Chap 1



Tình huống gì đây trời???

Một cô gái xinh như mộng, tóc cột hai sừng to và dài như Miku-sama, đầu đeo băng đô tai mèo, mặc bộ váy Lolita siêu đáng yêu và đang ngồi ngủ gục trước cửa nhà mình là thế nào?

Khoan khoan khoan khoan đã nào!! Hình như tình huống này y hệt như trong quyển manga Dịch Dương Thiên Tỷ vừa đọc tuần trước!! Nữ chính đang trên đường về, đến trước cửa nhà thì nhìn thấy một chàng trai siêu siêu cấp đẹp trai đang ngủ trước thềm nhà, rồi sau đó...

Cái gì vậy chứ!!! Dịch Dương Thiên Tỷ hét lên trong đầu, vừa tưởng tượng vừa liếc trộm cô gái đang say ngủ. Cô ấy ngáy khe khẽ...Ôi tuy không biết là ai nhưng sao mà dễ thương quá đi, hơn cả Miku-sama nữa...

- Ê.

- Ha...ha..hả?????

Dịch Dương Thiên Tỷ giật béng người khi cô gái gọi mình. Ra là cô ấy dậy rồi à??? Sao giọng nói và ngoại hình tương phản quá vậy ?? Khoan đã ! Đây mới là vấn đề : Trước giờ cậu chỉ nói chuyện và gặp gỡ những cô gái 2D thôi, bây giờ làm sao đây?? Làm sao đây??

- Gọi cậu đấy.

- Hả?? A À vâng! Sao..sao thế??

Dịch Dương Thiên Tỷ cuống cuồng, không chỉ hai má mà cả mặt và tai cậu cũng nóng bừng. Cô ấy vẫn bó gối ở đó. Chiếc tất đùi ren cùng với bộ váy lolita đen siêu ngắn làm lộ ra cặp đùi trắng mịn, và lên trên tí nữa là chiếc pantsu...có lẽ cũng có ren...

- Cậu đi học về rồi đó hả?

- À, ừ!! Tớ mới về!!C...có chuyện gì không???

- Ừm...

- Bạn ơi...cho tớ hỏi...là cậu tìm tớ có...chuyện gì không?

- Bộ có chuyện gì thì mới được tìm cậu à?

Cô ấy đột ngột đứng dậy, đến lúc này Dịch Dương Thiên Tỷ mới tá hỏa.

Cô ấy cao quá!!!!!!

Trời ạ?? Dù mọi người đều nói và cả cậu cũng tự biết là mình có chiều cao khiêm tốn...nhưng mà cao cỡ cô ấy thì phải cao hơn người mẫu chứ chẳng chơi! Cô ấy bước lại gần và nhìn xuống cậu như một bức tường cao sừng sững trước mặt. Trời ạ?? Sao một cô gái siêu dễ thương với chiều cao cực khủng thế này lại ở trước cửa nhà mình chứ????

- Cậu biết tôi là ai không vậy? - Cô ấy chống một tay vào tường, một tay uyển chuyển chống hông. Lúc này khuôn mặt quả táo thanh thoát, mắt phượng to đen láy, mũi cao nhỏ xinh chỉ cách mặt cậu có vài phân. Cậu đang bị dồn vào chân tường!!!!

- Tôi...

Làm sao bây giờ????? Một cô gái 3D, 3D đang đứng trước mặt mình!!! Phải nói như thế nào đây!! Mình gặp cô ấy ở đâu vậy chứ!! Ở trường? Siêu thị? Quán cafe neko maid??? Nếu mình nói không biết cô ấy thì có lẽ..hơi bất lịch sự...

Dịch Dương Thiên Tỷ gật đầu.

Bản sao tóc nâu của Miku-sama chợt đỏ mặt một chút. Rồi rút tay về. Đến giờ cậu mới được nhìn kĩ bộ quần áo của cô. Bộ váy ren ngắn lolita đơn giản được giấu dưới chiếc áo len khoác hờ. Trên xương quai xanh trắng ngần là một chiếc vòng da màu đen. Đôi chân thon dài thẳng tắp được bọc hoàn hảo trong đôi tất đùi màu tro, cùng giày búp bê có nơ đỏ, trông cực kì dễ thương. Cả hai bím tóc to dày nâu bóng đung dưa hai bên vai và khuôn mặt siêu dễ thương như búp bê.

- Cậu...biết thì may quá.

- Sao?

- Cậu thấy có kì không?

Cô bạn hơi nhíu mũi, bĩu môi một cái, nắm lấy hai gấu váy xòe ra và hỏi Dịch Dương Thiên Tỷvới vẻ mặt lo lắng vô cùng dễ thương.

- Tôi...rất thích những thứ như thế này...nhưng tôi lo không biết ...là chúng có..hợp với một người như tôi không..nên tôi..muốn hỏi cậu...trông tôi có kì cục không?

- Cậu nói gì vậy chứ!! Hợp lắm đấy!! Siêu dễ thương luôn!! Từ trước giờ tớ chỉ tìm thấy sự dễ thương ở các cô gái 2D, nhưng...nhưng người dễ thương như cậu tớ tớ...mới thấy ngoài đời đấy!!!!

Dịch Dương Thiên Tỷ nói xong một tràng thì nín luôn. Bây giờ cả người cậu đều nóng bừng! Cậu đã buột miệng nói một cách không suy nghĩ. Ngôn từ lộn lung tung cả! Chắc cô ấy nghĩ cậu kì cục lắm! Trời ạ!

- Hưm! Đây là bộ tôi thích nhất đó.

Cô bạn cười mũi một cái rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười mà từ trước tới giờ Dịch Dương Thiên Tỷchưa từng thấy có ai cười đẹp hơn vậy. Hai chiếc răng hổ cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi môi mỏng đỏ tươi trông cực kì dễ thương!!!

- Vì muốn nghe cậu nói thế, nên tôi đã mặc nó. Cậu nói dễ thương, tôi vui lắm.

- A...a.. có gì đâu, Chỉ là tớ thực sự thấy cậu dễ thương mà..ha ha.

- Cho tôi Số điện thoại của cậu đi.

- Ư.. ừ! Tớ lưu tên cậu là gì nhỉ?

Không để Dịch Dương Thiên Tỷ nói xong, cô gái giật điện thoại của cậu, các ngón tay trượt thoan thoắt trên màn hình cảm ứng, rồi chỉ vài giây là đưa lại cho cậu.

- Tôi gửi số của cậu qua tôi rồi, tên tôi cũng lưu trong ấy. Khuya rồi, ngủ ngon.

- Ừ ừ...

Đến khi cô bạn xinh xắn ấy khuất khỏi tầm mắt, Dịch Dương Thiên Tỷ mới chợt tỉnh mộng. Liếc nhìn màn hình, Karry? Tên tiếng anh sao? Người nước ngoài hay là biệt danh? Nghe giống tên con trai thế nhỉ? Mà mình từng gặp cô ấy ở đâu thật à? Một người bắt mắt như thế...sao mình có thể quên được cơ chứ?? Ôi ôi ngày hôm nay thật là lạ lùng quá đi...nhưng mình đã quen được một cô gái!! Là một cô gái 3D chứ không phải 2D!!! Tuyệt vời quá!!!! Một cô gái cao và xinh xắn, chỉ có điều nói chuyện hơi cộc lốc...

Từ cái đêm định mệnh đó, Dịch Dương Thiên Tỷ chưa bao giờ nhận được một tin nhắn hay cú điện thoại nào của cô gái kì lạ kia. Một thằng con trai suốt mười bảy năm nay chưa từng nói chuyện với con gái (thật) sao có thể chủ động nhắn tin với người ta?? Đem chuyện này kể với Vương Nguyên thế nào cũng bị cậu ta cười cho thối mũi. Vì thế, cậu bé đáng yêu của chúng ta đành ngậm ngùi đem câu chuyện ngọt ngào hôm ấy xếp vào hàng "vọng tưởng" và cho rằng cô gái xinh đẹp ngày hôm đó chỉ là một sự nhầm lẫn.

Cũng may là Dịch Dương Thiên Tỷ thuộc dạng mau quên. Chỉ cần cắm mặt vào đọc vài bộ shoujo hay ngôn tình đam mỹ sến súa là có thể vì nó mà chính bản thân mình cũng không cần biết là ai. Đây cũng là điểm khiến phụ thân phụ mẫu Dịch gia lẫn Vương Nguyên- bạn thanh mai trúc mã của cậu phải đau đầu. Đường dường chính chính là một nam nhân, cư nhiên phải văn võ song toàn rồi, cơ mà, cục chiên nhà ta hông có theo cái tư tưởng cổ hủ đó nha, tín điều của cậu là: kẻ thông minh mới là kẻ chiến thắng, đề cao tư tưởng thích gì làm nấy, phản đối bạo lực và những hoạt động sử dụng quá nhiều cơ bắp, hao tổn đến sắc vóc. Nhưng ai cũng biết thừa là cậu chúa ghét phải vận động ngoại công, chỉ thích vận nội công. Thậm chí công phu còn cao đến mức chỉ cần quẳng cho một chồng sách là có thể ngoan ngoãn ngồi trong phòng cả ngày tu luyện không ăn không uống.

