Chap 8:
Hôm nay là ngày cuối cùng công tác của bọn họ. Chuyến bay diễn ra vào lúc 3h chiều. Cô thu giọn quần áo đồ đạc xong xuôi. Hắn bước đến, nói:
-Tiểu Vân. -Hắn gọi cô
-Hử?- Cô quay người lại nhìn hắn.
-Ngày mai chúng ta mới về có đc ko?
-Sao lại thế, chả phải nói hôm nay về sao?
-Anh muốn dẫn em đến một nơi, nhất định phải tới.
Cô mỉm cười, nhìn hắn đắm đuối.
Hắn gọi điện cho Lâm Hạ, kêu anh sắp xếp lại máy bay.
Chiều hôm ấy, hắn đưa cô đến khu vui chơi nổi tiếng nhất Tokyo. Hắn còn dẫn theo Kỳ Thiên Lục, em trai hắn. Từ lúc trên xe, cô và Thiên Lục đã không đội trời chung.
-Anh Bạch Bạch, đừng bảo cái bà dì này nên mai là chị dâu em nhé – Thiên Lục chỉ Tiểu Vân.
-Bà dì...? Ê cu, mồm còn hôi sữa, nói ra ko biết ngượng à?
-Hôi cái đầu bà. Tôi chín chắn hơn bà nha. Tôi đây tốt nghiệp cấp 3 rồi, sắp thành sinh viên rồi, bà nói kiểu gì.
-Nói chuyện với cậu thật làm tôi tốn nước bọt của tôi ra.
Hắn chả biết làm gì, chỉ ngồi cười.
-Anh cười cái gì?- - Cô và Thiên Lục đồng thanh hét lên.
Hắn giật mình: Thôi chúng ta đến sở thú trước xong quay ra công viên nước nhé.
Nói rồi hắn xuống xe đi mua vé, để cho 2 người họ nhìn nhau.
*
*
*
-Thôi đi thôi - Hắn gọi 2 người họ.
Tiểu Vân chạy đến chỗ hắn, bỏ mặc Tiểu Lục đằng sau. Đến nơi soát vé, cô nói to, vừa nói vừa chỉ vào mặt Thiên Lục:
-Bác soát vé, cháu bảo, đây (chỉ Thiên Lục) là người, nam giới nhá. Ắc nhớ rõ, chứ ko tí nữa cháu về bác lại bảo cháu bắt khỉ đột hay đười ươi về nhà.
-Hahaha -Bác soát vé và hắn cười
Còn Thiên Lục thì mặt đen sì, hậm hực bước vào trước.
Vào sở thú, cô chạy tới chạy lui, nhìn hết con vật này đến con vật khác, mặt cười hớn hở. Thiên Lục thì từ chuyện lúc nãy đến giờ vẫn tức cô. Hắn nhìn cô trìu mến. Hắn thực sự đã cảm nắng cô rồi.
Sau khi ra khỏi vườn bách thú, họ đến công viên nước. Ở đây có rất nhiều trò chơi, vui có, sợ có, cảm giác mạnh vó. Cô nhìn mà mắt sáng rực, kéo tay hắn đi vào. Đầu tiên, cô đã chọn một trò tàu lượn siêu tốc. Hắn chiều cô lên theo. Thiên Lục đứng dưới, nuốt nước bọt ừng ựng.
-Haizzz, thì ra Lục thiếu gia cũng sợ trò như thế này.
-Ai.....ai.....bảo tôi sợ, trò này quá....bình..thg. Nam tử hán...ko sợ cái gì. -Thiên Lục ấp úng.
-Thế sao ko lên? -Cô nhìn Thiên Lục với ánh mắt khiêu khích.
-Lên....lên....thì..lên, xem ai....sợ ai.
Nói rồi Tiểu Lục bước lên từng bước một. Trò chơi bắt đầu. Cô và hắn nắm tay nhauu, nhìn nhau cười trìu mến 😊(tình củm thế). Còn Thiên Lục, mặt cậu ta cắt không còn giọt máu. Từng cái lắc, Thiên Lục chủ biết hét....hét...và hétt.. Trò chơi kết thúc, cô và hắn vui vẻ chơi trò tiếp theo, ko để ý đến Tiểu Lục.
Hai giờ sau, 3 người họ đã chơi hết tất cả các trò chơi.
-Mệt rồi, chúng ta về nghỉ thôi -Hắn đề nghị.
-Oh yeahhhhhhh - Tiểu Lục mắt đang lòng trắng lộn con ngươi, nghe thấy thế mà hưng phấn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top