Chap 1:

Trong quán bar lập lòe ánh sáng, tiếng nhạc sập sình, hắn - Kỳ Thiên Bạch, tổng giám đốc công ty thời trang K&K, hai tay ôm 2 cô nhân viên ăn mặc sexy, quần áo thiếu vải, ngồi trong góc tối uống rượu, tình tình ái ái. Cũng trong quán bar đó, cách đó mấy bàn, có một cô gái ăn mặc lịch thiệp, đó là cô - Lạc Tiểu Vân, nhân viên maketing của công ti K&K. Chỉ vì quá tin người, cô đã bị đối tác làm ăn lừa vào quán bar này. Đang ngồi uống một ly rượu vang, cô bỗng buồn..... đi vệ sinh. Cô lướt mắt đảo đưa và đã nhìn thấy tấm biển chữ WC, Vui như mèo gặp mỡ, cô cắm đầu cắm cổ chạy tới. Đang chạy, cô va vào ai đó, vai rất rộng, chiều cao cũng không khiêm tốn, ăn mặc lịch lãm, chắc chắn là đàn ông. Cô đang muốn giải “sầu”, bỗng nhiên gặp chướng ngại vật, không tức mới lạ.
-Ai mà không có mắt vậy, nhìn thấy mgười không biết tránh ra à, mắt để sau gáy chắc?
Quán bar bỗng nhiên im lặng. Cô thoáng cái lạnh sống lựng, nhưng cũng loạng choạng đứng lên. Vừa đứng lên thì bốp... bốp, cô ăn trọn hai cái tát. Cô nhìn lên thì là một cô nhân viên quán bar, ăn mặc chẳng ra đâu vào với đâu. Thật thiếu phong cách! Tiểu Vân nhìn cô ta bằng con mắt khinh bỉ.
-Mày chắc là thể loại quê lên thành phố chứ gì? Đứa không có mắt là mày mới đúng.
Cô ta nhìn Tiểu Vân một lượt rồi nói tiếp:
-Đến nơi như vậy mà còn diện đồ công sở, thế thì lừa được thằng nào?  Chắc cô em đây mới vào nghề, cẩn thận cái miệng một chút, không sẽ có rổ đựng răng đấy. Cô nhân viên hất cằm viễn mãn.
Cô không nghĩ là mình sẽ bị nhận với một con người như vậy, nhưng cô vẫn cứng miệng:
-Ăn mặc công sở còn hơn người ba mẹ không cho tiền mua quần áo, đành may vá quần áo lại nhưng không đủ vải.
-Mày....mày nói cái gì, nói lại tao nghe..
-Tôi chưa lên tiếng thì cô có quyền nói à?
Giọng nói không cao,không trầm, lạnh nhạt, nhưng thật khiến người ta sợ xanh mặt.
Hắn bước ra, dáng người cao to, ăn mặc hợp thời trang, tiến tới chỗ Tiểu Vân
-Lạc Tiểu Vân, nhân viên phòng maketing, công ti K&K. Hắn đọc thông tin trên chiếc  thẻ nhân viên cô đeo trên cổ.
-Hứ, tôi đây đại nhân không chấp tiểu nhân như mấy người. Nói xong cô ù vào nhà vệ sinh như một cơn gió.
Cô nhân viên chầm chậm khoác tay hắn ra rồi nói: Chúng ta tiếp tục thôi anh!
Hắn đẩy mạnh tay cô ta ra rồi nói: Tôi hết hứng thú với cô rồi.
Nói rồi hắn bước ra cửa, gọi điện cho ai đó: Gửi tất cả các tư liệu về cô Lạc Tiểu Vân, phòng maketing cho tôi, NGAY BÂY GIỜ.
Hắn gằn từng chữ: Lạc Tiểu Vân, tôi sẽ nhớ mãi cái tên này.
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Tiểu Vân bắt xe buýt đến công ti. Đến nơi, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô, cô không biết chuyện gì, nhưng vẫn tự kỉ nghĩ là: Hôm nay mình chuyển son màu hồng đỏ sang hồng cam, có phải xinh quá nên mọi người ghen không? 😁😁 Vui tóa.

Niềm vui vừa chấm dứt khi cô gặp Tiểu Dương - bạn thân từ đại học của cô.
-A..A...A Tiểu Vân yêu quí, muội nghe tin gì chưa?
-Muội chưa nghe, tin gì? Đừng nói lại là Min Yoongi bắt tay fan hay là Kim Taehyung liếc nhìn fan nữ chứ.
-Không phải, tin này về muội.
-Tin gì tỷ tỷ?
-Muội đc thăng chức lên làm thư kí tổng giám đốc đấy..
-Ôi cha, hôm nay mới 31/3, tỷ lừa sớm thế?
-Ai lừa muội, không nghe thì ra bảng thông báo mà đọc
Tiểu Vân hứ một cái rồi theo Tiểu Dương ra bảng thông báo. Đúng vậy, cô đã đc lên làm thư kí tổng giám đốc, cô ko thể tin vào mắt mình.
Thu dọc đồ đạc rồi lên tầng 10 của tòa nhà K&K, cô khẽ gõ cửa phòng tổng giám đốc. Bước vào  cô sững người
-Là...là...anh...ư?
-Sao không thể là tôi?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài