Chươnng V: Gần boss quá nguy hiểm

Chương V: Gần boss quá nguy hiểm

Những tháng ngày nhàm chán lại lặng lẽ qua đi. Tiểu Vũ buồn sầu thê thảm. Cái bụng bằng phẳng của cô không được hoạt động đã nhô lên đáng kể. Cô thật chỉ sợ thiên hạ không loạn chứ không sợ thiên hạ đại loạn nha.

Sau hôm ăn trưa cùng đại boss thì tình cảm của Tiểu Vũ và đại boss cũng chẳng nâng thêm được bậc nào. Tiểu Vũ khổ não muốn bỏ cuộc mấy lần nhưng cứ định bỏ cuộc đại boss kia lại chọc cô tức muốn điên lên được. Nhờ thế mà ý chí cưa boss của Tiểu Vũ ngày một lớn mạnh. Thời gian rảnh rỗi của Tiểu Vũ đều đặt lên người boss, đến cả mua sắm cũng không còn hào hứng như trước nữa. Trong mơ, Tiểu Vũ cũng thấy boss rắn độc đang cười nhạo cô. Cô thật không cam.

Cuối cùng, sau bao ngày ảo não suy nghĩ, nhờ một bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà Tiểu Vũ đã "phát minh" ra một tuyệt chiêu vô cùng hay: "cú va chạm bất ngờ". Theo kinh nghiệm xem phim truyền hình của Tiểu Vũ, cứ một trăm bộ phim có tới chín chín bộ, có ít nhất một cảnh nữ chính vô tình va phải nam chính một cách bất ngờ, rồi họ nhìn nhau say đắm. Kể từ lúc đó, nam chính luôn nhớ đến nữ chính không thôi. Đừng nói phim ảnh chỉ là tưởng tượng nha, giữa nam và nữ muốn thắt chặt tình cảm thì phải có động chạm thân thể. Thế mới nói, phim ảnh cũng không phải vô ích và nhảm nhí a. Thời cơ để Tiểu Vũ va phải đại boss không có thì cô sẽ tự tạo ra.

Chính vì ý tưởng mới kia, Tiểu Vũ quyết định bắt đầu triển khai kế hoạch ở thời điểm tan sở. Đại boss lương cao nhất, cư nhiên luôn chăm chỉ nhất. Hầu như ngày nào đại boss cũng về muộn nhất nên Tiểu Vũ sẽ triển khai tác chiến vào lúc này để tránh bị đồng nghiệp nhìn thấy.

Thường thường, đại boss đến công ty lúc 8h sáng và trở về lúc 10h tối, nắm được lịch này, đúng 9h45' tối, Tiểu Vũ xách túi ra về. Đồng nghiệp có tăng ca thì cũng đã về hết. ra khỏi công ty, Tiểu Vũ đứng nấp ở một góc kín. Từ nơi này nhìn vào công ty có thể thấy được rõ ràng.

Hôm nay, không khí lạnh đột ngột kéo đến. Sáng sớm hơi lạnh một chút nhưng đến tối nhiệt độ đã đột ngột xuống thấp làm Tiểu Vũ không thể mang theo áo khoác. Cô chỉ mặc một chiếc sơ mi dài tay và một chiếc áo dạng giả vest vô cùng mỏng. Gió từng cơn thổi qua khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Vũ khiến hai má cô buôn buốt. Cô co rúm người lại. Vì phải cẩn thận trông chừng boss mà cô không thể làm vài động tác cho ấm người, chỉ có thể cho hai tay vào túi áo mỏng manh để đỡ lạnh. Nhưng cô cũng chẳng thấy khá hơn tí nào. 10h đại boss vẫn chưa về, tầng 15 vẫn sáng điện. 10h30 Tiểu Vũ đã sắp chết cóng, tầng 15 và đại sảnh vẫn sáng điện. Cô tự hỏi không biết có phải đại boss biết cô định giở trò nên cố tình ra muộn không nữa? Hay anh ta định ở lại công ty làm việc thâu đêm. Cũng đúng thôi, đại boss kia ở trong văn phòng ấm áp hưởng thụ đâu biết cô đang rét run đợi anh ta ngoài này. Thật quá tàn nhẫn.

Đến khi Tiểu Vũ thật hết chịu nổi muốn về thì liền phát hiện điện trên tầng 15 vừa tắt. Cô lấy hết khí lực còn lại nhìn chằm chằm cửa lớn như muốn nuốt sống nó. Từng phút trôi qua chậm rãi, bóng dáng đại boss dần dần rõ ràng sau cánh cửa kính trong suốt. Anh ung dung bước đi mà không hề biết có người sắp chết vì đói và lạnh. Tiểu Vũ giờ này đích thị còn thảm hơn cô bé bán diêm trong truyền thuyết. Cô bé bán diêm kia còn có diêm mà đốt, cô một que cũng không có, lạnh đến mức muốn ảo tưởng ra một vài viễn cảnh tươi đẹp cũng không thể ảo tưởng nổi. Càng nghĩ cô càng tức. Tất cả đều tại tên boss rắn độc kia hại. ( Chị Vũ thật là. Tự chị bày trò ra, tại sao trách anh Phàm vô tội chứ?).

Mắt thấy khoảng cách đã khá ổn, Tiểu Vũ mới nắm tay, mím môi chạy như bay về phía đại boss. Vì đứng giữa trời lạnh lâu quá mà chân Tiểu Vũ cũng sắp tê cứng. Tiểu Vũ cắn răng chịu từng cơn đau buốt từ chân truyền thẳng vào đại não.

" Aaaa..." Tiểu Vũ lao nhanh ra đến mức không kìm nổi.

Rầm! Bịch.

Tiểu Vũ đâm sầm vào đại boss một cái thật mạnh. Đại boss bất ngờ bị tấn công, chưa kịp phản xạ đã bị ngã nhào về sau.

Tiểu Vũ nằm đè lên người Diệp Phàm.

Cô vốn chỉ định diễn kịch chút thôi, va chạm nhẹ nhẹ thôi. Nhưng không ngờ cái chân của cô không nghe lời cô gì hết cứ thế lao thật nhanh. Đúng là đồ phản chủ.

Diệp Phàm cả người đau ê ẩm lại còn bị ai đó đè lên. Mặt anh nhăn nhó. Hai hàm răng cắn chặt nhịn không than lên vài tiếng. Anh nheo nheo mắt nhìn người đối diện.

Tiểu Vũ chống hai tay lên ngực boss, tròn mắt giả vờ ngạc nhiên:

" Diệp tổng?"

Diệp Phàm vẫn chưa hết đau ném mắt đe dọa:

" Còn không tránh ra."

