Chap 5: Em thích anh
Ở trước quán coffee quen thuộc ấy, Dohyun đứng trước đó cũng đã 5 phút. Môi mỉm cười nhẹ vì sắp được gặp Eunsang. Hôm nay em quyết định tỏ tình anh vậy. Nếu để lâu thì người khác bưng đi mất. Không thể thế được.
Trong khi Dohyun vui vẻ đứng đợi thì Eunsang nằm ở nhà, lăn qua lăn lại trên giường. Thật ra hôm qua Eunsang có nghe Dohyun nói là gặp nhau lúc 11h sáng nay. Nhưng cậu không biết có nên đi không ? Eunsang cũng chả biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Bực mình với bản thân, Eunsang rời khỏi giường bước tới phòng khách
- Eunsang, hôm trước đi trung tâm thương mại tớ có thích một chiếc áo mà chưa mua được. Nên hôm nay cậu đi với tớ đi ! Minhee nói với Eunsang
- Aiyaaa, Không đi đâu !!! Eunsang khó chịu đáp lại
- Đi mà, đi mà Không chờ Eunsang nói tiếp, Minhee đã kéo cậu đi thay đồ làm Eunsang không còn cách nào từ chối.
________________________________________________
Dohyun nãy giờ chờ đợi Eunsang cũng gần 30 phút rồi mà không thấ nên trong lòng nảy sinh có chút lo lắng. " Chẳng lẽ anh ấy bị tai nạn ???? Cái thằng điên này !! toàn nghĩ gì không đâu !" Không suy nghĩ lung tung nữa, cậu lại vẫn tiếp tục chờ đợi
______
- Eunsang à, hồi nãy mình mua đồ quên lấy bill rồi, cậu đứng đây đợi mình xíu nha ! Thôi nào vui lên !!! Minhee nói rồi chạy đi lấy bill
Eunsang nở một nụ cười rất chi là mệt mỏi. Lấy điện thoại ra nghịch một chút. Vừa mở ra đã thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Dohyun. Thấy bây giờ đã 4h chiều, không lẽ em ấy vẫn đợi mình sao ? Không suy nghĩ nhiều, Eunsang gọi điện cho Minhee " Tớ phải đi gặp một người rất quan trọng, không đi cùng cậu được nữa, xin lỗi nha " Không đợi cho Minhee đồng ý, Eunsang liền vội vàng cúp máy.
Chạy nhanh tới quán coffee ấy, đi loanh quanh một vòng bên ngoài để kiếm em nhưng không thấy. Liền chạy vào quán, ngay tại chỗ bàn mà Eunsang với Dohyun đang ngồi có đặt một hộp bánh macaron nhỏ. Nhẹ nhàng bước tới chỗ đó, tay sờ sờ hộp bánh
- Bạn trai em đợi cả một buổi chiều rồi ! Sao giờ em mới tới chứ ? Cậu ấy mới đi, trông có vẻ đau lòng lắm ấy ! Chị chủ quán nói
Eunsang chạy vội ra ngoài, ôm ấp hy vọng sẽ thấy được Dohyun nhưng hình bóng ấy có lẽ đã đi xa rồi.
Bước vào lại trong quán và ngồi tại chiếc bàn quen thuộc ấy. Rồi quay qua nói với chị chủ quán
- Chị ơi, cho em một ly cà phê không sữa chỉ bỏ một muỗng đường, cảm ơn ! Eunsang không biết uống cà phê vì nó rất đắng nhưng hiện tại thì cậu vẫn nên làm quen với hương vị đắng ngắt của nó rồi.
- Được, đợi một chút ! Bây giờ đến cả khẩu vị của hai người cũng đều giống nhau.
- Đúng vậy, đây là kiểu cà phê mà cậu ấy thích uống nhất. Em muốn biết, trong lúc chờ đợi em, cậu ấy cảm giác như thế nào ? Nước mắt Eunsang không tự chủ tuôn rơi. Đúng vậy cậu khóc rồi, cậu thật sự đã sai rồi, cậu không đúng. Tất cả là tại cậu.
9h tối, Eunsang vẫn ngồi thẩn thờ ở đấy. Nhìn dòng người vội vã đi qua đi lại. Bây giờ, đã trễ lắm rồi mà Dohyun vẫn chưa tới. Đây chính là cảm giác vừa hãy của em ấy sao ? Hụt hẫng ?
- Em ơi ! Quán chị giờ đóng cửa rồi, em đi về cẩn thận nhé !
Eunsang nghe vậy liền cầm hộp bánh macaron và ly cà phê chỉ vừa uống được 1,2 ngum đi ra ngoài. Thả mình trong đoàn người tấp nập. Nước từ trong khóe mắt cứ rơi không ngừng khiến đôi mắt trở nên mờ đục vì ngấn nước. Bỗng nhiên trong đôi mắt ngấn nước ấy xuất hiện một hình bóng, quen lắm. Chân không tự chủ chạy theo người đó, vừa chạy vừa hét lớn
- Dohyun à, Dohyun,Dohyun....... ! Á ! Eunsang lại bị té nhưng lần té này đau hơn nhiều. Đau cả thể xác lẫn tinh thần " Huhu......híc... Do..hyun..hic"
Từ đằng sau, sự ấm áp bao trùm lấy Eunsang làm cậu giật cả mình
- Vẫn không biết tự chăm lo cho bản thân gì cả. Này, đứng dậy thôi ! Giọng nói trầm ấm của Dohyun vang lên phía sau làm anh không khỏi vui mừng, kích động ôm lấy cổ Dohyun
- Sao em...híc.... lại... híc..... đây ?
- Vừa nãy em nghe có một cậu trai ngốc ở phía sau lưng gọi tên em ! Tay vừa nói vừa xoa tấm lưng, vỗ vỗ để cho Eunsang nín khóc
- Dohyun à. Dường như những lúc bị thương, em đều đến cứu nhỉ ?
- Em chính là vị thần hộ mệnh do trời phái xuống bảo vệ anh đấy ! Lúc em nghe anh gọi tên em trong tiếng thét xé lòng ấy thì tất cả không còn quan trọng nữa ! Em thích anh thật rồi đấy ! Anh thành công cưa đổ em rồi đấy Eungie à !!
Cúi xuống lấy môi mình áp lên môi anh. Đúng vậy, cả cái con người này thật ngọt ngào. Một khi nghiện thì không thể nào dứt ra được. Nam Dohyun này u mê Eunsang rồi, Nam Dohyun này thích Eunsang rồi !
Vừa dứt ra khuôn mặt nhỏ nhắn ấy thoáng chút đỏ hồng trông yêu lắm cơ. Hôn nhẹ một cái vào môi Eunsang một cái nữa rồi bế Eunsang về nhà
_____
Minhee với Jinhyuk nãy giờ gọi Eunsang bao nhiêu cuộc mà Eunsang vẫn không bắt máy. Hai người sốt ruột quá chừng, hiện tại đã hơn 9h30 rồi. Thà rằng cậu nghe điện thoại đi thì không lo, bây giờ vừa không nghe điện thoại lại chẳng biết cậu đang ở đâu.
- Ê, Jinhyuk hyeong. Eunsang.... Eunsang kìa !
Theo hướng tay mà Minhee chỉ. Jinhyuk thấy cậu em trai bé nhỏ của mình đang nằm trong lòng của người con trai kia mà nghịch ngợm dây áo hoodie của cậu ta. " Gì vậy Eunsang ? Em dám giấu anh đi chơi với người yêu, thật không thể tin được !"
- LEE EUNSANGGGG !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top