Chap 4: Vật cá cược

Một tuần sau sự việc ngày hôm đó. Cả Eunsang và Dohyun đều trở nên thân thiết với nhau hơn, Eunsang bây giờ làm giá rất nhiều cứ để cho Dohyun dỗ miết thôi. Còn Dohyun thích Eunsang mà không chịu nói.

Haizzz, mặc dù vậy nhưng hai người hay cùng nhau đi chơi, đi học,... Và hôm nay cũng không ngoại lệ Dohyun và Eunsang đang chơi bóng rổ ở trường.

Eunsang ngồi trên dãy ghế ở sân bấm điện thoại còn Dohyun thì chơi cùng với đám bạn của em.

- Dohyun ghê nha. Có được anh Eunsang luôn. Người ta là thần đồng khoa âm nhạc ấy. Vừa đẹp vừa giỏi mà lại vừa hiền bây giờ hiếm lắm. Tớ ước còn không thấy đây này.

- Ai cho cậu ước mà ước !

- Úi giồi, tảng băng của trường ta bây giờ chảy rồi. Chảy ướt sủng dưới chân anh Eunsang luôn.

- Im đi ! Nói nhiều

Chửi thằng bạn bên cạnh xong, Dohyun tiến tới chỗ Eunsang đang bấm điện thoại mà ngồi xuống. Tay đưa chai nước cho Eunsang nói

- Em mệt rồi. Mở nắp chai nước cho em uống đi !

- Không thích. Tránh xa tôi ra một chút Eunsang lại bắt đầu làm giá nữa rồi. May thật, Eunsang không bị trai đẹp làm cho rớt giá

- Nhanh nào, tay em chơi bóng nên bẩn lắm ! Dohyun vẫn không chịu thua

- Được rồi, được rồi. Phục em luôn . Eunsang nhận lấy chai nước từ tay Dohyun. Vừa cười vừa mở nắp chai nước.

Xong rồi, đưa nước lên miệng của Dohyun. Em cũng vui vẻ tiếp nhận. Thường thì uống nước kiểu vậy, người ta phải nhìn vào chai nước để xem nước có đổ không đúng không ? Nhưng không, ánh mắt của Dohyun chỉ đặt lên đúng một điểm duy nhất - trên người Eunsang. (U mê người ta thì nói đại đi)

Nhận thấy ánh mắt của Dohyun đang nhìn mình đắm đuối. Eunsang ngại ngùng lấy chai nước ra khỏi miệng của Dohyun. Tay đóng nắp, nói

- Được rồi ! Mặt Eunsang cúi gằm xuống vì xấu hổ

- Chẳng phải nói sẽ ăn vạ em cả đời hả ? Sao vậy ?? Định ăn vạ như vậy à ?

- Được, lần này là do em nói đấy nhé

- Vậy để xem anh ăn cậu em kiểu gì ! Nói xonv bỏ đi chơi bóng tiếp

Eunsang vui vẻ nhìn bóng lưng ấy chơi bóng. Đột nhiên, trong đầu cậu dấy lên một suy nghĩ " Không đúng, Dohyun chỉ là vật cá cược giữa mình và Minhee. Nhất định không phải mình thích Dohyun !!"
Bỗng dưng, điện thoại Eunsang vang lên. Eunsang nhanh chính bắt máy

- Alo, khi nào em về nhà vậy ? Mau về nhà ăn cơm ! Jinhyuk lo lắng hỏi

- Ừm, em biết rồi. Em về liền. Eunsang đáp nhanh rồi cúp máy luôn

- Bây giờ anh phải về à ? Dohyun cầm quả bóng tới trước mặt anh

- Ừ, bây giờ anh phải về rồi. Tạm biệt ! Eunsang đứng dậy bỏ đi.

- Này, 11h sáng ngày mai ở trước cổng quán coffee cũ ! Không gặp không về

Eunsang hình như nghe mà không đoái hoài gì đến. Dohyun biết Eunsang lại làm giá nhưng mà tự nhiên thấy lo lắng trong lòng. Nhưng mà chắc em lo xa thôi.

-------------------

Sáng hôm sau

Trên tại chiếc giường nhỏ nhắn, một cậu con trai mặc nguyên một bộ đồ con thỏ đang nằm yên vị trong chiếc chăn êm ấm. Lâu lâu còn cựa quậy vài cái. Cứ đáng yêu như vậy, riết rồi không biết là thỏ thật hay người nữa !!

Minhee đứng trước cửa nhà Eunsang mà bấm chuông liên hồi. Làm Eunsang khó chịu lên tiếng " Anh Jinhyuk, anh Jinhyuk. Mở cửa giúp em."
Thấy tiếng chuông vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Eunsang tức giận rời khỏi giường đứng dậy mở cửa.
- Yahhhh, sáng sớm đã đến làm phiền tui. Bộ không tính cho tui ngủ hay gì ?

- Tớ nào dám, tại Jinhyuk hyeong bảo tớ mua đồ ăn sáng đem qua cho cậu chứ bộ ! Đã làm việc tốt còn trách người ta. Tui uỷ khuất là tui đi tìm anh Yunseong đó !

Nhưng mà đáp lại Minhee chỉ là tiếng ngáy khò khò của cái con thỏ đang nằm trên giường kia. Hết nói nổi, Minhee lại cạnh giường cậu. Lay lay cậu nói

- Dậy đi, dậy đi Eunsang à. Dậy còn ăn sáng nữa ! Dậy đi hông tui ăn vạ ở đây á !!!

- Dậy rồi dậy rồi đây. Eunsang bất mãn ngồi dậy khi nghe nói Minhee muốn ăn vạ. Eunsang cậu hổng muốn Minhee ăn vạ đâu. Kinh khủng lắm, nó chẳng khác gì vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki cả.

- Tớ đi rửa mặt, cậu gắp chăn! Eunsang vui vẻ chạy trốn vào phòng vệ sinh để Minhee ở ngoài cặm cụi gắp chắn giúp cậu.

Sau 10' vệ sinh cá nhân thì cuối cùng Eunsang cũng chịu thò mặt ra phòng bếp. Nơi mà mùi hương của thức ăn đang náo nhiệt chào gọi cậu. Nghe theo tiếng bụng kêu, Eunsang không ngần ngại gì mà vừa ăn cháo quẩy, vừa vui vẻ nghịch điện thoại.

- Ây, Eunsang ! Cậu với tản băng đó sao rồi ? Có cần mình hủy đơn đặt macaron không ?

Động tác đang ăn của Eunsang có chút ngừng lại. Ngước mặt lên nhìn Minhee rồi nở một núi cười nhẹ nói rằng
- Thôi cậu hủy nó đi !

- Chuyện gì vậy ? Đây không phải Eunsang mà tớ quen biết. Người mê macaron như cậu mà cũng nói như vậy !!! Cậu làm sao vậy ?

- Tớ không biết nữa. Bây giờ tớ rất mệt !

Nói rồi, Eunsang bước vào phòng nghe của mình. Đặt tấm thân ấy xuống giường. Đưa tay sờ sờ trán suy nghĩ. Aissss, làm sao bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top