Tiểu Vũ rất muốn cắn chết cái tên ngu ngốc kia a. Tại sao hắn không bao giờ diễn đúng kịch bản cả vậy? Đáng nhẽ hắn nên nhìn cô say đắm rồi nhẹ nhàng hỏi: " Tiểu Vũ. Cô không sao chứ?". Tại sao, tại sao lại nói: " còn không mau tránh ra."

Tiểu Vũ bực dọc bò dậy. Giận dỗi không thèm liếc anh một cái.

Đại boss liền đó cũng khó khăn đứng lên. Anh phủi phủi áo chợt phát hiện khủy tay vừa rồi đập phải bậc thềm trước cửa đang chảy máu . Mảng áo ở khủy tay bị rách để lộ cả thịt, máu đã nhuộm ra cả mảng áo. May mà hôm anh mặc vest đen nên không dễ gì nhìn thấy.

Gió thổi qua hai người lạnh buốt. Đại boss nhìn một lượt Tiểu Vũ thấy cô không có bị thương gì mới an tâm hỏi:

" Muộn vậy cô đi đâu?"

Không thèm hỏi gì đã tra khảo người khác. Đúng là độc tài. Tiểu Vũ nhìn nhìn Diệp Phàm mắng thầm.

" Tôi về đến nhà chợt nhớ ra có tài liệu quan trọng còn chưa cất nên quay lại tìm, tránh trường hợp bị vu oan như lần trước." Giọng cô có phần mỉa mai.

Diệp Phàm lại nhìn cô một lượt. Cô lại nói dối. Nếu cô vội thế tại sao mặt mày lại trắng bệch thế kia? Trên trán cũng chẳng có giọt mồ hôi nào. Môi lại nhợt nhạt, thật không có tí gì là vừa gấp gáp. Hơn nữa, lúc ôm cô, anh cảm thấy người cô rất lạnh? Chả nhẽ cô đã đứng ngoài trời? Vậy tại sao nói dối anh?

Tất cả chỉ có một đáp án. Cô cố tình đợi anh ra để diễn kịch trước mặt anh. Dựa vào đầu óc của cô thì chuyện này rất có khả năng.

Trong lòng Diệp Phàm chợt có một đống cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Trước đây, kể cả lúc đi học đại học hay lúc đi làm, có rất nhiều cô gái dùng đủ mọi cách tiếp cận anh. Anh chán ghét những người như vậy. Nhưng giờ đây,khi biết cô cố tình tiếp cận anh, anh không hề có chút chán ghét mà lại cảm thấy rất vui, rất mong đợi. Mắt anh sáng lấp lánh.

" Tài liệu đó tôi đã cất."

Cằm Tiểu Vũ rơi cái bịch xuống đất. Cô có để quên tài liệu nào đâu mà cất a. Cô chỉ nói đại một lý do cho có thôi mà. Anh ta cất tài liệu nào chứ?

Tiểu Vũ " ..." không nói nên lời.

Diệp Phàm cười cười:

" Muộn rồi. Tôi đưa cô về."

Nói rồi anh nhanh chóng ra xe. Tiểu Vũ ngơ ngẩn chạy theo.

Trên xe, Tiểu Vũ cảm thấy ấm dần lên. Đã gần nửa đêm nhưng thành phố vẫn ồn ào. Cô chăm chú nhìn dòng xe tấp nập qua lại rồi lơ đãng nhìn đại boss đang lái xe. Cô chợt phát hiện, khuôn mặt anh nhìn nghiêng còn đẹp hơn gấp bội. Bờ mi dài, sống mũi cao vừa phải, rất cân đối với khuôn mặt anh. Đôi môi tựa cánh đào tuyệt đẹp. Da mặt lại láng mịn. Nhìn kĩ hơn chút, cô lại phát hiện ra trên trán anh có một nốt ruồi son màu đỏ, rất nhỏ, rất khó phát hiện. Người ta nói, người có nốt ruồi ở vị trí đó thường là những người tài, làm quan to. Thật không sai nha.

Cảm thấy Tiểu Vũ đang nhìn mình, Diệp Phàm khóe miệng khẽ nở nụ cười:

" Tôi đẹp vậy sao?"

Tiểu Vũ giật mình cụp mắt xuống phía dưới tay anh. Cô bỉu môi thầm mắng : Vô sỉ? Trên đời không ai vô sỉ bằng anh.

" ..."

Bất chợt, Tiểu Vũ nhìn thấy một góc phần cổ tay chiếc sơ mi trắng của Diệp Phàm có vết gì đó đỏ đỏ. Cô căng mắt nhìn kỹ hơn.

" Máu!" – Tiểu Vũ hét lớn. " Diệp tổng. Anh bị chảy máu kìa."

Diệp Phàm bất giác thu cánh tay bị thương lại giấu đi.

Tiểu Vũ không kìm được tò mò. Đôi tay trắng nõn túm chặt lấy tay anh, nhấc lên quan sát.

Diệp Phàm còn mắc lái xe nên không thể kháng cự lại cô, đành mặc cô xử lí.

Tiểu Vũ lật cánh tay anh lên. Đoạn khủy tay máu đã khô, đen lại thành cục. Phần khủy tay bị rách thấm đẫm máu.

Tiểu Vũ lòng đầy ân hận. Là do cô làm anh bị thương sao? Cô không biết anh lại bị như vậy. Tiểu Vũ tuy tính tình có chút ngang ngược nhưng nếu không phải người ta đánh cô trước cô tuyệt đối sẽ không động thủ. Huống hồ, Diệp Phàm vì kế hoạch ngốc nghếch của cô mới bị thương. Cô cảm giác vô cùng áy náy.

Tiểu Vũ cúi gằm mặt. Cô khẽ cắn bờ môi mỏng manh kia.

" Diệp tổng... Tôi xin lỗi. Anh vì tôi nên mới bị thương."

Diệp Phàm liếc nhìn Tiểu Vũ. Anh biết cô không cố ý làm anh bị thương. Vả lại, vừa rồi cô lại quan tâm anh như vậy khiến anh thấy thực ấm áp. Anh nhìn cô trìu mến:

" Cô giúp tôi băng bó lại là được."

Tiểu Vũ thấy có thể chuộc lỗi nên rất vui vẻ nhận lời:

" Được."

Diệp Phàm ghé xe vào một tiệm thuốc ven đường. Tiểu Vũ lanh chanh chạy đi mua đồ sơ cứu. Anh vì cô mà bị thương nên cô cũng không thể để anh ta tự đi mua thuốc được.

Tiểu Vũ mua thuốc xong sợ đại boss đợi lâu liền vội vã chạy ra. Cô ngồi vào xe thở dốc:

" Diệp tổng... Anh cởi áo ngoài ra... Tôi giúp anh băng vết thương."

Diệp Phàm dăm dắp nghe lệnh. Lúc cởi áo khoác ra, vết thương bị động đau nhói khiến mặt anh hơi nheo lại. Tiểu Vũ thấy thế vội giúp anh xắn tay áo sơ mi lên. Bàn tay lành lạnh của cô đụng vào da thịt ấm áp của anh. Một thoáng như có dòng điện chạy từ chỗ vết thương đến thẳng tim anh làm nó loạn nhịp.

Tiểu Vũ cẩn thận dùng bông và nước khử trùng lau sạch vết thương cho anh. Nhìn vết thương khá rộng và sâu, Tiểu Vũ lần nữa cảm thấy áy náy. Đôi mắt cô chăm chú nhìn vào vết thương. Cô cẩn thận dùng vải băng vết thương lại, chỉ sợ mạnh tay chút sẽ làm anh đau. Tuy cố gắng tập trung hết sức có thể nhưng khi hơi thở ấm áp của anh bao quanh người cô, tim cô không ngừng đập liên hồi. Cô âm thầm mắng mỏ: " Tim ơi. Làm ơn đừng có bị xao động đi. Anh ta chỉ là đẹp trai hơn người khác một chút, tài giỏi hơn người khác một chút thôi mà. Có phải là mày chưa thấy qua mỹ nam đâu. Cưa xong còn phải đá đi. Tuyệt đối đừng rung động. Bằng không ta sẽ ném cái đồ phản chủ nhà ngươi vào thùng rác cho xem."

Diệp Phàm nhìn đôi gò mà còn ửng đỏ của cô và đôi tay thuần thục kia, anh quên hẳn đi cơn đau trên da thịt.

Gió từ ngoài lùa lạnh buốt qua cách cửa xe còn chưa đóng mang theo một hương thơm ngọt ngào khiến người ta không thể không yêu thích.

" Tiểu Vũ. Cô băng bó rất tốt."

Tiểu Vũ không để ý đến chuyện đổi cách xưng hô của đại boss, cô bình thản trả lời:

" Trước đây, tôi thường nghịch ngợm làm người khác bị thương, làm người ta bị thương rồi thì phải chịu trách nhiệm a."

Đại boss chợt thấy không vui. Anh không phải người duy nhất được cô băng bó cho sao? Thật đáng ghét.

Tiểu Vũ khẽ nhíu mày hoàn thành việc băng bó cho đại boss. Cô dọn dẹp lại đống dụng cụ y tế rồi đưa cho đại boss một lọ thuốc nhỏ và một tuýp kem bôi ngoài da:

" Diệp tổng. Thuốc này để tránh bị nhiễm trùng,còn kem này sau khi miệng vết thương lành lại anh nhớ bôi tránh để lại sẹo."

Diệp Phàm nhìn hai lọ thuốc trên tay Tiểu Vũ. Anh nhận lấy lọ thuốc uống:

" Tôi lấy cái này, còn kem trị sẹo đó, đợi khi ... khụ... đợi khi tôi khỏi cô bôi giúp tôi."

" Tại sao chứ?"

Diệp Phàm đưa cánh tay bị thương đã được băng bó chỉnh chu lên.

" Nếu có sẹo cô phải chịu trách nhiệm."

" ..." - Tiểu Vũ khóc ròng. Bảo cô phải chịu trách nhiệm làm sao?

Đại boss tâm tình rất tốt. Sau khi lái xe đưa Tiểu Vũ về nhà, tắm rửa xong anh ngồi trên giường nhìn lọ thuốc nhỏ xíu trên bàn. Đôi cánh đào bất giác cười. Anh lấy điện thoại đặt bên cạnh lọ thuốc, hí hoáy nhắn tin. Khi còn học đại học anh đã ít nhắn tin, ra trường lại hầu như không nhắn mấy nên tốc độ có chút chậm. Ngón tay anh vụng về ấn từng kí tự rồi gửi cho Tiểu Vũ

" Thuốc này sử dụng thế nào?"

Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn trả lời:

" Uống hai viên sau bữa ăn. Một ngày hai lần."

Diệp Phàm chợt cảm thấy nhắn tin như vậy cũng thật tốt. Anh suy nghĩ một chút, kiếm chuyện chọc cô.

" Tay đau không thể nấu cơm".

Tiểu Vũ nhận được tin nhắn ảo não chửi thành tiếng:

" Tên này thật tình. Không có cơm ăn cũng có thể đổ tội cho mình sao?"

Hiểu Hà bên cạnh vui vẻ góp chuyện:

" Đương nhiên. Nếu không phải tại bạn lắm trò làm người ta bị thương không thể nấu cơm được là đúng rồi. Không trách bạn thì trách ai?"

Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Hiểu Hà:

" Bạn dám bênh hắn? Đồ phản chủ."

Hiểu Hà nhún vai.

" Mình chỉ nói sự thật thôi."

Tiểu Vũ suy nghĩ nát óc mới ra tin nhắn trả lời:

"Diệp tổng. Ăn khuya rất dễ bị béo phì. Béo rồi sẽ hết đẹp trai a."

" Tôi không uống thuốc. Bị nhiễm trùng cô chịu trách nhiệm?"

Tiểu Vũ rất muốn đập tan cái điện thoại.

" Tôi gọi đồ ăn giúp anh. Anh cho tôi địa chỉ nhà."

" Số XXX đường XXX"

" Phải rồi. Anh muốn ăn gì? Nói trước với anh, giờ chỉ còn đồ ăn nhanh thôi"

" Đồ ăn nhanh rất dễ béo phì. Béo rồi sẽ hết đẹp trai a."

Tiểu Vũ nhìn dòng tin nhắn kia sao thấy quen quen. Tên này nhất định muốn làm khó cô. Cô cầm điện thoại gõ một hồi mà chưa kịp suy nghĩ.

" Không ăn, thì anh ăn thịt tôi đi này."

Nhắn xong, Tiểu Vũ mới thấy tin nhắn của mình thật quá quá khiêu khích. Nếu như anh ta nghĩ sang chuyện ăn cái gì gì đó của cô thì sao? Cô liên tục đập đầu vào gối tự tử.

Tiểu Vũ muốn chết, rất muốn a.

Một phút....

Hai phút....

Ba phút....

Đại boss khóe mắt giật giật. Miệng cười thành tiếng. Ngồi nhìn cái tin nhắn vạn phần bị anh chọc cho tức giận viết ra. Ý nghĩ vạn phần trong sáng nhưng cũng không thể không khiến anh nghĩ đến chuyện ...khụ khụ...không cần nói ai ai cũng biết.

Sau khi viết ra lại xóa, xóa xong lại viết một tá tin nhắn, năm phút sau, đại boss mới trả lời lại tin nhắn ám muội kia:

" Tôi đang bị thương... sức khỏe rất yếu."

Tiểu Vũ đen mặt ném điện thoại ra thật xa. Không thèm đoái hoài đến boss nữa, cô nằm bẹp xuống giường nhắm mắt ngủ.

Đại boss cười đến độ không khép nổi miệng vui vẻ ra bàn ăn. Cơm anh đặt nhà hàng đem đến đã nguội từ lâu. Anh vui vẻ ăn cơm rồi ngoan ngoãn uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ Tiểu Vũ.

Qua sự việc xấu hổ kia, Tiểu Vũ giận dỗi quyết không thèm làm con kiến thợ chăm chỉ nữa. Đúng 8h boss độc ác lên đến phòng làm việc thì đúng 8h cô mới đến cửa công ty cũng không bị xem là muộn làm. Bất quá, người tính không bằng trời tính, Tiểu Vũ vừa bước chân vào thang máy thì mới thấy đại boss. Không gian thang máy chật hẹp chỉ có hai người. Tiểu Vũ vẫn rất giận, hất mặt coi như thang máy không người. Đại boss lấy tay che miệng một cách thanh tao khẽ lắng giọng:

" E hèm..."

Tiểu Vũ vờ như không nghe thấy.

Đại boss thật muốn cười thật lớn nhưng tuyệt đối là phải kìm nén. Anh đành lên tiếng chọc cô:

" Tiểu Vũ! Hôm qua tôi chưa có ăn tối. Hôm nay rất đói."

" Vậy anh cũng không ăn sáng luôn sao?"

Anh đói thì mặc anh, tôi không quan tâm. Anh muốn đùa cứ đùa đi. Tôi không có hứng. Tiểu Vũ chợt thấy có gì đó lạ lạ. Tên boss này tự dưng đổi cách xưng hô với cô. Bình thường hắn không gọi là thư kí Triệu thì là cô Triệu, nếu hứng lên thì gọi Triệu Vũ. Bây giờ tự dưng gọi "Tiểu Vũ" thân mật dữ vậy? Chả nhẽ hắn không phải vì tin nhắn của cô hôm qua mà thay đổi thái độ chứ, càng không phải muốn ăn thịt cô thật chứ? Tiểu Vũ thoáng rùng mình.

" Chưa có ăn."

Tiểu Vũ giả vờ không hiểu:

" Diệp tổng. Anh nên chú ý giữ sức khỏe hơn. Nếu anh mà bệnh nhân viên chúng tôi sẽ rất lo lắng a."

" Làm cô lo lắng sao?"

Ai thèm lo cho cái đồ trời đánh không chết nhà anh. Tiểu Vũ liền đánh trống lảng:

" Phải rồi Diệp tổng. Sang tuần, chúng ta sẽ kí hợp đồng với trung tâm thương mại Little,họ hỏi anh có muốn đi xem xét một chút không?"

Công việc căng thẳng, Diệp Phàm lấy việc chọc Tiểu Vũ ra làm niềm vui. Diệp Phàm cười cười đồng ý.

" Được."

Làm boss bị thương hậu quả là vô cùng lớn. Hôm nào Tiểu Vũ sau khi tan việc cũng phải vào phòng giúp boss thay băng gạc. Đến khi vết thương gần lành thì một ngày hai ba lần vào giúp boss bôi kem trị sẹo. Công việc thư ký kiêm y tá của Tiểu Vũ thật gian khổ. Không ngày nào, Tiểu Vũ không tự mắng bản thân ngu dốt. Cô thật ân hận a.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của y tá Tiểu Vũ mà chưa đầy năm ngày vết thương của đại boss đã khỏi hẳn.

Chiều nay, Tiểu Vũ cùng đại boss đến trung tâm thương mại Little. Ngô Trác Hy – giám đốc trung tâm thương mại kiêm bạn của đại boss vừa thấy Tiểu Vũ đã chạy lại, cười đến độ không khép nổi miệng:

" Triệu tiểu thư. Biết hôm nay cô đến nên tôi tự mình ra nghênh tiếp đây."

Tiểu Vũ nhìn Ngô Trác Hy tự hỏi anh ta làm vậy sẽ khiến người ta nghĩ cô là CEO của DK mất. Thật quá phô trương.

" Ngô tổng. Đã lâu không gặp."

Diệp Phàm nhìn màn trùng phùng kia có chút không thuận mắt, lạnh nhạt ra lệnh:

" Ngô Trác Hy. Không dẫn tôi đi xem trung tâm của cậu, không muốn kí hợp đồng sao?"

" Được được đi thôi. Cậu nghiêm túc thế làm gì." Nói rồi Ngô Trác Hy đưa tay lịch thiệp. " Mời."

Vì trung tâm thương mại này đang ở tuần lễ khai trương nên khá đông. Người qua người lại vô cùng nhộn nhịp. Tuy đi trong dòng người đó nhưng vẻ anh tuấn phiêu dật của hai đại boss này vẫn rất nổi bật. Tiểu Vũ đang đánh giá bỗng sau lưng có ai xô mạnh cô về phía trước mà chạy qua. Tiểu Vũ "A" lên một cái rồi mất đà đổ nhào vào người Ngô Trác Hy đang đi phía trước. May mắn thay, họ đã đi đến bậc cuối của cầu thang nên ngã không mạnh lắm.

Giữa trung tâm thương mại sầm uất, Tiểu Vũ ngã ngã đè lên người Ngô Trác Hy trước hàng trăm ánh mắt. Vì còn quá kinh hoàng nên nhất thời hai người vẫn giữ nguyên tư thế, ngây ngốc nhìn nhau. Trong lòng đều cảm ơn trời đất phù hộ.

Ngô Trác Hy lấy lại ý thức trước. " Triệu tiểu thư. Cô không sao chứ?"

Tiểu Vũ vội lắc lắc đầu. Mái tóc đang xõa của cô khẽ tung bay khiến Ngô Trác Hy ngẩn ngơ.

Đại boss bên cạnh nhìn thấy ánh mắt say đắm của hai người kia trong lòng khó chịu như kiến cắn.

" Còn không đứng lên." – Đại boss lạnh lùng hạ lệnh, ánh mắt muôn phần tức giận nhìn Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ robot nghe thấy mệnh lệnh lập tức đứng dậy.

Ngô Trác Hy nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại trang phục.

Những người đứng xem thấy không có gì đặc biệt đã tản đi.

Tiểu Vũ ngại ngùng nhìn Ngô Trác Hy:

" Ngô tổng thật xin lỗi. Anh không sao chứ?"

" Tôi không sao." Ngô Trác Hy cười nhẹ nhàng an ủi. " Cũng không phải lỗi của cô."

Đại boss nhìn Tiểu Vũ tức giận. Lần trước cô cố tình làm anh ngã cũng không thèm hỏi han tiếng nào. Giờ đối với Ngô Trác Hy lại như vậy. Thật quá đáng ghét. Diệp Phàm quay người đi.

" Trác Hy. Cũng xem tương đối rồi. Chúng ta nhanh chóng kí hợp đồng."

Ngô Trác Hy nghe thấy việc không phải đi thuyết trình nữa, vui vẻ chạy theo. Tiểu Vũ định đi. Cô nhấc chân lên nhưng một cảm giác đau buốt chạy khắp cả người cô. Cô nhìn xuống mắt cá chân sưng sưng. Hình như bị sai khớp. Tiểu Vũ định lên tiếng, Đại boss đi trước đã đen mặt quay lại nói lớn:

" Còn không đi?"

Nhìn bộ dạng tức giận của đại boss lại nghĩ đến bản hợp đồng còn chưa kịp ký, Tiểu Vũ cắn răng nén đau cố gắng bước đi, còn phải đi thật tự nhiên. Tiểu Vũ rất khổ sở a.

Cô biết đại boss giận vì chuyện mất mặt này nhưng thập phần không phải do cô. Cô cũng là người bị hại thì anh ta tức gì chứ? Cô cũng không muốn bị ngã sái chân vậy đâu.

Ký xong hợp đồng, đại boss cũng không thèm chú ý đến Tiểu Vũ chút nào mà đi. Tiểu Vũ đành câm nín theo sau. Trung tâm thương mại này khá rộng, chân đau nên đối với Tiểu Vũ nó lại càng dài. Bước ra khỏi thang máy xuống đại sảnh, Diệp đại boss lại đi trước bỏ mặc cô. Tiểu Vũ đuổi theo không kịp bèn gọi lớn:

" Diệp tổng." Nhưng chân cô như mất lực đứng không nổi, ngã bịch một cái xuống đất.

Anh giật mình, quay lại.

Ánh mắt cô vạn phần ấm ức nhìn anh.

" Diệp tổng. Hình như lúc tôi ngã, chân bị sai khớp." Giọng cô nhỏ nhỏ, nén đau.

Diệp Phàm nhìn cổ chân đang sưng to của cô nhói lòng. Anh vừa lo lắng lại vừa tức giận, nhanh chóng bước lại chỗ cô. Cô gái này làm anh tức muốn chết a. Bị thương như vậy cũng không chịu nói, đến lúc không đi được mới gọi anh. Nếu cô ta còn chịu được chắc cũng không có ý định cho anh biết sao? Anh dịu dàng trách cứ.

" Cô ngốc sao? Bị thương cũng không nói."

" Vì hợp đồng lúc đó còn chưa ký xong."

Diệp Phàm thở hắt ra một cái, anh cúi người bế xốc cô lên.

Tiểu Vũ thoáng giật mình. Cô ngượng ngùng nhìn những người xung quanh. Họ đích thị cũng đang chăm chú nhìn cô. Đôi má Tiểu Vũ ửng hồng, tim lại đập thình thịch.

Diệp Phàm vội vã bế cô ra xe rồi phi thẳng đến một phòng mạch tư.

Tiểu Vũ được một ông bác sĩ đông y nắn lại xương chân rồi châm cứu. Đại boss dìu Tiểu Vũ ra khỏi phòng khám cũng đã bảy giờ. Tiểu Vũ lên xe thắt dây an toàn lại chợt nhận được điện thoại của Hiểu Hà:

" Tiểu Vũ. Hôm nay ba mẹ ta về đột xuất lại còn mang theo mấy người bạn. Họ sẽ ở lại đây một đêm. Ngươi chịu khó ở lại công ty hoặc sang nhà Tiểu Chu ngủ được không?"

Bố mẹ Hiểu Hà đều là nhà khoa học, họ thường đi nghiên cứu sinh ở khắp nơi. Khi Hiểu Hà lên đại học thì họ hầu như không về nhà nữa nên Hiểu Hà kéo Tiểu Vũ đến ở cùng. Thỉnh thoảng, bố mẹ Hiểu Hà về Tiểu Vũ đều biết ý sang nhà Tiểu Chu ngủ nhờ. Tiểu Vũ gật đầu:

" Được rồi. Không cần lo cho ta. Chiều mai làm món gì ngon ngon bồi thường là được."

Hiểu Hà vui vẻ đồng ý rồi cúp mày.

Tiểu Vũ nhìn điện thoại khẽ thở dài. Cô ấn số gọi cho Tiểu Chu nhưng tối nay Tiểu Chu lại đi dự tiệc không về nhà.

Tiểu Vũ buồn bực nhìn điện thoại, tối nay cô lại phải ngủ khách sạn sao?

" Diệp tổng. Anh làm ơn dừng ở khách sạn phía trước dùng tôi."

Diệp Phàm lái xe chầm chậm:

" Cô cần chỗ ngủ?"

Tiểu Vũ ảo não gật đầu.

" Đúng vậy."

" Được. Vậy cho cô chỗ ngủ miễn phí."

Tiểu Vũ nhìn đại boss đầy hoài nghi. Tự dưng tốt với cô vậy?. Chỗ ở miễn phí, trên đời này còn có đồ miễn phí sao?

" Có chỗ tốt vậy sao? Ở đâu kia?"

Diệp Phàm gật đầu. Khóe miệng anh hơi nhếch lên. Thản nhiên nói:

" Nhà tôi."

Tiểu Vũ há miệng nhìn đại boss. Ngủ ở nhà boss. Điên mới làm vậy.

Tiểu Vũ cười cười từ chối:

" Như vậy không tiện lắm."

" Không tiện? Cô sợ tôi ăn thịt cô sao?"

Tiểu Vũ rất muốn gật đầu. Cô nhớ đến mấy câu truyện tổng tài bức nhân viên lên giường. Cô sợ hãi lắc lắc đầu vứt ý nghĩ chết dẫm kia ra.

" Không không... Tôi..."

" Với ngoại hình của cô thực chưa đủ khả năng để tôi thành tội phạm đâu."

Tiểu Vũ tức giận cắn cắn môi dưới hận không thể đem tên boss rắn độc này ra cắm cho vài phát. Hắn nói vậy ý là bảo cô không đủ quyến rũ để khiến hắn có ý đồ bất nhân sao? Tên này thật khốn khiếp. Được. Xem ai sợ ai chứ. Dù sao cô cũng có đai đen karatedo a.

" Vậy làm phiền Diệp tổng rồi."

Hùng hồn là thế nhưng chưa đầy một tiếng sau, Tiểu Vũ đã thấy ân hận tràn trề. Nhà đại boss thật không dễ ở miễn phí mà nhất là tên đại độc ác như hắn. Chuyện là sau khi về nhà, boss nói tiền nhà có thể không lấy nhưng tiền ăn không thể không thu, liền bức cô tự tay vào bếp nấu ăn.

Trước đây, ở cùng Hiểu Hà, Tiểu Vũ cũng có vài lần vào bếp trổ tài nhưng hôm thì nấu mặn quá, hôm thì thức ăn còn sống, hôm thì thức ăn chín quá kỹ... Tóm lại, Tiểu Vũ rất không có khiếu nấu nướng nên Hiểu Hà sau vài lần nhịn đói đã cấm Tiểu Vũ không được vào bếp.

Tiểu Vũ cầm con dao không ngừng thở dài. Ngoài món trứng rán ra cô không thạo món gì nữa.

Sau cuộc chiến đẫm mồ hôi, Tiểu Vũ lê chân dọn thức ăn ra bàn. Cô lắng giọng gọi đại boss.

" Diệp tổng. Có thể ăn cơm rồi."

Diệp Phàm vừa tắm xong đang lau tóc thì nghe thấy Tiểu Vũ gọi. Anh vui vẻ chạy vào phòng ăn.

Anh ngây người nhìn mấy món trên bàn thầm cảm thán. Thật quá phô trương!

Bàn ăn, ngoài hai chén cơm trắng ra thì còn lại đều là trứng. Nào là : trứng rán, trứng luộc, canh trứng, trứng xào rau củ.

Đại boss nhìn Tiểu Vũ hoài nghi:

" Trong tủ chỉ có mỗi trứng thôi sao?"

" Không phải có nhiều đồ nhưng ... tôi chỉ biết nấu mỗi món trứng."

Đại boss ôn tồn ngồi vào bàn cầm đũa lên ăn cơm không nói tiếng nào. Mấy món này thật sự không có gì để nhận xét.

Tiểu Vũ rất mong chờ lời nhận xét của đại boss nhưng thấy anh ăn ngon lành như vậy cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Tiểu Vũ nhìn căn nhà rộng nhưng vắng vẻ không khỏi hiếu kì:

" Diệp tổng. Anh sống một mình sao?"

" Phải."

" Sao anh không sống cùng ba mẹ hoặc anh chị em gì đó?"

Diệp Phàm dừng đũa:

" Tôi là con một. Nhà này tôi mua ở để tiện việc đi làm."

Tiểu Vũ gật đầu gõ kiến.

Cơm xong. Tiểu Vũ nhìn đống bát mà ngại muốn chết. Tiểu Vũ nấu thì ít nhưng bầy thì nhiều. Số lượng chén bát phải rửa nhiều như có đến năm sau người ăn.

" Diệp tổng. Anh xem. Tôi bị đau chân đứng nấu cơm từ nãy đến giờ thực rất mệt. Bát này phải sao đây?"

Diệp Phàm uống ngụn nước rồi nói:

"Tôi rửa."

Đại boss đứng dậy lấy tạp dề mặc vào rồi dọn bát trên bàn. Tiểu Vũ nhìn đại boss mà tra vấn cái tạp dề: " Tạp dề ơi! Mày không hạ đẳng cấp của boss thì thôi. Tại sao anh ta khoác mày vào ta lại thấy quyến rũ vậy chứ?". Người ta nói, ngắm đàn ông lúc nấu nướng đều rất quyến rũ thật không sai chút nào a.

Tiểu Vũ tim đập thình thịch. Cô nhịn không được liền chuồn:

" Vậy tôi ra ngoài xem TV a."

Tiểu Vũ lắc mình ra ngoài phòng khách. Đúng là nhà dự bị, đồ đạc đã ít rồi đến ảnh gia đình cũng chẳng có. Chỉ có vài bức tranh nghệ thuật treo cho có lệ.

Tiểu Vũ bật TV lên, cô chuyển vài kênh nhưng cũng không muốn xem cái gì. Tiểu Vũ tò mò nhìn lên lầu hai. Cô thật muốn xem phòng của đại boss này như thế nào. Vậy nên cô nhanh chân dón dén đi lên lầu. Phòng của đại boss cũng rất đơn giản, không có gì đặc biệt. Tiểu Vũ ngắm nghía, sờ sờ vài thứ cảm thấy nhàm chán bèn đi sang phòng khác xem. Hai phòng bên cạnh càng nhàm chán hơn. Tiểu Vũ định xuống, thì phát hiện phía sau cùng còn một phòng nhỏ nữa. Cô vừa thấy cánh cửa kia đã không kìm được rất muốn mở ra xem. Tự hỏi đó có phải phòng chứa tiền hay vàng trong truyền thuyết không. Cô nín thở đến gần xem. Tay cô chạm vào tay nắm cửa định mở nhưng cửa đã khóa. Tất cả các phòng khác cửa đều mở chỉ có mỗi phòng này khóa. Tiểu Vũ càng chắc chắn suy nghĩ của mình hơn. Cô chợt nhớ ra, lúc nãy có thấy một chùm chìa khóa trong ngăn tủ cạnh giường boss.Cô lại lén lén quay lại phòng đại boss để lấy chìa khóa. Tiểu Vũ vào phòng boss còn chưa kịp manh động đã nghe thấy giọng đại boss từ phía sau vọng lại:

" Cô muốn làm gì?"

Trộm bị bắt quả tang. Tiểu Vũ cười nhạt:

" TV chán quá nên lên đi tham quan nhà anh."

Diệp Phàm đứng dựa vào cửa, chỉ tay vào phòng bên cạnh:

" Nếu thăm quan đủ rồi thì bên kia là phòng ngủ của cô."

Tiểu Vũ tiếc nuối lê ra khỏi phòng boss. Cô vừa định vào phòng mình thì có điện thoại. Là một số lạ.

" Xin chào. Tôi là Triệu Vũ. Xin hỏi ai vậy?"

" Triệu tiểu thư. Tôi là Trác Hy."

Tiểu Vũ thoáng giật mình. Ngô Trác Hy này không dưng gọi điện cho cô làm gì?

" À! Ngô tổng? Không biết anh gọi cho tôi có việc gì không?"

Đầu dây bên kia:

" Cũng không có gì. Chỉ là hôm nay để cô ra về như vậy có chút tiếc nuối. Ngày mai, tôi có thể mời cô dùng bữa không?"

Tiểu Vũ bất giác liếc đại boss. Loa điện thoại của cô khá to nên đứng ở khoảng cách một hai mét người ngoài vẫn có thể nghe rõ. Đại boss lạnh lùng nhìn cô như cũng đang chờ cô trả lời.

Tiểu Vũ hơi do dự. Cô cũng không thích hẹn hò với dạng công tử đào hoa như Ngô Trác Hy này lắm, liền từ chối:

" Thật ngại quá ngày mai tôi lại bận."

Đại boss hài lòng gật đầu. Đôi môi cánh đào của anh tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Ngô Trác Hy vẫn không từ bỏ:

" Không sao. Vậy ngày kia cũng không tệ."

Tiểu Vũ nhăn mày. Tên này thật dai a.

" Tiểu Vũ. Đi ngủ." Đại boss nhàn nhạt lên tiếng rồi quay người định đi vào phòng.

Tiểu Vũ hoảng hốt che điện thoại lại như sợ người ta nghe thấy giọng đại boss.

Câu nói bình thường nhưng thật không thể không khiến người ta nghĩ nhiều.

Ngô Trác Hy như nghe thấy, anh ta ngập ngừng một chút rồi nói:

" Triệu Tiểu thư. Cô đã có bạn trai?"

Mặt Tiểu Vũ méo mó. Anh ta nhất định đã nghe thấy câu nói của đại boss. Nhất định đã hiểu lầm. Cô không muốn giải thích nhưng lại sợ anh ta tung tin cô ở cùng đại boss nên cô bèn buột miệng nói:

" Không. Tôi không có. Đó là... là ...anh trai tôi. Vậy nhé, tôi cúp máy trước."

Không đợi Ngô Trác Hy trả lời cô đã vội vàng cúp máy. Thật không muốn dây dưa với anh ta mà.

Diệp Phàm nghe thấy hai từ anh trai liền đen mặt. Anh là anh trai cô khi nào chứ? Cô sợ người kia hiểu lầm nên mới nói vậy? Nhưng tại sao sợ người ta hiểu lầm chứ? Rốt cuộc cô có ý gì? Anh có hàng tá câu hỏi muốn chất vấn cô nhưng bất quá anh không thể hỏi trực tiếp bèn thăm dò.

" Trác Hy muốn mời cô đi ăn?"

Tiểu Vũ nhún vai, gật đầu:

" Phải."

Tiểu Vũ âm thầm quan sát biểu hiện của đại boss, cười thầm. Ta ngửi thấy mùi giấm a. Không phải anh ta đang ghen chứ? Hahaha.

" Sao cô không đi?"

Trong trường hợp này, Tiểu Vũ quyết định dùng chiêu khích tướng để thăm dò đối phương:

" Mai Hiểu Hà nấu món ngon, tôi sẽ về nhà ăn. Với lại nếu nhận lời ngay anh ta sẽ nghĩ tôi dễ dãi. Tôi là muốn "thả dây dài câu cá lớn" mà thôi. Một nam nhân anh tuấn như vậy tôi cũng nên chớp cơ hội chứ."

Nhiệt độ trong phòng giảm đột ngột, Tiểu Vũ chợt thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng.

" Thật vậy sao? Nam nhân anh tuấn?"

Tiểu Vũ tuy yếu thế nhưng vẫn lớn gan khẳng định:

" Phải. Anh ấy rất chi là "manly" khác hẳn ai đó."

" Manly? Hừ."

Đại boss hừ lạnh một tiếng rồi đóng sầm cửa lại.

Tiểu Vũ thấy đại boss đóng cửa thầm than không ổn. Tại sao không như trong phim. Nam chính nghe thấy nữ chính khen nam phụ liền lên cơn ghen. Sau đó, nam chính ép nữ chính vào tường hôn mãnh liệt rồi tỏ tình. Đằng này tên boss kia đóng cửa đi ngủ. Kế hoạch đổ bể. Tiểu Vũ đành ngậm ngùi, cũng mở cửa vào phòng. Tiểu Vũ mệt mỏi nằm dài xuống giường. Tuy mệt nhưng có vẻ do lạ nhà nên Tiểu Vũ không tài nào ngủ nổi. Càng không ngủ được cô lại càng tò mò về căn phòng bị khóa kia. Thật không biết boss giấu gì bên trong.

Rất lâu sau, Tiểu Vũ bật dậy khỏi giường. Cái gì cô cũng chịu được, chỉ có tò mò là không. Cô quyết tâm vào phòng boss trộm chìa khóa xem sao.

Tiểu Vũ dùng ánh sáng mờ mờ của đèn điện thoại để soi đường đi. Cô ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng mở he hé cửa phòng boss ra. Bên trong tối om. Tiểu Vũ rón rén đi vào trong. Cả thở cô cũng không dám thở mạnh. Tiểu Vũ rọi ánh đèn lên giường nhìn một lượt. Đại boss đã ngủ say. Cô đến bên cạnh giường, cúi người lấy tay khua khua trước mặt đại boss kiểm tra.

Bất chợt đại boss mở bật mắt quát lớn:

" Ai?"

" A!" Tiểu Vũ khẽ hét.

Nhanh như cắt , một tay anh túm chặt tay cô rồi vùng dậy, xoay người đè bẹp Tiểu Vũ xuống giường. Tay kia anh ấn công tắc bật đèn lên.

Tiểu Vũ còn chưa hết sốc đã bị anh ghì chặt xuống giường.

Đèn sáng.

Đại boss nhìn người đang bị anh đè xuống. Hai tay anh chống xuống giường. Tư thế của hai người hết sức ám muội. Anh nhíu mày khó hiểu:

" Triệu Vũ? ... Cô vào đây làm gì?"

Tiểu Vũ lắp bắp:

Tôi....- Tiểu Vũ nhìn sang tay đang cầm điện thoại của mình nói đại. – Điện thoại...điện thoại tôi hết tiền, muốn mượn điện thoại anh ... nhưng anh đang ngủ nên tôi không tiện đánh thức.

Thực vậy? – Đại boss một trăm phần trăm không tin nhìn Tiểu Vũ.

Hơi ấm từ người anh tỏa ra bao quanh cả người cô. Tiểu Vũ căng thẳng, tròn mắt nhìn anh. Khuôn mặt cô ửng đỏ.

Nhân lúc Tiểu Vũ sơ xuất, Diệp Phàm lạnh lùng giật lấy điện thoai trên tay cô. Anh vẫn không đổi tư thế, một tay nhấc lên nhấn điện thoại.

Ồ! Còn rất nhiều tiền trong tài khoản. Đủ để cô gọi từ giờ đến sáng mai.

Hì hì...- Tiểu Vũ cười nhạt nhẽo. Đôi mắt cô híp lại. – Là vậy sao?

Diệp Phàm đe dọa nhìn Tiểu Vũ:

Nói! Cô vào đây làm gì?

Tôi... muốn...- Tiểu Vũ không tìm nổi lí do.

Muốn gì? – Diệp Phàm ghé sát tai cô. – Chả lẽ, cô định vào phòng quyến rũ một người không chút manly như tôi sao? ( Anh Phàm là đồ thù dai. Nhưng bất quá, em thích a.)

Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt. Cô ân hận rồi. Đáng ra cô không nên nói hắn không manly, không nên vào hang hổ nộp mạng.

Hay để tôi cho cô xem tôi có manly không nhé.

Nói rồi, Diệp Phàm chầm chập cúi đầu lại gần Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cả người cứng đờ vì căng thẳng. Hai tay cô nắm chặt ga giường, mắt mở to. Đến khi, mặt hai người chỉ cách trong gang tấc, hơi thở quấn quýt Tiểu Vũ liền lắp bắp:

Diệp tổng....tôi .... Tôi sai rồi... anh cực manly...

Hơi thở nóng bỏng của anh chầm chậm phả lên khuôn mặt đỏ rực của cô. Ánh mắt café như muốn nuốt chửng cô vào trong. Khóe miệng anh mấp máy:

Cái đó... phải thử mới biết...

Anh tiến lại gần cô hơn.

Tiểu Vũ cắn chặt răng:

Cái này... là do anh bức tôi.

Vừa dứt lời, bàn tay thon nhỏ của Tiểu Vũ đã nhanh thoăn thoắt đập mạnh vào gáy đại boss. Đại boss chưa kịp phản ứng đã ngất lịm đi.

Cả người anh đổ xuống người cô. Đôi môi nóng rực của anh va mạnh phải môi cô. Tiểu Vũ tròn mắt kinh ngạc. Cả người cô nóng ran lên. Tay chân cuống quýt.

Diệp Phàm bất tỉnh không biết gì.

Một lúc sau, Tiểu Vũ mới lấy lại tinh thần. Cô lấy tay đẩy đầu anh qua một bên rồi dùng hết sức đẩy người anh qua một bên. Cơ thể người khi thả lỏng thường rất nặng, Tiểu Vũ lại nằm ở tư thế hết sức kì quái nên phải mất một khoảng thời gian cô mới chui người ra được. Tiểu Vũ uất hận nhìn đại boss nằm trên giường:

Thật nguy hiểm...Tên boss chết giẫm. Dám cướp đi nụ hôn đầu của bản cô nương. Cô nải nải đây cho ngươi lạnh chết.

Tiểu Vũ khổ sở kéo thân xác dài lêu nghêu của đại boss nén ra ngoài hành lang rồi chạy vào trong phòng khóa trái cửa. Cô ngang nhiên chiếm trọn cái giường ấm áp của đại boss.

Nằm trên giường, Tiểu Vũ không ngừng nhớ lại nụ hôn tai hại kia. Cô liên tục lắc đầu tự nhủ chỉ là ngoài ý muốn, tuyệt đối không có gì. Bất chợt cô nhớ ra mục đích lẻn vào phòng đại boss. Hôn cũng bị người ta hôn rồi. Chuyện này không thể để lỗ. Cô vội vàng bật dậy, mở tủ lấy một chùm chìa khóa.

Tiểu Vũ mở cửa, ngang nhiên bước qua đại boss nằm bất tỉnh trên nền đất. Cô đi về phía căn phòng bí ẩn kia. Tiểu Vũ hồi hộp mở cửa rồi sờ sờ công tắc bật điện. Tiểu Vũ nhìn ánh sáng chiếu rọi vào phòng mà hoàn toàn thất vọng. Nó tuyệt đối không bằng một góc trong tưởng tượng của cô. Không có vàng, cũng không phải chất toàn tiền. Căn phòng nhỏ cũng khá bình dị. Bên trong treo rất nhiều ảnh. Có ảnh đại boss, có ảnh chắc là gia đình đại boss. Bố mẹ đại boss cư nhiên nhìn đều rất xuất chúng, hơn người. Góc trái căn phòng có một bài vị. Đó là bài vị của mẹ đại boss. Bên cạnh bài vị có một khung ảnh nhỏ và một cái hộp khá bắt mắt. Tiểu Vũ với tay lấy cái hộp. Trong hộp là một sợi dây chuyền mặt đá Grandidierite . Ánh sáng lam mê hồn khiến Tiểu Vũ hoa mắt. Tiểu Vũ đã thấy rất nhiều món kì châu diệu bảo nhưng một sợi dây chuyền tinh tế, mỹ lệ như thế này đúng là cực phẩm thiên hạ. Nghe nói, loại đá quý Grandidierite này rất hiếm, nhưng điều đặc biệt nhất ở nó là nó có thể tự đổi màu từ lam sang lục cũng có thể sang trắng sáng. Tiểu Vũ cầm sợi dây chuyền lên ngắm rất lâu rồi mới tiếc nuối cất nó đi.

Tiểu Vũ khóa cửa cẩn thận rồi ra ngoài. Đã 1h sáng. Tiểu Vũ lấy khóa, khóa hết thảy tất cả các phòng lại để đại boss có tỉnh cũng không vào được phòng nào. Cuối cùng, cô vào phòng đại boss lấy một cái chăn ném cho anh rồi khóa cửa ngủ ngon lành.

Hai giờ sáng, đại boss tỉnh lại. Cả người anh vừa mỏi vừa lạnh. Gáy anh đau đau. Anh mơ hồ ngồi dậy nhớ lại mọi chuyện, lại thấy mình đang nằm ngoài hành lang. Khuôn mặt anh u ám, hai hàm răng cắn chặt đầy phẫn nộ.

Diệp Phàm đứng dậy định mở cửa vào phòng nhưng cửa đã bị ai đó khóa lại. Anh đập cửa:

Triệu Vũ. Cô...mở cửa ngay cho tôi.

Tiểu Vũ đang chìm vào cơn mộng đẹp liền bị đại boss làm thức giấc. Cô tưởng tượng cái mặt đen thui của anh không khỏi cười vui sướng. Ai kêu anh ta dám có ý đồ xấu xa, lại còn ngang nhiên cướp của cô nụ hôn đầu. Bây giờ, cô mà ra mở cửa cho anh ta thì cô mới là đồ ngốc. Tiểu Vũ không lên tiếng nằm ôm chặt chăn.

Tiểu Vũ. Cô không mở cửa thì đừng trách tôi...

...

Rất tốt! Ngủ ngon!

Không ai trả lời. Đại boss vô cùng tức giận bỏ qua phòng khác. Nhưng tất cả các phòng đều đã bị khóa. Diệp Phàm nén giận, hít một hơi thật sâu rồi đi xuống sofa nằm.

Sáu giờ sáng, chuông báo thức của Tiểu Vũ réo ầm ĩ. Buổi sáng lạnh buốt khiến cô không muốn chui ra ngoài. Nhưng lại nhớ đến đại họa cô mới gây ra bèn vội vã bật dậy. Nhanh chóng chuồn khỏi nhà đại boss. Tiểu Vũ xuống dưới thấy đại boss vẫn còn ngủ say liền chạy gấp. Chỉ sợ boss tỉnh, cô muốn toàn mạng ra khỏi đây e còn khó hơn lên trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top