C1. Suýt nữa tôi đã là thủ khoa
Mùa hè năm ấy, tôi đã chính thức bước qua cái tuổi 16, tuổi của nhiều mộng mơ, vẫn còn nằm trong cái bọc của một thế giới màu hồng do tôi tự vẽ nên.
Sau khi tốt nghiệp cấp 2, học sinh trường tôi và 4 trường cấp 2 lân cận sẽ phải trải qua kì thi tuyển sinh, 50% số học sinh kể từ đầu bảng sẽ học ở trường công lập, 50% số học sinh còn lại sẽ học ở trường bán công kiêm bán trú.
Đối với bọn chúng tôi, kì thi này căng thẳng không kém kì thi Đại học lúc bấy giờ, bởi trường THPT Hoa Biên có thể xem là ngôi trường hiện đại và đẹp bậc nhất tỉnh tôi lúc bấy giờ, với 4 dãy lầu 3 tầng xếp kín, ở giữa là khuôn viên trường với hàng cây xanh thẳng tắp, tỏa bóng rợp cả sân trường, phía sau còn có cả sân bóng nhân tạo, sân bóng chuyền, bể bơi,...Phòng học siêu siêu đẹp luôn, thiết kế không khác gì trong các bộ phim học đường Hàn hay Trung, chắc các bạn đều biết hết rồi nhỉ.
Còn Thành Trừng, trường bán công, bán trú mà tôi đã từng nói, là một ngôi trường cũ, đã thành lập từ rất lâu và cũng có rất nhiều vụ án ly kì, bí ấn xoay quanh ngôi trường này. Vì là trường bán trú, chúng tôi lại ở xa trường nên việc chúng tôi phải ở lại kí túc xá là điều đương nhiên. Kí túc xá không sạch và đẹp như các bạn nghĩ đâu, vừa nhỏ lại vừa cũ, phòng học thì thô sơ, không có bể bơi cũng như sân bóng đá, vì vậy, không đứa nào trong đám chúng tôi muốn học ở ngôi trường đó, mà muốn như vậy, chúng tôi đều phải nằm trong số 50% học sinh đứng đầu kia.
Về phần tôi, tôi không lo lắng về kì thi này mấy nên hầu hết thời gian tôi dành để kèm lũ bạn học tập. Haizz, bọn nó vốn ăn chơi nhưng từ khi thấy sợ Thành Trừng thì cũng bắt đầu chăm học, khổ nỗi đầu óc lại không chứa được nhiều, thật tội nghiệp.
Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì sinh ra được ông trời ban cho "một bộ não lành lặn", vì thế từ nhỏ, thành tích học tập của tôi (không phải tự tin chứ tôi luôn tự hào về khoản học tập) không nhất thì cũng nhì trường, cuối năm cấp 2, tôi tham gia kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải 3 môn Ngữ Văn và giải nhì môn Toán, nghe nói giải nhất môn Toán hơn tôi chỉ 0.25 điểm thì phải, tên là Phạm...Phạm gì đó tôi cũng không rõ vì tôi cũng chẳng quan tâm lắm...
...
Thoáng cái đã đến kì thi, ba hôm nữa thi mà tôi vẫn cứ nhởn nhơ, thảnh thơi, ôi cuộc sống thật là dễ chịu, thật là thoải mái.
"Nè, cái cô kia, ba hôm nữa thi rồi mà còn không lo học hành đi sao". Mẹ tôi lại càm ràm.
"Mẹ à, con là ai chứ, là con gái thiên tài của mẹ, mẹ nhìn xem, con thông minh xinh đẹp bao nhiêu đều nhờ di truyền từ mẹ cả đấy"
"Chỉ được cái dẻo mồm..."
"Mẹ yên tâm, Trần Bảo Khánh, con gái của mẹ sẽ chăm lo học hành, giật hiệu thủ khoa tuyển sinh cấp 3 về cho mẹ, có được không, mẹ yêu" *mắt chớp chớp*
"Nói được thì phải làm được đấy nhớ"
"Con biết rồi ạ"
Nói xong tôi lại chạy vọt ra ngoài đi chơi, tôi không biết vẻ mặt mẹ tôi lúc ấy như thế nào nhưng tôi nghĩ chắc là mắc cười lắm đây, hahaha...
Các bạn nghĩ tôi không lo học sao, thật ra tôi cũng học rất nhiều đấy chứ, chỉ là tôi chỉ có thể tập trung học vào những giờ "lạ đời" như giữa trưa hoặc nửa đêm, khi mọi người đã ngủ hết...
Ba ngày còn lại trước khi thi, hầu hết tôi ở nhà bạn, à quên giới thiệu, tôi có một nhóm bạn thân gồm 6 người: Cao Hoài Nữ và Cao Hoài Nam, cặp song sinh khác giới nổi tiếng nhất trường; Trần Mỹ Điềm, cô bạn kính cận nhút nhát dễ thương; Kiều Bá Dương, tên đầu xỏ của mọi trò nghịch ngợm và Hứa Hạo Nhiên, kẻ được mọi người đồn thổi là đã thích tôi từ lâu nhưng có sao đâu, tôi không quan tâm chuyện đó lắm, thế nên chúng tôi vẫn làm bạn với nhau bình thường, kể cả sau này...À, tôi nói tới đâu rồi nhỉ, đúng rồi, ba ngày trước thi đó, 6 đứa chúng tôi dọn hẳn là qua ở nhà cặp song sinh Hoài Nam, Hoài Nữ. Hết học lại ăn, xem phim khóc bù lu bù loa hay hét đến khan họng, tối đến trùm chăn kể chuyện ma, đứa khóc đứa cười vật vã. Nghĩ lại, đó cũng chính là kỉ niệm tình bạn đẹp nhất trong thời thanh xuân của tôi.
...
*Reng reng*, tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài đã bắt đầu, tôi cầm trên tay đề bài môn thi cuối cùng: môn Toán, nghía qua ngắm lại một hồi, vẽ vời các thứ lên trên đề rồi mới bắt đầu làm. Quả thực đối với tôi, mức độ đề thế này là quá bình thường, thoáng cái đã sang câu cuối...
Bỗng nhiên bụng tôi đau dữ dội, hình như ăn phải gì đó. Mà sáng giờ tôi đã ăn gì đâu, tôi nhớ lúc sáng tôi cùng bọn Hạo Nhiên, Hoài Nam, Hoài Nữ, Bá Dương sang nhà Mỹ Điềm rồi cùng nhau đến trường...
À đúng rồi, lúc sáng chúng tôi có mua 7 phần bánh bao, 5 phần nhân củ cải, 2 phần nhân thịt cho tôi và Mỹ Điềm.
A... A...
Tôi không chịu được nữa, cuối cùng phải nộp bài xin ra ngoài để lên phòng y tế.
1 tháng sau...
Cuối cùng cũng có kết quả thi, và không thể tin được, tôi xếp thứ 2, chỉ thua tên thủ khoa là Phạm Hồng Sao đó, cái tên đến từ trường khác 0.25 điểm, bằng số điểm của câu mà tôi phải bỏ vì cơn đau bụng quái ác kia.
Khoan đã, Phạm Hồng Sao, nghe có vẻ quen quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải...
À đúng rồi, chính là cái tên năm đó cũng hơn tôi 0.25 điểm và giành giải nhất ki thi HSG môn Toán cấp tỉnh.
Còn một tin buồn hơn nữa là Mỹ Điềm, cô bạn nhỏ trong nhóm chúng tôi đã không vượt qua được kì thi này, cô ấy xếp thứ 422, chỉ trượt 2 hạng để được nằm trong top 50%.
Hôm đó tôi rất buồn, buồn cho tôi cũng như buồn cho Mỹ Điềm. Tôi đã từng thề không phục tên thủ khoa kia, không phải tôi thua hắn mà chỉ vì sự cố không đáng có, tôi thua "cô ta" 0.25 điểm, lần thứ 2 trong đời tôi suýt trở thành thủ khoa và đều thua "con nhỏ" Phạm Hồng Sao đáng ghét đó chỉ 0.25 điểm.
Tôi không phục! Cho dù tên đó là ai, tôi sẽ quyết phân chia thắng bại, cho tên đó thua tâm phục khẩu phục.
Hãy đợi đấy, PHẠM HỒNG SAO!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top