Chap 1

Se Hun chưa bao giờ cảm thấy bực mình đến thế.

Chỉ còn 1 ngày nữa là hết hạn nộp bài, vậy mà đến giờ, cậu vẫn chưa nhận được bất-cứ-thứ-gì từ tay Baekhyun.

Tuyệt vời hơn nữa, Kyung Soo vừa ghé qua thông báo với cậu, Baekhyun hôm nay bận đi chơi ở tháp Namsan nên không đến tòa soạn được.

Se Hun không biết mình nên khóc hay cười, khóc vì sắp trễ hạn nộp hay cười vì cậu ta rất thật thà không bịa chuyện để nghỉ?

Byun Baekhyun, cậu hay lắm, bài viết thì chưa thấy đâu mà giờ đã tung tăng đi chơi rồi. Vô tư như vậy chắc trên đời chỉ còn sót lại mình cậu thôi đấy.

Với tay lấy chiếc điện thoại, Se Hun nhấn nút thử gọi cho Baekhyun. 

"Chú là chú ếch con

Có 2 là 2 mắt tròn

..."

Không tin nổi cậu ta lại dùng thứ nhạc trẻ con này làm nhạc chuông,  Se Hun nhếch mép cười nhạo, tâm tình vì thế cũng thả lỏng ít nhiều. Cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhưng đến khi 2 tiếng tút tút báo hiệu Baekhyun không thèm nghe máy vang lên thì tất cả sự nhẫn nại trong cậu đã bay đi hết.

Khuôn mặt đẹp trai của Se Hun từ lúc nào đã tối sầm lại. Tức giận không kiềm chế nổi, cậu đập bàn cái "rầm" rồi hét lên:

_ BYUN BAEKHYUN, NGÀY MAI THỬ VÁC MẶT LÊN TÒA SOẠN XEM, COI TÔI XỬ CẬU THẾ NÀO!!!!!

Toàn thể nhân viên trong phòng bị một tiếng hét vừa trầm vừa khàn làm cho giật mình, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Ai còn lạ gi chuyện này. Giữa trưởng ban biên tập với cái biệt danh "Ma vương lạnh lùng" và Baekhyun hyung, một tuần hình như phải làm kinh động tòa soạn 2,3 lần thì mới ngủ được hay sao ấy!

Kyung Soo thở dài ngao ngán, biết ngay mà, đã nói cậu ấy đừng đi mà không chịu nghe. Lần này không cứu được rồi.

Baekhyun à, cậu chết chắc rồi.

***

Ngày hôm sau, tại tòa soạn.

_ Yo! Có qùa cho mọi người nè!- Baekhyun mang theo một bịch quà lớn, tâm trạng vui vẻ bước vào tòa soạn, vừa đến cửa đã tinh nghịch hét lên. Nhưng đáp lại nụ cười của cậu chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch cùng ánh mắt thông cảm của những người khác, Baekhyun kinh ngạc tưởng mặt mình có dính cái gì đó liền bước đến chỗ ngồi, khều Kyung Soo hỏi:

_Nè, hôm nay mọi người bị sao vậy?

Kyung Soo mắt không rời khỏi màn hình máy tính, trên môi tháp thoáng nét cười, thong thả nói:

_Thiên tài à, cậu gây ra chuyện lớn rồi. Bây giờ Oh Se Hun đang giận điên lên tìm cậu đó. Tớ không giúp được gì đâu.

Thường ngày Kyung Soo ăn nói rất kiệm lời, một câu 10 chữ thì cậu ấy luôn rút ngắn lại còn 5 chữ. Do đó nên nhiều khi làm cho người đối diện không hiểu cậu ấy đang nói gì. Thậm chí, nói đâu xa, cả đứa bạn thân 3 năm như Baekhyun cũng nhiều khi còn tròn xoe mắt chứ nói gì ai.

Và lần này cũng không ngoại lệ.

_Hả, cậu nói gì...A!

Baekhyun chưa kịp nói hết thì đã giật bắn mình vì luồng sát khí sau lưng. Cậu lấm lét quay đầu lại, cười hì hì:

_A ha, Se Hun yêu quí, một ngày không gặp, tớ nhớ cậu quá.

_Không cần nhiều lời, vào phòng của tôi.

Se Hun trực tiếp cắt ngang mấy lời nịnh nọt vớ vẩn của Baekhyun, buông một câu đầy giận dữ rồi quay bước thẳng vào phòng. Baekhyun chần chừ một lúc rồi sau đó cũng đi theo.

Vừa thấy cánh cửa phòng Se hun đóng lại, cả đám nhân viên bao gồm cả Kyung Soo liền xô ghế đứng dậy, chen chúc nhay áp tai vào cửa chờ nghe trò hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top