16. Hạnh Phúc

Điểm lệch có chệch về hướng tim không thì chẳng ai biết.

Chỉ biết, sự kiện diễn ra một vài tiếng sau, đã khiến cho cơ tim của Đại Gia suýt nữa bại liệt.

Buổi trưa hôm đó, con người nọ complet tươm tất, tay ôm một bó hồng trắng, mang trong lòng sự xốn xang kỳ quái của một kẻ đang yêu đi đến studio 17 của đài truyền hình, mong muốn tạo cho người vợ không-còn-hờ-nữa của mình một sự bất ngờ lý thú.

Đây không biết là lần thứ mấy Luân đưa tay lên cổ sửa lại cà vạt, một hành động anh làm trong vô thức khi bản thân hồi hộp. Trông ngài tổng giám đốc cứ lóng ngóng như một gã mới lớn học đòi yêu đương. Sylar Phạm thật sự không ngờ, rồi sẽ có một ngày mình trải nghiệm lại cảm giác này. Trước đây, là do tuổi dậy thì, còn bây giờ là gì?

Hồi xuân? Khủng hoảng tuổi trung niên?

Tự nhiên phát bệnh?

Bệnh tình?

Gương mặt đanh lạnh khẽ tạo ra một nụ cười ấm áp, nét cười cứ thế mà đường hoàng chạm đến mắt, đến mi, đến cả vầng trán ương bướng. Luân thề, mình chưa bao giờ mất kiểm soát biểu hiện như vậy.

Thang máy vừa được mở ra, cái vỏ bọc lịch lãm lại được phủ lên kín mít, không còn đâu bóng dáng gã đàn ông bước đi trên mây vừa rồi.

Thấy cô vẫn chưa chụp hình xong, anh không vội bước vào, chỉ đứng tại ngưỡng cửa lặng lẽ nhìn, một tay đút túi, một tay hờ hững cầm bó hoa trắng tinh.

Khi tình cảm đến, anh đã luôn biết rõ và có khả năng lý giải nó một cách hoàn hảo. Như loại cảm xúc đầu đời anh dành cho cô giáo trẻ trong trường học cấp 3, sau vài tuần đã được anh giải mã thành sự thu hút có thiên hướng tình dục trong độ tuổi dậy thì. Hoặc cảm giác muốn nắm tay cô gái trẻ tên Trang đi đến cuối đời, ngay thời khắc cô nàng ngỏ lời đồng ý, anh nhận ra nó chẳng qua chỉ là ảo ảnh về khả năng tự kiểm soát cuộc đời mình của một thằng đàn ông nghiện điều khiển: Ăn thứ gì thì tốt cho sức khỏe, chọn trường gì thì tốt cho tương lai, yêu ai thì tốt cho nỗi sợ hãi trong lòng...

Song cho đến thời điểm này, khi đang để bản thân tắm mình trong hào quang của người phụ nữ trước mặt, anh cuối cùng đã biết rõ. Thứ tốt cho mình sẽ mãi mãi chẳng bằng thứ mình thấy tốt - cho đó là độc hại đi nữa.

Cô là độc, anh chắc chắn điều đó. Không phải thánh mẫu nhân từ, chẳng phải thiên thần vị tha, thực dụng, điêu ngoa, cho đi nhất định phải lấy lại, không những một, mà còn gấp hai, ba lần.

Đối với con ác quỷ trong anh, cô chỉ có thể tha hóa nó.

Nhưng anh chấp nhận hết.

Con người, là một loại sinh vật lạ kỳ. Lý trí cỡ nào, quyết đoán ra sao, đến khi phải đối mặt với khả năng mất đi người quan trọng mãi mãi, mới kinh hoàng tỉnh giấc. Sâu thẳm trong tiềm thức, vì thế, anh âm thầm cảm tạ tai nạn ở sân bay đêm trước. Không có nó, anh có lẽ giống như dự đoán của cô, phải mất đến một thời gian nữa để dằn vặt bản thân trước khi hoàn toàn đổ gục. Phạm Sỹ Luân là một kẻ làm ăn, nếu đã dự đoán trước sau gì cũng ngã trước cô, anh thà nhanh chóng thể hiện bản thân, trói chặt cô vào mình.