Tuy bản tính trạch nam quái gở nhưng Dịch Dương Thiên Tỷ thành tích học tập hảo tốt, còn nằm trong top đầu của khối, lâu dần gia đình cũng chẳng phản đối gì nữa. Cũng chính vì sự ngoan ngoãn đó mà ba mẹ Dịch cứ thế mà buông thả, để cho cậu quý tử nhà mình thoải mái tung tăng bơi lội, khiến cậu lên đến lớp 11 mà vẫn như một hài tử nhỏ, đeo kính cận to che hết cả khuôn mặt thanh tú dễ thương, đầu quả dưa tay luôn cầm quyển sách. Ba mẹ Dịch đến giờ mới hoảng loạn, mười lăm năm qua bỏ mặc con trai muốn làm gì thì làm, bây giờ muốn nó cao lớn hảo soái lại không được. Thật buồn rầu hết sức! Cơ mà Vương Nguyên lại thấy thế này rất ưng mắt. Tiểu bánh bao nhỏ nhắn lúc nào cũng chỉ tới cao vai hắn làm Vương Nguyên cứ trưng ra ý muốn bảo vệ với cả trêu chọc cục bông mềm này. Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn cứ ngây thơ, ở cùng sói bao năm nay vẫn chẳng hay biết gì.

.

.

.

.

(nửa tháng sau)

- Bộp!

- Đi đứng kiểu gì thế hả??

- Tôi..tôi xin lỗi...

- Không cần phải xin lỗi.

Hả? Không phải xin lỗi? Bình thường nếu cậu đụng trúng ai, không bị đánh thì ít nhất cũng bị chửi vào mặt. Sao hôm nay lại có người bảo cậu không cần xin lỗi? Dịch Dương Thiên Tỷ ngước mắt lên. Ôi trời ôi...Hôm nay thế nào cũng đen như Châu Phi cho xem. Là Vương Tuấn Khải khối 12, hotboy siêu cấp cao lãnh của trường, người mà cậu không muốn đụng mặt nhất!!!

Sở dĩ Dịch Dương Thiên Tỷ không muốn đụng mặt người này...là vì anh ta có một ngoại hình vô cùng thu hút. Cao và đẹp trai, lạnh lùng và thông minh với thành tích rất cao luôn nằm trong top 5 đúng kiểu ouji-sama trong Shoujo manga. Và ngoài đời anh chàng này vô cùng và rất được yêu mến (bởi các bạn nữ, tất nhiên rồi!!). Cậu ấy hoàn hảo về mọi mặt để Dịch Dương Thiên Tỷ có thể đối mặt, quá đối lập với cậu. Cậu không thể nào nói chuyện với kiểu người như thế này, nhưng ghét của nào trời trao của đó, càng cố tránh thì lại càng đụng mặt.

- Vương...Vương học trưởng..Ha ha, chào buổi sáng...hôm nay anh đi học sớm nhỉ?

- Cậu hay đi sớm mà. Như thế tôi mới gặp được cậu chứ.

- Hả?

- Tiểu Khải, đừng có bận tâm về cái thằng đó nữa!

Lưu Chí Hoành từ đằng sau vỗ vai Vương Tuấn Khải, họ gọi nhau bằng tên, chắc có lẽ thân lắm. Dịch Dương Thiên Tỷ nhân cơ hội quay đầu đi thật nhanh.

- Này,...

- Đã bảo thằng đó dở người lắm! Đừng có nói chuyện với nó, đi nào!

.

.

.

- Cậu.

- Vâng...

Dịch Dương Thiên Tỷ run rẩy ngước mắt nhìn lên, cảm nhận được cái bóng to lớn kia đang hoàn toàn che khuất phần ánh sáng chiếu vào mình. Vương Tuấn Khải hai tay đút túi quần, ngạo nghễ nhìn xuống bánh bao nhỏ đang nhìn mình sợ hãi liền lập tức cảm thấy muốn khi dễ. Bánh bao vừa định quay sang trái thì đã bị cánh tay dài ngoằng của ai kia chặn lại trước mặt.

- Ăn trưa với tôi không?

- Hả??

- Ăn trưa ấy, cậu ăn gì chưa?

Vương Tuấn Khải nhíu mày, hơi bĩu môi. Tay phải giơ ra đóng cửa tủ cá nhân của Dịch Dương Thiên Tỷ lại rồi yên vị ở đó. Cậu cao còn chưa đến vai Vương Tuấn Khải, lại bị dồn vào tư thế dễ hiểu lầm. Bây giờ ai đi ngang hành lang cũng sẽ thấy hai thằng con trai một cao một siêu lùn, cậu nhóc lùn bị cái cậu cao cao kia ép vào góc. Dịch Dương Thiên Tỷ thầm lẩm nhẩm hình như tình huống này trong shoujo manga gọi là cái gì đó, hình như là Kabe - don hay gì gì ấy nhỉ. Vương Tuấn Khải nhìn con người nhỏ nhắn dưới cằm mình loay hoay không biết làm gì, lại còn đưa tay lên miệng cắn cắn nghĩ ngợi gì đó trông yêu chết được. Nhưng không lẽ anh và cậu cứ im lặng thế này mãi à?

- Dịch Dương Thiên Tỷ!

- V..vâng??

- Không có đồ ăn thì tốt.

- Hả?

Nói rồi Vương Tuấn Khải cầm lấy tay cậu và dắt đi một mạch.

- Ừm...Vương học trưởng... này,

- Cái gì?

- Em không nghĩ là anh lại làm bento cho em...

Dịch Dương Thiên Tỷ nhìn hộp bento với đầy ắp thịt viên, xúc xích mực ống, bạch tuộc om, tôm tempura, cả rau trộn và cơm đậu đỏ và cơ man các thứ khác mà nhỏ dãi trông hết sức khó coi.

- Tôi làm cho cậu ăn mà.

Nội chỉ riêng việc anh rủ Dịch Dương Thiên Tỷ ăn trưa cùng cũng đủ khiến cậu ngạc nhiên đến chết rồi. Hai thằng con trai cùng nhau ăn couple bento trên sân thượng lộng gió, không khí im lặng một cách đáng sợ!!! Cái thể loại gì thế này!!!!!!

- Dịch Dương Thiên Tỷ.

- Sao...sao thế?

- Tôi gọi cậu là Tiểu Thiên được không?

- ??

Dịch Dương Thiên Tỷ ngượng đỏ mặt. Hai thằng con trai chưa bao giờ nói chuyện với nhau, gặp nhau chỉ như người xa lạ mà gọi nhau bằng tên thật luôn á???? Lại còn thân mật như vậy...

- Sao...sao anh muốn gọi thế?

- Bộ có lý do gì thì mới được gọi à? - Vương Tuấn Khải nhếch môi.

- Không...chỉ là...

- Ý cậu là chúng ta chưa đủ thân thiết phải không?

- Hả? Không...ý em là...

- Chủ Nhật 9 giờ sáng.

- Gì...gì chứ???

- Ngày hai tháng mười.

- Hả?

- Nhớ đấy. Không được bận việc gì đâu đó.

Vương Tuấn Khải nói vỏn vẹn như thế rồi đứng lên bỏ đi xuống dưới, để lại một mình Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn còn chưa kịp xử lý thông tin với hộp cơm dang dở. Thế là thế nào????

Hôm nay đã đủ chuyện kì quái rồi. Còn gì có thể xảy ra nữa đây chứ??? Con người xinh đẹp xa lạ kia gọi mình lên đây, cho mình ăn rồi lại bỏ mặc mình ở đây. Anh ta bị mộng du sao. Lại còn có cái cuộc hẹn gì mà 9 giờ? Người ta còn chưa đồng ý cơ mà. Dịch Dương Thiên Tỷ bỗng thắc mắc : Bộ hôm nay học trưởng kia uống lộn thuốc hay gì à??? Hay anh ta đẹp mà bị điên? Khó nghĩ quá!

Bánh bao nhỏ thôi không nghĩ ngợi, cúi đầu tiếp tục ăn, không hề hay biết đến sự hiện diện của một người khác trên sân thượng đã nghe từ đầu đến cuối câu chuyện.

- Vương Tuấn Khải, đừng hòng cưa Thiên Tỷ của tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: