Chap 12:
Cô thức dậy, đã 11h đêm. Sau một giấc ngủ dài, cô đã thấy khá hơn, bụng cũng ko còn đau nữa. Hắn thì vẫn ngồi bên giường bệnh của cô, khuân mặt lo láng, quần áo xộc xệch. Cô nhìn hắn như vậy mà thực sự đau lòng. Vì cô, chỉ vì cô... Như vậy không đáng.
-Thiên Bạch, em có chuyện muốn nói -Cô cất giọng, nghe vẫn còn khá mệt.
-Em nói đi.
-Tạm thời chuyện tình cảm của chúng ta đừng cho ai biết có đc ko?
-Sao lại như vậy, có chuyện gì sao?
-Ko, chẳng qua em ko thích mọi người nghĩ em lợi dụng anh.
-Có phải em nghĩ anh ko xứng đáng với em ko? Nếu vậy anh sẽ là người ra đi, để em tìm đc người đàn ông thực sự xứng đáng -Hắn nói, cặp lông mi rũ xuống, che đi đôi mắt đang rưng rưng.
-Thiên Bạch, anh đừng tự mình quyết định mối quan hệ của hai chúng ta có đc ko, em thực sự yêu anh, ko hề nghĩ anh như vậy. Em biết tình cảm của chúng ta chân thành, xuất phát từ cả trái tim, nhưng anh à, anh biết ko, khi tình cảm của chúng ta công khai, sẽ có một số thành phần nghĩ em tiếp cận lợi dụng anh. Họ sẽ nói anh ngu ngốc, như thế sẽ ảnh hưởng đến cả hai. Em đang chỉ muốn tốt cho cả đôi bên.
Hắn dần hiểu ra. Cô chỉ vì hắn mà làm thế.
-Cảm ơn em, anh đã ko suy nghĩ đc như thế - Hân ôm cô.
Cô cười....
-À, em ăn gì để anh đi mua. -Hắn hỏi cô.
-Thôi, ko ăn j đâu. Chán lắm.
-Cháo nhá?
-Không
-Phở nhá?
-Không.
-Trà sữa nhá?
-Oki, 2 cốc đấy 😄
Hắn cười rồi phóng xe đi mua trà sữa cho cô.
<^-^> <^-^>
Ba ngày sau, cô suất viện.
Hắn thì phải đi công trình gấp, ko chăm sóc cô đc, nên hắn đã để cô ở trong nhà hắn. Ở đây có en-nờ người phục vụ, đếm ko xuể. Hắn đã yêu cầu vú Trần chăm sóc cho cô cẩn thận.
Ngày thứ cuối hắn đi công trình.
-Vú Trần, bà đâu rồi. -Giọng e é e é, nghe là biết Huỳnh Minh Nhi.
-Chào Minh tiểu thư. -Vú Trần đang chăm sóc Tiểu Vân từ trên lầu đi xuống
-Bà sao ko dọn cơm ra cho tôi ăn, nhanh lên.
-Dạ.
Vú Trần xuống dưới bếp dọn cơm cho ả ta.
-Vú, Thiên Bạch đâu
-Thiếu gia đi công trình rồi.
-Hôm nào về?
-Chiều nay ạ
-Vú ơi, con ăn xong rồi, bà ko cần lên đút cho con đâu -Cô từ trên tầng đi xuống, tay cầm bát cháo ngao đã hết.
-SAO CÔ LẠI Ở ĐÂY-Tiêu Vân và Huỳnh Nhi đồng thanh nói.
-Minh tiểu thư, Tiểu Vân bị bệnh, thiếu gia ko ở nhà chăm sóc đc nên đưa cô ấy vào đay cho tôi chăm sóc -Vú Trần thấy thế liền nói.
-Thế sao cô lại ở đây? -Tiểu Vân hỏi .
-Cô thấy lạ khi vị hôn thê của Thiên Bạch ở trong nhà anh ấy sao?
-Ý cô là sao?
Huỳnh Nhi tiến lại gần Tiểu Vân, tay nâng cằm cô lên, siết chặt.
-Ý của tôi là, tôi là vị hôn thê của Thiên Bạch-Ả ta gằn từng chữ, lấy hết sức lực đẩy Tiểu Vân ngã xuống.
Vú Trần thấy thế liền chạy lại đỡ cô. Tiểu Vân ko nói câu nào, nghe Huỳnh Nhi nói thế tim cô đau như thắt, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi.
-MINH HUỲNH NHI -Hắn từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top