Dứt mình khỏi thân hình quyến rũ của người phụ nữ luôn mang nụ cười thiên sứ trên môi, Luân theo thói quen đa nghi của mình quét mắt trên những sự vật, sự việc bao quanh cô. Đối với vật anh trân quý, lại chẳng thể đem cất sâu vào tủ khóa lại, anh đành phải dùng phương thức sơ khai này để bảo vệ lãnh địa của mình.

Như cái gã chụp hình luôn âm thầm nuốt ực khi nhìn vào vòng ba của vợ anh đó, hay cái thằng nhóc trợ lý ánh sáng cứ nhảy nhót xung quanh, mắt không ngừng phóng về phía cô những sự sùng bái quá mức nọ... Cả hai, xem như đã tự chấm dứt đường sự nghiệp của mình sau hôm nay.

Và rồi, từ góc mắt của mình, anh trông thấy hắn.

Ban đầu chỉ là một báo động nhỏ trong đầu, bởi anh chưa thể nhớ ra khuôn mặt đó. Đến khi trí nhớ toàn lực ập đến, lòng bàn tay anh cũng ướt đẫm. Nỗi sợ lạnh người cứ như luồng điện chạy dọc sống lưng.

"Thôi được rồi!" người chỉ đạo nghệ thuật vỗ tay. "Hôm nay đến đây nghỉ! Cám ơn mọi người!"

Là lúc này!

Anh phóng đến chỗ cô, bất chấp dọc đường đã đẩy ngã không ít người, mắt liên tục rà soát các bố trí xung quanh.

Là dàn đèn, chắc chắn là dàn đèn!

Quả nhiên, một giây sau khi bất thình lình bị anh lao đến ôm chầm, dàn đèn trên đầu người mẫu cũng ầm ầm sập xuống. Niên có cảm giác thế giới ngã nghiêng, đảo lộn, nhốn nháo. Thế nhưng bản thân từ đầu đến chân lại được gói trọn trong hơi ấm an toàn nhất.

"Có sao không?" sau một lúc tưởng chừng là mãi mãi, giọng nam trầm chầm chậm lôi cô về với thực tại.

"Niên?"

Cả hai đang nằm dài trên sàn, eo và đầu cô bị tay anh ôm lấy, ngay cả hai chân cũng được kẹp giữ. Tư thế, đúng là có gì đó khá mò ám, đặc biệt khi nó được phơi bày trước mấy chục đôi mắt mở to.

Vậy mà, tư thế mặc tư thế, vợ ai kia mặc kệ, ngang nhiên luồn tay qua ôm chặt lưng người đàn ông đang bảo bọc mình trong lòng.

"Em thích lắm."

(  ゚,_ゝ゚)

Hả?

Gã Đại Gia nhíu mày ngó cô gái trong lòng mình. Thích cái gì? Câu nói này, trong hoàn cảnh này... dường như có gì đó không thỏa đáng.

Kẻ phát ngôn linh tinh kia sau đó còn dụi đầu vào ngực anh.

"Thì ra cảm giác được trai cứu kích thích như vậy, chẳng trách Lois Lane lại mê mệt Superman."

"..."

Luân câm lặng hoàn toàn.

Lúc bấy giờ, người xung quanh mới hoàn hồn, ào đến đỡ họ lên, nhao nhao thăm hỏi đủ điều. Một tay vẫn đỡ lấy lưng vợ, Luân sửa lại mắt kính, phóng tầm mắt càn quét khắp studio. Tên kia, quả nhiên nhân lúc nhốn nháo đã trốn mất.

"Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra một chút, cảm ơn mọi người." nở nụ cười ôn hòa nhất có thể, vị tổng giám đốc rất tự nhiên gạt phăng bàn tay đang đưa đến toan chạm vào vai vợ mình của gã nhiếp ảnh gia. Sau đó bình tĩnh bế cô lên tay, bước chậm rãi đến chỗ thang máy.

Đôi mắt xếch của vợ anh mở to. Anh đang làm gì vậy?

Mắt lướt qua một lượt đám người trong tổ chụp hình, má cô đỏ lên, quay đầu giấu mặt trong ngực anh. Quả nhiên, mặt mày ai nấy đều thẫn ra nhìn cô và anh như người hành tinh lạ!

Cửa thang máy vừa đóng lại, đã nghe tiếng cô rụt rè yêu cầu.

"À... anh thả em xuống được rồi đó, xấu hổ quá đi..."

Anh hơi cúi đầu, vẻ mặt ngạc nhiên. "Không phải lúc nãy em bảo thích à?"

"... hở?"

"Clark Kent không phải cũng phải bế Lois Lane như vậy mỗi lần cứu cô ta sao?" (Clark Kent: tên thật Superman)

Vậy là, đóng lại đề tài. Tóm lại là anh không muốn thả cô xuống. Cứ thế mà hiên ngang bế cô ra xe, dọc đường thậm chí còn đụng mặt phó giám đốc đài truyền hình.

Niên giả ngất. =)))

Cho đến khi ý thức được bản thân bị ném vào ghế sau của xe, phía trên còn có người nào đó đè nặng, cô mới bẽn lẽn mở mắt.

"Anh, chỗ này là bãi giữ xe nha, có camera-"

"Im!"

Hoàn toàn câm nín, cô chớp mắt nhìn gương mặt của người phía trên, cố tìm kiếm lời chú giải cho trạng thái kỳ quặc này. Nhưng trong ánh sáng yếu ớt của hầm chứa xe, chỉ duy nhất kính đeo của anh là loang loáng phản quang, còn lại đều mờ mịt.

Bàn tay to lớn có vài nốt chai chậm rãi mơn trên cổ cô, rồi má, rồi trán. Vuốt mái tóc rối của cô ra phía sau, anh cúi đầu nhấn xuống trán cô những nụ hôn cẩn trọng, kỹ càng. Tốc độ cứ sau mỗi cái hôn càng tăng, nhịp thở càng gấp, tim đập càng mạnh. Cô bị anh hôn khắp mặt đến không thở nỗi, mở miệng toan phản đối, cuối cùng lại dẫn sói vào hang, lưỡi cũng bị anh quấn lấy.

Sau đó, váy cứ thế mà bị xốc lên, mãi đến hai mươi phút sau mới kéo lại xuống được. (Chắc chúng nó mới mát xa đùi :v )

Trên đường đến bệnh viện, cô ngồi cúi gằm đầu, cố gắng vuốt phẳng nếp nhàu nơi váy mà không được, trong lòng căm hận ghê nơi. Tự nhủ với mình lần sau mà còn thế nữa, cô nhất định sẽ thẳng chân đạp anh bay ra khỏi xe. Thật ra, vào thời điểm mấu chốt, cô đã tính làm thế...

"May là em không sao..."

Vâng! Chính vì bị cái câu nói thổn thức đó, cộng thêm vẻ mặt xót xa nọ... làm cho tim mềm nhũn, cô mới nhắm mắt, buông tay, để mặc cái vị kia muốn làm gì thì làm.

Trán đập đập vào cửa kính xe, Niên khóc không ra nước mắt.

Kiểu này chắc bán nước vì trai mất! Òa...

Cô bị anh làm cho hỗn loạn là thế, anh thì lại chẳng phản ứng gì. Sau màn "thiên tai" dữ dội vừa rồi, trạng thái kỳ quặc của anh cũng biến mất, hành động lại quay về là một Phạm Sỹ Luân ôn hòa, lịch lãm.

Có cảm giác bản thân giống thuốc an thần cho người nào đó ghê nơi...!

Lát sau, anh đưa cô đến bệnh viện, vào tận phòng khám, một mực bắt cô phải chụp hình x-quang.

"Bất chợt bị kéo ngã nhào như thế, lực tác động cũng ngang ngửa với khi bị đụng xe, bên ngoài em không chấn thương gì, nhưng xương thì chưa chắc. Có chụp vẫn tốt hơn."

"Biết vậy rồi, sao lúc nãy trên xe anh còn...!" cô nhăn mặt khẽ cằn nhằn vào tai anh.

Cầm điện thoại bấm bấm, ai đó không hề nhìn lấy cô một cái, tỉnh bơ đáp.

"Tư thế làm tình của chúng ta vừa rồi rất bình thường, không ảnh hưởng đến xương cốt được."

( '゚,_ゝ゚ )

Ờ...

Thế là, mất nửa phút để bạn thiên sứ kia ngậm miệng, cúi đầu lủi thủi đi vào phòng chụp, tay còn không quên níu lấy cô y tá miệng vẫn còn há hốc bên cạnh vào theo.

Ngài tổng giám đốc sau khi xiêu lòng, độ "điêu" hình như cũng tỉ lệ thuận...

Cánh cửa vừa đóng, anh mới ngồi xuống ghế chờ, áp điện thoại lên tai.

"Dạ, anh Luân."

"Việc hai ngày trước cậu điều tra, đi dò la xem ngoài chúng ta ra còn có ai biết."

Rồi, cúi đầu xuống, giọng hạ thấp.

"Và tìm hiểu luôn cho tôi gã lái xe cho lão Nhân vào năm 2011. Lý lịch, nơi chốn, quan hệ với ông chủ cũ sau khi nghỉ việc. Thấy hắn có động tĩnh đáng ngờ thì cho người tạm thời xử lý."

Bên kia im ắng một lúc lâu, có vẻ như đang cân đo mức độ của hai từ "xử lý" mà ông chủ mình nhắc đến. Cuối cùng bình lặng đáp lại.

"Dạ, em biết rồi."

Luân gác máy, đầu ngửa ra nhắm mắt một hồi lâu. Đến khi vụt mở, sự quyết đoán đã lấp đầy. Tay anh đưa điện thoại lên ngang tầm nhìn, ngón cái khẽ chuyển động.

Lão đã chạm đến giới hạn của tao. Trận chiến chính thức bắt đầu.

Rồi, nhấn send.

Xong chuyện, anh nhét lại điện thoại vào túi áo. Có thể tưởng tượng ở đầu bên kia, Alan Ramos đọc xong tin nhắn hẳn sẽ mất ngủ cả đêm.

Cái gì đến rồi sẽ đến.

...

Xong phần chụp của mình, Niên thay lại đồ thường bước ra khỏi phòng. Ngó dáo dác mà không thấy chồng mình đâu, cô đến chờ ở một góc sảnh, tranh thủ lôi điện thoại ra gọi cho Jessy hỏi han tình hình. Lần cuối cùng cô gặp cậu là ngày thứ năm ở Dubai, cậu bảo có việc bận phải bay về sớm, sau đó cũng không thấy gọi lại cho cô, hôm nay lại chỉ nhắn cái tin bảo sẽ nghỉ ba ngày. Jessy không phải chưa từng chơi trò mất tích với cô trước đây, song lần này có cái gì đó trong nụ cười gượng gạo của cậu ta... khiến cô lo lắng.

Chuông đổ chưa được năm tiếng thì đã bị gián đoạn do cô đánh rơi điện thoại. Người đụng vào cô sau đó liên tục xin lỗi, loay hoay cúi xuống lượm lại đồ cho cô, trong quá trình lại làm rơi luôn đống sách báo trên tay. Niên thở dài, ngồi thụp xuống giúp gã.

"Ủa... chị Niên?! Chị đi Dubai về lúc nào thế?"

Cô ngước đầu, thì ra là người quen. "Chị về hai ngày trước rồi."

"Khéo quá, em muốn hẹn chị ra cám ơn vụ Venice mãi mà quản lý của chị cứ hẹn lần hẹn lữa. Cứ tưởng chị lơ thằng em rồi chứ," cậu thanh niên nhanh miệng nói lớn.

Niên nhoẻn cười tỏ vẻ ái ngại, tay xua xua liên hồi. "Đâu có, chắc tại Jess nó lẩn thẩn thôi. Mà chị em mình còn khách sáo làm gì, cũng là giúp đỡ lẫn nhau thôi mà..."

