15. Điểm Lệch

Hoàng Hoa Niên không thích những sự bất ngờ, càng không ưa những điểm lệch bất ngờ trong kế hoạch.

Chứng nghiện kế hoạch của cô tuy chưa đến nổi phát triển thành Hội Chứng Ám Ảnh Cưỡng Chế Kế Hoạch (OCPD), song cũng xem như trên đà đến đó. Đối với những phát sinh nhỏ dọc đường, như đêm trước khi đi Dubai chẳng hạn, cô có thể tạm thời bỏ qua, bởi có nó hay không thì những cột mốc chính trong kế hoạch của cô vẫn nằm nguyên vẹn.

Sự chuyển hướng đột xuất trong thái độ và hành động của anh, lại ầm ầm đánh đổ một trong những cột mốc đó, sinh ra điểm lệch trên một đường thẳng tắp.

Cô hoảng loạn.

Bàn tay nắm chặt đũa, cô cắn chặt môi dưới, trong lòng bứt rứt không yên.

Cô biết cảm giác đang ngự trị trong đầu là buồn cười, là vô lý, song chẳng thể cưỡng lại. Nếu có thể dùng lí trí để điều khiển, các nhà tâm thần học đã không phong cho nó cái danh "hội chứng" rồi!

Thế là, và vội miếng cơm cuối cùng vào miệng, vợ ai đó lập tức gác đũa, bước đến tủ bếp lôi xuống một hộp thuốc lớn. Sục sạo một lúc, cũng ra lọ Clomipramin cô ném vào xó ngày nào. Lần cuối cùng cô dùng đến nó để áp chế lo âu do bị vỡ kế hoạch là cách đây nửa năm, ngay vào cái đêm cô và anh chia tay.

"Em uống cái gì?" anh hỏi khi trông thấy cô ngửa cổ nuốt xuống một viên thuốc.

Ánh mắt dừng lại vài giây trên vẻ chột dạ của anh, cô đặt chai nước xuống, nhỏ giọng đáp.

"Thuốc tránh thai."

Vẫn chăm chú quan sát.

"Đằng nào anh chẳng sẽ bắt em uống."

Luân im lặng một lúc, đoạn đứng dậy thu dọn chén đĩa trên bàn bỏ vào bồn bếp. Tráng sạch mọi thứ và xếp vào máy rửa chén xong, anh lặng lẽ đến gần cô, đóng nắp hộp thuốc lại, động tác rất đỗi ôn hòa.

"Sau này, không được uống nữa."

Nói rồi, thình lình gạt phăng cả hộp thuốc rơi vào thùng rác đã mở sẵn bên dưới chân bàn.

Tim cô lỗi đi một nhịp.

"Vì sao?"

Cô bật hỏi.

"Tôi muốn có con."

"Hả?"

Ngủ với cô, có thể vì sinh lý, ghen với cô, có thể vì bản tính anh vốn chiếm hữu.

Nhưng còn muốn có con cùng cô?

Chẳng phải anh luôn tâm niệm, chỉ được có con cùng người mình thương sao?

Mắt anh dõi sâu vào, cô bất giác nín thở.

Quạt bay rừng hoa đang nở ra trong lòng, Niên tự nhủ mình phải tỉnh táo. Nghĩ! Nghĩ thử xem, lẽ nào làm cho một người đàn ông thay lòng lại dễ dàng như vậy?

Việc duy nhất cô cần phải làm, là trở thành... bản thân?

Anh chuyển sang yêu cô rồi sao?

Không thể! Sớm thế này mà...?!

Một trong những khả năng có thể xảy ra sau bài test khoảng cách của cô, chính là anh sẽ xiêu lòng. Nhưng tính toán của cô cho thấy, anh cần một khoảng thời gian chấp nhận sự thật. Và những hiểu biết chủ quan của cô về anh đã cho ra một con số: một tháng. Ít nhất.

Không theo kế hoạch.

Vì không theo kế hoạch nên rất bất hợp lý, vì rất bất hợp lý nên rất có thể ẩn giấu mờ ám.

Hoàng Hoa Niên là một người phụ nữ rất đa nghi. Trong những tình huống vượt ngoài sự phán đoán của bản thân, cô cần thời gian hoạch định lại.

Đầu cúi xuống, cô bẽn lẽn nói với anh cô muốn đi vệ sinh, đoạn quay đầu chạy thẳng lên lầu, chẳng thèm nhìn lấy phản ứng của anh sau đó.

Đại Gia của chúng ta, dĩ nhiên, vô cùng không hài lòng.

Có chuyện quái đản gì đang xảy ra với cô vợ lắm chiêu của anh vậy? Từ sau buổi trưa lăn lộn trên giường cùng anh, thái độ của cô trở nên kỳ quặc, bồn chồn pha lẫn rấm rứt, lại rất không tập trung. Suốt bữa ăn cô cứ thả hồn đâu đâu, lắm lúc còn tự dọa cho bản thân giật mình rơi đũa.

Không giống một Thiên Sứ Sài Thành tự tin, tỉnh rụi của ngày thường chút nào.

Cứ ngỡ, sự thay đổi của anh phải khiến cô hạnh phúc đến run người mới đúng chứ.

Đẩy cửa phòng cô ra, anh nhìn chăm chú cảnh tượng trước mặt mình được ba giây, bất giác lặng lẽ cười.

Thì ra là vậy.

Đầm sơ mi nhăn nhúm, lại bị anh tàn phá gần hết nút cài vẫn chưa được thay ra, mái tóc đen dài xù lên tựa tổ quạ vẫn chưa được chải chuốt, Niên đứng đó loay hoay viết vẽ trên cái bảng chi chít chữ, hoàn toàn không phát hiện kẻ đang từ từ tiến đến từ phía sau.

Lại kế hoạch.

Trông vừa thảm hại, vừa xinh đẹp như một huyền thoại. Của riêng anh.

Mắt men theo nheo những con chữ đang tuôn trào như thác lũ từ tay "huyền thoại", gã doanh nhân lập tức tối tăm mặt mày.

Những khả năng có thể xảy ra sau điểm lệch:

1. Đại Gia bị tâm thần phân liệt, hoặc hội chứng rối loạn đa nhân cách.

2. Đại Gia "hồi teen," dậy thì lần nữa, muốn lợi dụng Kiều Nữ để test "hàng" đã lâu không xài.

3. Đại Gia có bí mật gì đó, cần lợi dụng tình cảm của Kiều Nữ, sau này hoàn thành sẽ lạnh lùng hất mặt.

4. Đại Gia nghi ngờ/hoang tưởng Thánh Nữ và Kiều Nữ sau một đêm hoán vị, live-action sự tích "Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt."

5. Đại Gia cãi nhau với Thánh Nữ, muốn ngược đãi tinh thần người yêu nên chạy về diễn trò ngựa giống với Kiều Nữ. Không chừng một lát sau Thánh Nữ sẽ từ tủ quần áo chui ra.

6. Đại Gia bị ma ám đến bệnh.

7. Đại Gia là người ngoài hành tinh.

Phía sau mỗi khả năng, còn có các nhánh rẽ nhỏ hơn đầy chữ mà Luân không còn tâm trí đâu để đọc. Anh không biết nên cảm thấy thế nào trước tấm bảng này. Cảm xúc, sao lại cứ hỗn tạp đủ mùi vị.

Giận có, buồn cười có, xót xa cũng có.

Trước đây anh tệ với cô đến nỗi cô không dám tin anh thay đổi bất ngờ là vì yêu cô sao? Thà là tưởng tượng ra một đống khả năng nhảm nhí này?

Nhíu mày khó hiểu vì cảm giác hơi nhói trong bụng, anh bất chợt tóm lấy miếng khăn lau sạch những dòng chữ trêu ngươi nọ.

Tay kia ôm chặt lấy người để cô không kịp phản ứng.

"A!?" cô quay lên ngó anh trân trối.

Mắt đanh lại nhìn xuống gương mặt đầy phẫn uất qua sóng mũi, ngài tổng giám đốc trầm giọng.

"Xem ra OCPD của em cũng khá nặng rồi. Có chút biến cố cũng phát hoảng như vậy."

Đôi mắt xếch lập tức mở to. "Anh... biết?"

Nhún vai, anh đưa tay ám chỉ xung quanh.

"Bảng bảng kế hoạch thế này chưa quá hiển nhiên sao? Nhân viên của tôi cũng không ít người bị OCPD."

Rồi, dùng cái nhìn đầy thâm ý bao bọc lấy cô, khóe môi chợt nhếch.

"Lúc em đi Dubai, tôi đã xem qua hết."

Luân thề, con ngựa vằn sau đó đã nhìn anh như thể anh vừa mọc thêm một cái đầu.

"Làm cách nào anh vào phòng...?"

"Chìa khóa."

"Anh... anh dám xâm phạm riêng tư của người khác...?!"

Tiến lên một bước sát cô, anh cúi đầu, mắt trong một giây loang loáng sự hài hước.

"Chỉ cần là thứ tôi muốn, xâm phạm người khác tôi còn dám, huống hồ chỉ là riêng tư."

Niên muốn thụt lùi, song đã nhanh chóng bị vòng tay của kẻ kia ngăn lại.

Tay còn lại đưa lên áp trên má con mồi trong lòng, giọng anh đột nhiên hạ nốt. Rất riêng tư, thể như chỉ dành cho mỗi cô.

"Tôi thích em thế này."

Cô nhăn mày.

"Thế này? Rối loạn, hoang mang, không định hướng?"

Nụ cười nở nhẹ trên môi, tay anh từ mặt cô từ từ mơn xuống cằm, rồi cổ, rồi nút áo.

"Ừ, khi mọi mối thắt đều bị tháo bung."

Hai giây sau, đi kèm với âm thanh vải vóc bị xé và nút áo rơi vãi trên sàn, còn có tiếng hít mạnh của người phụ nữ.

Con thằn lằn trên trần nhà khẽ kêu hai tiếng rồi chui ra khỏi góc khuất, đối với đoạn hội thoại tiếp theo vô cùng hứng thú.

"Em... không làm nữa đâu!"

"Sao vậy? Không thích?"

"Rất thích...! Nhưng người em dơ."

"Vậy thì tắm trước."

"Anh vào đây làm gì?"

"Tôi cũng cần tắm."

Lát sau, khi đèn đã tắt tối thui, lại nghe tiếng nam nữ giằng co.

"Em muốn hoàn thành bảng kế hoạch..."

"Hoàn thành chuyện đang làm trước đã."

"Nhưng... bảng kế hoạch...!"

"Sáng mai tôi sẽ hoàn thành cho em."

Vậy là, lại trải qua một đêm sóng gió.

Sáng hôm sau, lúc nó tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng người nam đâu, chỉ có người nữ đang quấn chăn đứng như trời trồng trước tấm bảng trắng gạch ô.

Đầu nghiêng, môi hở, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Trên bảng là những dòng chữ màu đen nguệch ngoạc vô cùng mạnh mẽ.

Những khả năng có thể xảy ra sau điểm lệch.

1. Đại Gia nhớ Kiều Nữ.

2. Đại Gia thích Kiều Nữ.

3. Đại Gia yêu Kiều Nữ.

Cái điểm lệch này, có phải đang chệch về hướng tim quá không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: