Chap 15:
-Tiểu Vân, em vào đây.
Tại K&K, hắn và cô đã trở lại làm việc
- Vâng. - Cô bước vào.
- Em chính thức bị sa thải khỏi chiếc ghế thư ký giám đốc.
- Này, em cần một lý do. Anh nghĩ anh là giám đốc thì thích làm gì thì làm à? Xin lỗi nhá, tôi ko phục.
- Em cần lý do?
- Đúng vậy. - Cô tức giận, mặt khá nghuêm tục.
- Rất rất rất nhiều lý do.
- Nói một cái chính đáng xem nào.
- Tội thứ nhất: mặc váy đi làm.
- Công ty cấm mặc váy đi làm à?
- Luật mới là cấm mặc váy, em có ý kiến?
- Tôi ko phục.
- Tội thứ hai: tăng ca một tuần liền.
- Anh....
- Tội thứ ba: tiếp chuyện với trưởng phòng tầng 9.
- Thì sao? Liên quan đến anh à? - Cô nói rồi bĩu môi nhìn như trẻ con.
- Liên quan chớ. (kéo tay cô ngồi vào đùi hắn) Em làm thế anh ghen. Nên nhớ em là của anh.
Cô hạnh phúc đến tột dạ. Có một người ck như hắn chắc cô phải tu 7 kiếp.
- Anh thích nói nào tùy anh. Nhưng em ko nghỉ việc.
- Em đừng làm việc nữa đc ko? Nhìn em vậy, anh xót, anh xót vợ lắm. Về nhà chuẩn bị tiệc đính hôn của chúng ta đi. Em hãy cùng Lâm Hạ đi chọn váy cưới, đc ko?
- À.... Anh định đuổi tôi để tuyển cô thư ký mới xinh đẹp hơn chứ gì?
- Anh nào dám. Anh sủng vợ, anh sủng vợ nhất.
Nói xong, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nồng thắm.
- Chốn công sở, anh làm gì vậy? - Cô cầm cổ áo hắn đẩy ra.
- Đừng lo, ai dám động thủ với anh.
Xong hắn lại hôn cô tiếp. Cô mặc kệ để hắn thích làm gì thì làm. Hắn vuốt cằm cô, sờ đến xương quai xanh, rồi cắn nhẹ môi cô. Cô đẩy hắn ra, đứng phắt dậy nói:
- Để xem tối nay ai đuổi ai? - Nói rồi cô bước ra ngoài, về biệt thự nhà hắn.
*Tối hôm đấy*
- Thôi mà, anh xin vợ, xin đấy. Đừng nỡ để anh nằm ghế sofa mà. - Hắn đứng ngoài cửa khóc lóc van xin.
- Em mở ra đi xong anh cho em một món quà .
- Quà zề? - Cô nói, giọng đầy hoài nghi.
- Mở ra rồi biết.
- Chả nói chả mở.
- 2 cốc Thẩm Nguyệt ngon như thế này mà lại bỏ thì uổng quá!!!
(Thẩm Nguyệt: hãng trà sữa yêu thích của Tiểu Vân)
- Thẩm Nguyệt... Thẩm Nguyệt..... Ấyyyy.. Đừng bỏ, cho em cho em.
- Có mở cửa ko thì bảo???
- Có có có.
Cô mở cửa ra. Hắn lại giở trò đếm bước. Hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Cứ như vậy cô lại bị dồn vào chân tường.
- Thẩm Nguyệt đâu?
- Đây. - Hắn nói rồi đưa hai cốc trà sữa lên trước mặt cô. Cô với tay định lấy, hắn giơ tay cao hơn. Với một cô gái m68 đối đầu với anh chàng cao m80, cộng thêm cả tay nữa thì phải hơn 2m. Cô hụt hẫng, mặt hằm hằm.
- Đưa đây ko?
- Hôm nay ngày gì nhớ ko?
- 30/6
- Ngày gì?
- Biết đc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top