"Nói thế sao được? Khách sạn đó một đêm lên đến cả ngàn đô. Với đồng lương bèo bọt của em, chị mà không ra tay, còn lâu em mới ở được chỗ đó với giá hời như vậy! Mà đổi lại chỉ cần theo chụp album 'khoảnh khắc' cho vợ chồng chị, xem như em quá lợi rồi!"

"Á, cậu đừng la lớn thế, bệnh viện người ta mắng cho!"

"À... dạ, à mà anh nhà chị có thích bất ngờ đó không? Đây là lần đầu em chụp ảnh couple đấy, hy vọng là vừa lòng anh nhà..."

Thiên sứ của chúng ta cười đến méo miệng, lục tung não toan tìm đại một lời khen mang tính nghệ thuật để dán mồm gã phóng viên lại, lúc vừa hé môi thì đã bị một giọng khác chen vào.

"Rất vừa lòng."

Niên suýt nữa đã ngã nhào về trước, nếu không có bàn tay ai kia từ phía sau níu lại.

Mắt dán xuống mặt đất, cô chậm rãi nương theo lực nâng từ tay của anh mà đứng lên, sau gáy lạnh như có người mở quạt gió.

"Cậu là... Xuân Thanh của báo Travel?"

Cậu phóng viên trẻ tròn xoe đôi mắt, gật gật liên hồi, sau đó cao hứng miệng lưỡi liên miên. Cũng dễ hiểu thôi, cậu nào có ngờ người như Sylar Phạm lại có thể biết đến mình. Mà khả năng tâng bốc của Xuân Thanh cũng thuộc hàng lão luyện lắm, trong vòng một bài hát đã có thể vuốt cho đại gia của cô lông cánh phẳng phiu, còn hứa sẽ cho cậu chàng đến chụp hình khu đô thị vẫn chưa ra mắt.

Đến khi cậu phóng viên đã mất hút, cô còn tưởng người nào đó sẽ quay sang xử tội mình. Cho là anh bây giờ thương cô đi nữa, anh cũng là chúa căm ghét bị xỏ mũi dắt đi. Bản tính nguyên thủy, không thể nói vì cô mà ngày một ngày hai thay đổi được.

Vậy mà, anh chẳng để lộ chút phản ứng nào, chỉ lẳng lặng quay đầu đi trước, để mặc cô lủi thủi theo sau.

Ra đến xe, cũng không nói gì.

Về đến nhà, cũng không nói gì.

Ăn cơm tối, cũng không nói gì.

Lòng bàn tay cô bị trầy không thể chạm vào nước, anh vì thế bắt cô ngồi nhìn, bản thân gom chén đĩa lại bồn tự mình tráng rửa. Niên ngó bóng lưng rộng lớn đó một lúc lâu, trong lòng tự nhiên dâng lên sợ hãi.

Có khi nào, anh vì phát hiện này, sẽ hết thích cô không?

Nếu đây là Phạm Sỹ Luân của trước đây, cô tự tin có thể dự đoán phản ứng của anh, không chính xác đến mười, thì cũng chín phần. Nhưng từ sau đêm cô từ Dubai về, mọi việc dường như đã đổi khác. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác đã xảy ra việc gì đó rất lớn, rất nghiêm trọng, hoàn toàn làm thay đổi cục diện hiện có.

Tay luồn qua ôm chặt lấy anh từ phía sau lưng, cô áp má vào thớ vải mềm mại, cảm nhận rõ ràng nhịp tim đều đặn và sự ấm áp đến đau lòng.

Đối tượng bị ôm chỉ sững ra vài giây, sau đó tiếp tục công việc rửa chén. Mà "cái bị" phía sau lưng anh cũng có định lực thật cao, mặc kệ anh xoay chuyển thế nào, cô cứ vậy mà dính vào anh như gấu kaola bám mẹ. Ngay cả khi anh bắt đầu di chuyển ra khỏi nhà bếp, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, mũi nối gót bước theo anh như hình với bóng. Cái "hình" thì vẻ mặt tỉnh bơ, cái "bóng" lại nhắm mắt mơ màng tựa lên lưng cái "hình" như đang mộng du.

