chủ đạo. Nếu lúc trước, cô nàng sẽ thích thú ngắm nhìn nhưng hiện tại nỗi lo sợ vì sự việc vừa rồi đã khiến Như Như nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Lúc này, Vũ và Quân đang cãi nhau:
- Tất cả là do cậu! Do cậu mà Thư mới bị bắt! – nói rồi Vũ cho một quả đấm vào mặt của Quân.
- Hai người đang làm gì vậy hả? Thư đâu? Sao không đi cứu cậu ấy? – Như Như bỗng nhiên hét lớn khiến cả hai giật mình.
- Tất cả là do cô! Do cô đó Như Như! Do cô mà Thư mới bị bắt! Sao người bị bắt không phải là cô? – Vũ chạy đến nắm lấy vai cô mà quát.
- Cậu điên rồi! – Quân chạy tới đánh cho Vũ một cú.
Vũ đã quá mất bình tĩnh trước sự việc này. Thư bị bắt ai cũng lo lắng cả nhưng hiện tại cần thiết nhất chính là tìm cho bằng được Thư. Quân tức giận rút điện thoại ra:
- Đại Long! Diệt sạch băng Tuyết Lâm cho tôi. Một tên cũng không để sống sót!
Lúc này, một tên đã gọi điện đến chỗ của Quân. Giọng điệu của hắn mang vẻ giễu cợt:
- Sao Quân? Mày đang rất lo lắng đúng không? Bạn gái mày đang ở trong tay tao?
- Cho tao gặp cô ấy!
Quân giả vờ tức giận nói. Mục đích chính là muốn biết được Thư có an toàn không. Sau đó, Quân đưa máy cho Vũ cậu biết lúc này người muốn nói chuyện với Thư nhất chính là cậu ta.
Chương 10.3: Thư, anh thích em!
Vũ nhận điện thoại của Quân, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp cùng lo lắng.
- Quân! Mau cứu tôi! Tôi đang ở...Á!
- Mày định nói cho nó biết sao?
Ở đầu dây bên kia, Vũ có thể nghe thấy tiếng khóc lớn của Thư. Cậu vô cùng sợ hãi hét lên:
- Phùng Kiều Thư, tuyệt đối không được khóc! Anh sẽ cứu em!
- Em sợ lắm!
- Quân! Mày hãy đến khu rừng Chết Chóc! Tao cho mày mười phút, nếu đến muốn con người yêu của mày mà chết thì đừng trách tao vô tình.
"Tít...tít..."
....................................................................................................
Quân cùng bọn đàn em chở Như Như và Vũ tiến đến khu rừng Chết Chóc.
Trong khi đó bọn bên kia:
- Sao mày ngu thể hả? Bắt cũng nhầm người!
- Đại ca! Nghe giọng tên Quân đó có vẻ cũng sẽ đến!
- Không đến thì sao hả? – tên đại ca tức đánh cho một cú.
Tên đó liền im lắng, ánh mắt long lanh nhìn đại ca. Hắn cũng không biết nữa. Nhìn hắn hiện tại tựa như tiểu mĩ thụ xinh đẹp khiến nhiều người điên đảo. Đáng tiếc không có kẻ nào rảnh rỗi nhìn xem hắn có đẹp hay không vì nhóm Quân đã tới.
- Thả Thư ra! – Quân tức giận quát.
- Không ngờ mày cũng tới! Tao cứ tưởng bắt nhầm rồi mà mày không tới thì ta sẽ...
- Nói nhiều lời! Thả Thư ra!
Lúc tình hình đang căng như sợi dây đàn thì có một tiếng chuông reo điện thoại vang lên. Tên đại ca rút điện thoại ra nghe máy, không biết nội dung là gì mà long mày của hắn không ngừng cau lại. Đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ tột độ. Hắn vừa mới nghe được tin dữ: "Trương lão đã nhảy lầu tự sát. Bang của hắn bị diệt sạch!"
- M* mày! Quân! Mày là thằng khốn! Mày dám giết hết anh em của tao! Hại lao Trương tự sát! M* nó! Tao sẽ giết mày trả thù cho lão Trương!
- Hừm! Tao không cho mày cơ hội đó!
Tên đại ca lúc này vừa thấy Thư đã được cứu ra. Người đang ôm cô vào lòng là Vũ, ánh mắt của anh vô vàn sự cưng chiều. Quân lúc này nhếch mép cười hắn rút súng ra chỉ vào tên đại ca. Tên đại ca hơi sợ nhưng cũng định rút súng ta thì: "bằng".
Cánh tay trái của hắn đã bị thương. Quân chính là không muốn cho tên đó rút súng ra bắn mình. Tay của tên đại ca đó hơi run, ánh mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy anh em đã bị giữ chặt. Hắn thắc mắc tại sao bọn chúng không bắt hắn luôn thì bây giờ đã hiểu. Tên Quân đó muốn chơi đùa với hắn.
"Bằng!"
Phát súng thứ hai chính là bắn vào chân của hắn. Quân nở một nụ cười tàn độc khiến cho Như Như run run. Lần này, Quân đưa cây súng chỉa về ngực trái của tên đại ca, ánh mắt hiện lên tia ngoan độc. Đang chuẩn bị bóp cò, Như Như đột nhiên nói:
- Dừng tay! Em không muốn anh giết người!
Dường như nghĩ điều gì đó, Quân cuối cùng thả súng xuống nhưng vẫn tiếc hận bắn một phát nữa vào vai của tên đại ca đó rồi hạ lên:
- Bắt hết bọn chúng lại! Còn tên đại ca này! Nhốt vào phòng kín!
Ngày hôm đó coi như đã kết thúc. Như Như nhìn ra được một bộ mặt khác của Quân nhưng cô không sợ, chỉ cần một ngày anh còn đối xử tốt với cô. Cô nhất định sẽ không buông tay.
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Thư đi học như bình thường. Giống như ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ, Thư không hề cảm thấy sợ hãi. Cô biết, cô đã có Vũ ở bên cạnh:
- Thư! Nước nè! Uống đi!
Thư không từ chối nữa mà nhận lấy uống, môi hơi mỉm cười. Vũ thấy thế liền nói:
- Thư! Làm bạn gái anh đi!
- Anh khùng hả!
Sau đó hai người đùa giỡn suốt. Thư đã có chút tình cảm với Vũ. Tuy nhiên, yêu à? Cô nghĩ tới tới lúc đâu!
....................................................................................................
P/s: Sau một khoảng thời gian dài mình không viết truyện ko bik ai còn nhớ mình ko nhỉ?
Năm mới mình tặng cho bạn chap này, có dài ko nhỉ?
Năm mới Tết đến, Au chúc các bạn đọc có một năm mới hạnh phúc, vui vẻ, đầy may mắn nhé! Chúc các bạn có 365 ngày, mỗi ngày đều là niềm hạnh phúc ngập tràn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top