Thằn lằn nhỏ trên nhà vừa nhìn cảnh này, vừa "tặc tặc" lắc đầu. Hai người cộng lại cũng hơn nửa đời người rồi, có ít ỏi gì đâu chứ...

Đến cầu thang, nó chắc mẩm trong đầu, hai kẻ này sẽ không thể diễn tiếp cái màn chướng mắt nọ được nữa. Nào ngờ, không hề dừng lại, người nam lại xốc cả người nữ lên lưng, tiếp tục bước lên lầu như không có gì xảy ra.

Người nữ duỗi tay tắt đèn lầu dưới. Thế là kết thúc cảnh phim hường phấn không lời thoại.

"Em thủ đoạn như vậy... anh không ghét hả?" vùi mặt vào cổ anh, cô nói giọng nghẹn ngào.

"Không."

Vẫn bị cô bám trên lưng như cây tầm gửi, anh cúi người lôi vali từ dưới gầm giường ra, mở tủ áo ném đồ cô vào đó.

"Vậy.... anh có thể thích không?"

"Không."

Hai tay choàng qua cổ anh đột nhiên nới lỏng, Niên tuột xuống khỏi lưng anh, ánh mắt ảo não. Thậm chí khi anh nhét vào tay cô một đống đồ, ai đó vì quá chìm đắm trong thê lương, cũng chẳng mảy may để ý thứ mình ôm là gì.

Kéo vali ra đến cửa, như thể nhớ ra điều gì đó, anh quay lại hỏi cô một cách điềm đạm.

"Đã yêu rồi thì làm sao quay lại thích đây?"

Chờ đến lúc Thiên Sứ hoàn toàn giải mã câu hỏi ngược cắc cớ, chủ nhân của câu hỏi cũng mất hút. Ôm đống đồ trên tay, cô nửa phấn khích, nửa vui mừng lon ton chạy theo kẻ nọ, cuối cùng thấy anh đặt vali ở giữa phòng thay đồ, nắp mở toang ra.

Thình lình nhận ra đó là đồ mình.

Cái đống ôm trên tay... hình như cũng vậy.

Xung quanh... không phải phòng thay đồ của anh sao?

( ̄。 ̄)

"Nhìn gì nữa? Treo đồ lên đi," anh cầm một đống móc áo ném trên vali, bắt đầu lôi từng cái lên lồng vào móc.

Ờ... hình như hiểu rồi.

Vậy là, mang tâm trạng hường phấn như má hồng, ngọt lịm như kẹo bông, vợ ai kia đâm ra nhiệt tình cùng chồng... treo quần áo. Nói thật, trong hàng trăm, hàng ngàn viễn cảnh hạnh phúc cô vẽ ra, không có cái nào đánh bại hiện thực đơn giản này.

Anh đứng đó trong áo thun và quần dài mặc nhà đơn giản, tóc vì gội xong rũ xuống trán một cách không trật tự, phản quang trên kính khiến biểu hiện cảm xúc vốn hạn chế nay càng thêm xa xăm, khó đoán.

Vậy mà, đối với cô, lại là cảnh đẹp nhân gian.

Giơ một chiếc váy ống ngắn cũn cỡn lên, Luân nhíu mày.

"Cái này quăng bỏ."

Cô gật gật, cười tươi rói. "Dạ!"

Lôi một cái váy đuôi cá xẻ tà sâu hoắm.

"Bỏ."

Tiếp tục cười. "Dạ!"

Áo cúp ngực.

"Bỏ."

"Dạ!"

Quần tregging.

"Bỏ."

"Dạ!"

Đồ ngủ.

"Bỏ."

"Dạ!"

Hơi khựng lại, mặt thẫn ra.

"Ủa, mà bỏ đồ ngủ thì tối em mặc gì?"

Chồng người ta chẳng thèm đáp lời, chỉ liếc sơ qua đồng hồ rồi nắm tay cô kéo vào phòng ngủ.

Miệt mài đến giữa đêm, bị gói trọn trong da thịt ấm áp, vợ ai kia cuối cùng cũng có đáp án.

Không mặc đồ ngủ, thì em mặc tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: