Chương II: Vở kịch trả thù
Chương II: Vở kịch trả thù
Kết quả của việc dịch tài liệu là việc phải thức khuya, mà kết quả của việc thức khuya ắt là dậy muộn. Chính vì hôm qua dịch tài liệu đến hai giờ sáng mà hôm nay Tiểu Vũ vừa lao ra khỏi giường đã ba chân bốn cẳng bắt taxi đến công ty còn không kịp soi gương.Tuy ở DK này, Tiểu Vũ bị áp bức cả về tinh thần lẫn thể chất nhưng cô thật không muốn mới đi làm hai ngày đã bị đuổi. Cho nên, hôm nay, cô tuyệt đối không thể đi muộn.
May mắn thay, Tiểu Vũ bước vào công ty cũng vừa kịp giờ làm việc. Từ xa, Tiểu Vũ lao như thiêu thân vào thang máy mà chưa kịp quan sát gì. Đứng trong thang máy, vừa kịp thở một hơi dài, Tiểu Vũ mới nhận ra trong thang máy này toàn nhân vật cấp cao của công ty. Đại boss đứng cạnh cô, phía sau còn có giám đốc kinh doanh Anh Đạt và giám đốc điều hành Dương Hạo Văn. Tiểu Vũ nuốt nước bọt cái ực rồi cười như mếu.
" Các vị! Buổi sáng tốt lành."
Dương Hạo Văn cười không khép miệng nhìn Tiểu Vũ:
" Mới buổi sáng nhưng Thư kí Triệu xem ra đã rất tấp nập?" Hai từ tấp nập được vị giám đốc này kéo dài một cách đáng nghi.
Tiểu Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán, cười ngượng. " À! Có chút vội vã. Kẹt xe dữ quá."
" Kẹt xe? Đúng là chuyện đáng ghét." Giám đốc kinh doanh Anh Đạt tuy đã trung tuổi cũng không kiềm chế được chen vào.
Tiểu Vũ gật gật phụ họa. " Rất tệ ạ."
Tiểu Vũ hồi hộp len lén nhìn kẻ im lặng từ nãy đến giờ. Đại boss khuôn mặt âm u. Hai mắt như hai cái phi tiêu phóng thẳng xuống sàn thang máy. Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn theo ánh mắt đại boss. Ánh mắt dừng lại...dưới... dưới chân cô.
"Oh! My god...godddd... Xin chúa hãy cho con một cái lỗ để con có thể an tĩnh chui xuống" Tiểu Vũ không ngừng cầu khẩn trong lòng.
Tiểu Vũ nhìn đôi dép đi trong nhà thập phần ngượng ngùng, thập phần muốn đ tự tử. Còn gì mất mặt hơn là bạn đến công ty với bộ dạng không tệ nhưng chân lại mang một đôi dép đi trong nhà to như cái thuyền, lại còn là màu hồng đặc biệt chói mắt. Đã thế thì không nói làm gì, nhưng một con muỗi vo ve nhỏ bé như bạn lại lớn gan nói dối một cách trắng trợn với những vị đại thần anh minh. Những người chỉ cần nhìn vẻ mặt đã biết bạn nói dối chứ không cần bạn dùng đến đôi dép đặc biệt đáng yêu này để tố cáo chính mình.
Tiểu Vũ mặt đỏ bừng. Thang máy vừa mở, Tiểu Vũ đã lao vun vút đi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiểu Vũ nhìn đôi dép không nói nên lời: "ông trời! Ông rất ưu độc ác nha. Xin cứ cho con một cái kết viên mãn ở đây thôi." Tiểu Vũ không ngừng lắc đầu, lại không ngừng thở dài y hệt như con robot hết điện.
Tiểu Vũ khóc ròng.
Năm phút sau...
Mười phút sau...
Mười lăm phút sau...
Khi tâm hồn đã tĩnh, hít một hơi lấy lại tinh thần, Tiểu Vũ lạch bạch ra khỏi nhà vệ sinh. Tiểu Vũ quay lại làm việc. Cả buổi sáng, Tiểu Vũ ngoan ngoãn ở yên trên tầng 15, ngoài việc bất đắc dĩ phải vào phòng boss ra thì có chết cô cũng không đi đâu. Boss rắn độc thấy Tiểu Vũ như vậy, tuy không nói gì nhưng ánh mắt ngàn phần cười cợt. Tâm tình nhàm chán, Tiểu Vũ cắn bút nghĩ ngợi. Kế sách gì gì bây giờ cũng coi như xong. Tiểu Vũ đã không thể mất mặt hơn được nữa. Qua đây, Tiểu Vũ đã rút ra một triết lý hết sức sâu sắc: " Cưa boss ngàn vạn lần là không đơn giản."
Một ngày làm việc chậm chạp trôi đi. Hôm nay, Tiểu Vũ cũng không thể xuống ăn trưa,lại phải đau khổ đợi đồng nghiệp về hết mới có thể ra về. Cô mới đi làm được ba ngày mất hai ngày nhịn ăn trưa. Nỗi đau của việc có cơm mà không thể ăn thực không có lời gì diễn tả được. Nó còn tệ hơn cả việc có nhà không thể về, tệ không kém việc có trai đẹp bên cạnh mà không thể nhìn. Vừa về đến nhà, Tiểu Vũ như một con ma đói lao vào tủ lạnh ăn ngấu nghiến tất cả những gì có thể ăn. Hiểu Hà nhìn Tiểu Vũ thương tâm khóc than:
" Tiểu Vũ! Công ty lớn đúng là độc ác, bóc lột người đến thế này thật không có chút đạo đức nào."
Tiểu Vũ vừa cắn vừa gật gật. "Tất cả là tại tên boss rắn độc kia. Hu hu."
Tiểu Vũ nuốt thức ăn trong miệng rồi ấm ức kể lại mọi chuyện cho Hiểu Hà nghe. Trong quá trình nghe kể truyện, Hiểu Hà không thể ngừng cười. Khi Tiểu Vũ kể xong Hiểu Hà đã cười đến mức xém mất mạng. Khuôn mặt bầu bầu của Hiểu Hà đỏ rực:
" Tiểu Vũ. Rút cuộc cũng có người trị được ngươi. Ta rất vui."
Tiểu Vũ đánh mạnh vào vai Hiểu Hà.
" Đồ phản bội. Ta sẽ không chịu thua đâu. Thù này không trả thề không ngắm trai đẹp nữa."
Tiểu Vũ quyết tâm nhìn lên trần nhà. Tiểu Vũ quyết định tạm thời hoãn binh cho đến khi hết thời gian thử việc. Từ giờ đến khi hết thời gian thử việc, cô tuyệt đối không thể xảy ra sai sót.
Hôm sau, Tiểu Vũ đi làm từ sáng sớm rồi ngoan ngoãn lau dọn bàn làm việc cho đại boss để lấy lòng. Đại Boss phát hiện thấy Tiểu Vũ thay đổi một cách lạ thường tuy hơi nghi ngờ nhưng vẫn không có ý kiến gì, chủ yếu muốn xem cho đến cùng cô lại dở trò gì?
Tâm lý của phái nữ trong công ty thật không ngoài dự đoán của Tiểu Vũ. Ngay chiều hôm đó, sau khi tan làm, Tiểu Vũ bị chị Lâm, Minh Nhạn và một vài đàn chị nữa gọi lại giáo huấn về ngoại hình. Chị Lâm vẫn nhẹ nhàng góp ý:
" Tiểu Vũ! Khuôn mặt em rất xinh xắn đáng yêu. Nhưng giờ em đã đi làm cũng nên chú ý bề ngoài một chút. Em là nhân viên công sở mà chị nhìn còn cứ nghĩ sinh viên năm nhất đó."
Minh Nhạn gật đầu phụ họa:
" Phải đó Tiểu Vũ. Em nên makeup một chút trước khi đi làm, như vậy nhìn em cũng sẽ trưởng thành hơn. Em thân là thư kí phải ra ngoài nhiều. Em nên làm mới bản thân sao cho con người nhìn chững chạc hơn cũng sẽ khiến đối tác tin tưởng mình hơn."
Tiểu Vũ làm vẻ ngoan ngoãn tiếp thu ý kiến của đàn chị nhưng trong lòng vui mừng nhảy nhót. Tình yêu của cô đối với thời trang là vô tận. Dạo này vì kế hoạch cưa boss mà phải bỏ lại mấy "bé cưng" ở một góc phòng thực đáng tiếc. Bây giờ, cô có thể ung dung trưng diện những bộ váy, những đôi giày mà cô yêu thích, có thể làm đẹp, có thể chăm chuốt bản thân mà không sợ bị ghét rồi.
Thấy Tiểu Vũ biết nghe lời như thế nên các bà chị cũng không nỡ nói nặng:
" Tiểu Vũ. DK là công ty lớn, bản thân em chính là một phần đại diện cho công ty, em nên mua một vài mấy bộ đồ tốt một chút. Đừng để người ngoài coi thường phái nữ của công ty mình. Nếu em không biết lựa đồ bọn chị sẽ giúp."
Tiểu Vũ cúi đầu như đứa trẻ đang nhận lỗi:
" Vâng. Em hiểu rồi a. Sau này, em sẽ chú ý đến bản thân hơn. Cám ơn các chị đã nhắc nhở."
Các bà chị hài lòng gật đầu rồi nhanh chóng thả cho Tiểu Vũ đi về.
Những ngày tiếp theo, Tiểu Vũ vẫn đi làm từ rất sớm, cực chăm chỉ. Boss thấy vậy khá hài lòng. Từ khi Tiểu Vũ chuyên tâm làm việc, Đại Boss công việc cũng được giảm đi chút áp lực. Tiểu Vũ tuy mới ra trường nhưng rất thông minh, nói một hiểu mười, rất dễ hòa nhập với công việc. Nhưng mấy ngày này, Tiểu Vũ cũng có mặt làm đại boss chưa ưng ý. Đó là dạo này, cô rất biết chăm chuốt vẻ bề ngoài. Từ một cô gái xinh xắn, thuần khiết cô đang dần trở nên quyến rũ, xinh đẹp hơn. Cô khiến cho phần lớn động vật giống đực trong công ty phải chú ý, làm họ rất là bị phân tán tư tưởng. Mỗi lần cho cô đứng trong phòng họp thì đến hai phần ba số động vật giống đực này đều không kiềm chế được mà liếc nhìn mấy cái khiến chất lượng những cuộc họp giảm sút vài phần. ( Khiến cả đại boss cũng phải chú ý đúng không???)
Mặt khác, các bà chị thấy ý kiến của mình được Tiểu Vũ tiếp thu một cách hiệu quả tuy còn có vài phần ghen tị với sắc đẹp của cô nhưng vẫn rất hài lòng. Thế nên, chỉ mới vào công ty có hai tuần nhưng Tiểu Vũ rất được coi trọng, rất được yêu thích.
Chủ nhật. Tiểu Vũ nhận thấy tâm trạng của Hiểu Hà có chút không vui nên cố tình kéo cô đi mua sắm. Hiểu Hà từ hôm qua đến giờ cực lạ, tâm tình ngẩn ngơ, mặc cho Tiểu Vũ tra khảo thế nào cũng không khai. Tiểu Vũ vô cùng giận. Để trút cơn giận này Tiểu Vũ nhất định điều tra ra mọi chuyện. Tiểu Vũ lôi Hiểu Hà đi khắp ba bốn khu phố mà không biết mệt. Đi lượn khoảng hai tiếng, Tiểu Vũ dụ Hiểu Hà vào một quán cafe, định tương kế tựu kế để khai thác Hiểu Hà.
Quán café này khá thân thiện nhưng vẫn không kém phần sang trọng đặc biệt là có nhiều anh bồi bàn cực đẹp trai. Cô và Hiểu Hà chọn ngồi ở một góc quán – nơi có thể quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh để tiện cho công cuộc tìm kiếm cái đẹp. Vừa thấy hai khách hàng có tiềm năng, anh đẹp trai số 1 đã chạy ra vui vẻ chào hỏi:
" Chào hai bạn. Hai bạn dùng gì?"
Tiểu Vũ duyên dáng mỉm cười:
" Cho em hai cappuchino."
Cứ nhìn thấy trai đẹp tâm tình liền tốt lên không ít.
Anh đẹp trai số 1 vừa đi. Hiểu Hà bất chợt túm lấy tay Tiểu Vũ khẽ giật.
" Tiểu Vũ. Đi khỏi đây được không?"
Tiểu Vũ chau mày nghi hoặc nhìn theo ánh mắt Hiểu Hà.
Bên ngoài cửa, một đôi trai gái đang đi vào. Chàng trai mái tóc phớt đỏ, khuôn mặt phong lưu. Nếu anh ta không được gọi là mỹ nam thì cũng được gọi là trai đẹp. Theo mức quan điểm về cái đẹp của Tiểu Vũ thì mỹ nam và trai đẹp tuy có vẻ đồng nghĩa nhưng thực chất rất khác nhau. Trai đẹp có thể so sánh với con công thì mỹ nam chính là phượng hoàng. Chia cấp độ thì mỹ nam hơn hẳn trai đẹp một bậc. Thế nhưng cô gái đi bên cạnh anh ta nhìn đâu cũng chỉ có thể cho hai từ: tạm được.
Tiểu Vũ nhìn hai người kia rồi lại nhìn Hiểu Hà. Hiểu Hà do dự cúi đầu. Tiểu Vũ thấy Hiểu Hà có chút biến động, đáy mắt lại có chút khinh bỉ, cả người lại run run. Ở với Hiểu Hà lâu như vậy vừa nhìn biểu hiện kia Tiểu Vũ có thể chắc chắn nguyên do sự biến đổi của Hiểu Hà chính là vì hai người kia.
Tiểu Vũ mím môi, bất đắc dĩ lắc đầu thở nhẹ một cái rồi kéo tay Hiểu Hà vào thẳng phòng vệ sinh. Tiểu Vũ hầm hầm đá bay cửa WC nữ rồi ném Hiểu Hà vào trong, còn không thèm đóng cửa. Tiểu Vũ giọng đầy đe dọa:
" Con nhỏ kia. Nói ngay. Có chuyện gì?"
Hiểu Hà cúi đầu không nói.
Tiểu Vũ nghẹn giọng kiềm chế phẫn nộ:
" Được ! Không nói mình sẽ ra hỏi hai người kia."
Hiểu Hà hốt hoảng nhìn Tiểu Vũ. Bàn tay nóng rực của cô nắm lấy tay Tiểu Vũ:
" Đừng. Được. Mình nói... Gã vừa vào là Vương Trí Bằng trưởng phòng bọn ta, người đi bên cạnh là con gái giám đốc." Hiểu Hà hơi ngập ngừng. " Họ là một đôi."
Thấy Hiểu Hà im lặng,Tiểu Vũ nóng nảy:
" Được rồi. Mình quan tâm bạn chứ không quan tâm hai người đó."
Giọng Hiểu Hà có vẻ bị kìm nén:
" Hôm qua, tăng ca muộn, cả công ty chỉ còn mình mình ở lại. Lúc mình đang chuẩn bị đóng cửa phòng về, tên đó không biết từ đâu xuất hiện, hắn nói hắn yêu mình sau đó còn định giở trò." – Hiểu Hà toàn thân lạnh toát, sợ hãi nhớ đến chuyện hôm qua. Tiểu Vũ cầm chặt tay cô.
Tiểu Vũ cố hít một hơi thật sâu kiềm chế để không xông ra bóp chết tên khốn kia.
" Hắn đã làm gì bạn chưa?"
Hiểu Hà thấy bộ dạng muốn giết người của Tiểu Vũ lo lắng lắc đầu không thôi.
" Mình không sao."
Tiểu Vũ ôm chầm lấy Hiểu Hà đang sợ hãi vào trong lòng:
" Cho ngươi 3 phút. Muốn làm gì thì làm. Sau 3 phút, đá tên khốn ấy ra khỏi tâm trí cho ta." Giọng của Tiểu Vũ không to không nhỏ mang theo vài phần cứng rắn.
Hiểu Hà trong vòng tay của Tiểu Vũ như trút được sự oan ức, nước mắt không ngừng rơi. Vừa khóc vừa mếu máo thì thầm bên tai Tiểu Vũ:
" Tiểu Vũ. Nụ hôn đầu của mình. HuHu...Mình sợ....huhu. Tiểu Vũ...."
Tiểu Vũ ôm Hiểu Hà. Cả người cứng đờ vì giận dữ. Tên khốn đó giám làm một Hiểu Hà ngây thơ, vô tội thành bộ dạng này. Tiểu Vũ hận không thể một đao cắt đứt của quý của hắn. Lại còn dám cướp đi nụ hôn đầu thuần khiết của Hiểu Hà, thật không thể tha thứ.
Hai cô gái xinh đẹp, đứng trong nhà vệ sinh. Một người thanh tú như mai, một người lại đáng yêu như cúc đang ôm nhau khóc lóc thảm thiết không để ý đến chuyện trước cửa phòng đã có một đám khán giả. Cảnh này thật khiến trí tưởng tượng phong phú của con người được phát huy tối đa.
Người qua đường A đi qua khẽ lắc đầu nói với người đi đường B:
" Nhìn là biết cô gái đang khóc chắc bị người yêu bỏ rơi. Cô gái còn lại chắc là bạn thân đang an ủi."
Người đi đường C cãi lại:
" Không thể nào. Vẻ mặt không giống. Đây chắc chắn là một cặp đồng tính, yêu nhau nhưng bị ngăn cấm bởi gia đình." – để khẳng định độ thông minh của mình người đi đường C nói thêm. - " Nếu tôi nhớ không nhầm hôm trước cũng thấy hai người này vô cùng thân mật ở đây thì phải."
...
Mọi người nghe vậy, thấy thật có lí liên tục gật đầu đầy cảm thông. Thời đại này, người đồng tính thực không ít. Những cô gái đẹp yêu nhau lại càng không thiếu, không chỉ là suy đoán mà còn có cả nhân chứng nữa. Vậy nên, ý kiến cho rằng hai cô gái kia có vấn đề là rất có khả năng.
Tiểu Vũ thấy phía sau hơi ồn liền bỏ Hiểu Hà ra. Cô quay lại nhìn cánh cửa phòng vệ sinh nửa kín nửa hở khóc thầm. Bên ngoài bốn năm người đang đứng xem kịch hay thấy nhân vật chính quay ra liền tản vội. Trong dòng người ấy, một người có đôi mắt café không biết đã đứng ở đây từ lúc nào hay chỉ là đi lướt ngang qua. Ánh mắt anh sắc lạnh quét trên người Tiểu Vũ đang đứng sững một lượt rồi đi thẳng.
Tiểu Vũ rụt cổ, da gà nổi lên từng đợt. Đôi mắt kia có hóa thành tro thì cô cũng nhận ra hắn – boss rắn độc. Nhưng bất quá, chuyện này cực gấp.Tiểu Vũ lấy lại tinh thần.
Hiểu Hà ngừng khóc.
Tiểu Vũ vỗ vai Hiểu Hà.
" Mình sẽ trả thù giúp bạn. Tiểu Vũ này sẽ cho hắn chết không toàn thây."
" ..."
Tiểu Vũ đi ra khóa trái cửa nhà vệ sinh. Cô lục lọi mấy túi đồ vừa mua lấy ra một bộ tóc giả. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nhanh nhẹn búi mái tóc dài, mượt lên, lại thần tốc đội bộ tóc giả màu đen vào. Hiểu Hà khó hiểu nhìn một loạt động tác vừa nhanh vừa dứt khoát của Tiểu Vũ bối rối. Cô thật không biết Tiểu Vũ định giở trò gì.
Sau khi loay hoay hóa trang một hồi, Tiểu Vũ đeo một cặp kính không độ khá to, tiếp tục mở túi ra lấy mấy một cái khăn choàng quấn quanh bụng, bên ngoài khoác một cái áo rộng thùng thình.
Tiểu Vũ nhìn gương. Người trong gương kia nhìn vô cùng bê bối, cái bụng lại to y như chửa năm tháng. Tiểu Vũ nhìn một lượt thấy vẫn chưa hài lòng hỏi Hiểu Hà:
" Thấy sao?"
Hiểu Hà vẫn ngơ ngẩn không biết Tiểu Vũ muốn làm gì.
" Bạn định làm gì?"
Tiểu Vũ như nhớ ra điều gì, lại vội lấy bút nước vẽ mắt ra chấm hai chấm tròn như nốt ruồi lên mặt rồi lại lấy một chiếc khăn voan bản rộng ra chùm quanh đầu che đi phần lớn khuôn mặt y như gái ấn độ. Lúc này, Tiểu Vũ mới hài lòng gật đầu.
" Hiểu Hà. Đợi ở đây. Năm phút nữa mới được ra."
" Bạn đi đâu?"
Tiểu Vũ bỏ lại Hiểu Hà sau lưng nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh. Cô đi vòng qua lối hành lang của quán, khoan khoái chạy vòng qua cửa trước. Bộ dạng kì cục này của Tiểu Vũ lập tức thu được sự chú ý không hề nhỏ của mọi người xung quanh.
Tiểu Vũ đến cửa trước của quán. Qua khung cửa thủy tinh cô nhìn một lượt, thấy tên khốn Vương Trí bằng, tay bất giác co lại thành nắm đấm. Tiểu Vũ lại quét thêm một lượt nữa, không thấy đại boss mới yên tâm phần nào đi vào trong.
Tiểu Vũ mím môi. Cả người đầy khí thế bước vào trong. Không nhanh không chậm tiến phía bàn của tên khốn kia mà đi. Mọi ánh mắt trong quán trong chốc lát đổ dồn lên người cô. Từ khi cô vào, quán bỗng nhiên im lặng lạ thường. Trên mặt người nào cũng viết hai chữ: hiếu kì. Họ đang chờ đợi một màn kịch thật đặc sắc.
Trên đường "ra trận", Tiểu Vũ tiện tay lấy một cốc nước lọc trên bàn. Tiểu Vũ đứng trước bàn của Vương Trí Bằng với bộ dạng kỳ cục không khỏi khiến hắn hoảng hốt.
Tiểu Vũ nhếch mép cười nhạt, thầm hỏi: "Hoảng sợ sao? Tốt lắm. Biểu hiện tốt một chút để cô nãi nãi nhà ngươi kết thúc sớm vở kịch này".
Cô chậm rãi quay sang nhìn cô gái ngồi đối diện. Ánh mắt cô như dao sắt quét lên người cô gái kia. Bàn tay trắng nõn của cô nắm chặt chiếc cốc đến mức đỏ au. Tiểu Vũ nhanh như chớp hắt mạnh cốc nước vào mặt tên họ Vương kia mà la lớn.
" Tên khốn vong ân phụ nghĩa."
Vương Trí Bằng còn chưa hiểu gì, theo quán tính đứng phắt dậy. Khuôn mặt ướt nhoẹt của hắn đen lại như đít nồi, ánh mắt rực lửa nhìn Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ nắm tay thật chặt làm cho móng tay cô đâm xuyên vào da thịt đau buốt. Lệ tràn khóe mi. Ban đầu là vài hạt sau đó lệ tuôn như suối. Tiểu Vũ giương đôi mắt to đen, có vài tia máu đỏ nhìn tên khốn họ Vương vừa khóc vừa la:
"Vương Trí Bằng! huhu... Anh là tên khốn khiếp. Anh là đồ súc vật...huhu...anh không phải là người...huhu" Thỉnh thoảng cô lại nấc lên oan uổng.
Vương Trí Bằng đứng sững người, tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra. Hắn thấy người ta gọi tên mình lại càng loạn lên bội phần, cuống quýt chửi loạn:
" Đồ thần kinh. Tôi không quen cô." Nói rồi hắn giơ tay lên định đánh.
Tiểu Vũ hất hàm. Ánh mắt không sợ trời không sợ đất nhìn thẳng vào mắt hắn tiếp tục khóc:
" Huhu... anh đánh đi... đánh đi.... Đánh chết tôi đi. Huhu ... tôi cũng chẳng thiết sống nữa... Cả nhà, ba người chúng ta cùng chết đi."
Cụm từ "cả nhà, ba người" làm tên khốn họ Vương giật mình. Bàn tay đang đưa lên không trung bỗng dừng lại. Đến giờ, hắn vẫn không hiểu người phụ nữ này thực muốn làm gì? Tại sao biết hắn. Còn nói lung tung cái gì hắn cũng không hiểu nổi. Đã mơ hồ hắn lại càng mơ hồ hơn. Hắn liếc nhìn cô gái ngồi đối diện. Cô gái cũng không hiểu chuyện gì nhưng do xem phim nhiều nên đại khái trong đầu cô ta cũng tự suy đoán được vài phần. Những giả thiết đó không khỏi khiến cô ta hoảng loạn.
Tiểu Vũ đầy đau khổ ngồi bệt xuống đất bắt đầu kể lể:
" Huhu ... tôi biết mà...từ đầu đến cuối anh chỉ lừa tôi thôi. Sau khi anh xin được một việc tốt, anh liền bỏ rơi mẹ con tôi để theo con hồ ly tinh này." – Tiểu Vũ ngàn vạn đau khổ chỉ tay vào cô gái. " huhu... Anh nói anh tiếp cận cô ta để chiếm công ty của bố cô ta. Tôi tin anh... huhu... cuối cùng thì sao? Anh định ly dị tôi sao?... Được. Tôi sẽ chết cho anh toại nguyện"– Để tăng thêm phần kịch tính, Tiểu Vũ đập vỡ cái cốc một tiếng xoảng, cầm một miếng mảnh thủy tinh lên tay dí sát vào cổ.
Cô gái kia không thể ngồi thêm được nữa. Mặt cô ta đã xanh như tàu lá, loạng choạng đứng dậy.
Mọi người không ai bảo ai chỉ im lặng xem màn kịch kia cũng đủ hiểu hết. Tuy đều ù ù cạc cạc nhưng trí tưởng tượng của họ đều phát huy tối đa vào những lúc thế này. Thấy Tiểu Vũ ghí sát mảnh thủy tinh vào cổ, mặt mày họ đều trở nên kinh hãi. Có người sợ quá mà la lên.
" Cô gái! Đừng dại dột."
Những người khác được đà ngăn cản:
" Đúng đúng...đừng dại..."
" ...."
Khung cảnh muôn phần tấp nập thu hút người xem. Tên khốn họ Vương bắt đầu điên tiết lên:
" Con điên kia. Mày ... mày thích thì chết đi..." Hắn chỉ tay vào Tiểu Vũ
Câu nói này của hắn có sức mạnh khẳng định sự thật một cách to lớn. Một trăm phần trăm những người có mặt đều tin người phụ nữ đang mang thai kia.
Bảo vệ sau một hồi ngẩn ngơ liền muốn ra tay giải quyết. Tiểu Vũ thấy họ động liền hướng về phía chủ quán nói lớn:
" Các người mà lại đây tôi sẽ chết luôn cho xem." – Tiểu Vũ lấy tay kia xoa xoa bụng.- "Con gái, mẹ con ta cùng chết tại đây."
Người nhận được nhiều sự bảo vệ và cảm thông nhất là trẻ em. Để lấy thêm sự thương hại từ phía khán giả, Tiểu Vũ không tiếc công trở thành người mẹ trẻ bất hạnh.
Ông chủ quán ngàn vạn lần không muốn có án mạng liền ra hiệu cho bảo vệ lui để tiếp tục xem kịch hay.
Cô gái kia sau khi nghe tên họ Vương nói vậy đã hoàn toàn suy sụp, chỉ thiếu có bước phun ra máu. Cô ta ai oán nhìn tên họ Vương tát cho hắn một cái cực mạnh rồi rít lên:
" Vương Trí Bằng! Anh là thằng khốn... Tôi hận anh."
Tên khốn họ Vương luống cuống:
" Tiểu Ninh...nghe anh... cô ta và anh không có quan hệ gì. Anh thề."
Tiểu Vũ nhập vai hết mức:
" Phải. Tôi và anh không có quan hệ gì hết." – Tiểu Vũ như sụp đổ hoàn toàn, cô vứt miếng thủy tinh sang một bên, rồi nằm gục xuống đất khóc lóc thảm thiết.
Trong cuộc sống, khi một người khẳng định cái gì đó một cách chắc chắn, ta càng phủ định thì càng bất lợi cho ta nhưng nếu biết lui để tiến thì đó lại là một đòn phản công vô cùng mạnh. Tiểu Vũ khẳng định điều không thể ấy đã cho người ta thấy nỗi lòng đau đớn và tuyệt vọng của người vợ bị phản bội. Nỗi căm phẫn này đã lên đến tận cùng khiến cô ta muốn rũ bỏ tất cả.
Cô gái kia thực không thể chịu nổi nữa quay đầu bỏ chạy. Tên khốn họ Vương kia tức quá làm liều. Hắn định giơ chân lên đạp cho Tiểu Vũ một cái thì đã bị những người xung quanh nhìn ra ý định. Hai ba người đứng quanh túm lấy rồi xô ngã hắn ra phía sau. Tên họ Vương không thể ra tay liền chạy một mạch ra khỏi quán đuổi theo cô gái kia.
Tiểu Vũ được một cô sinh viên trẻ đỡ dậy. Tiểu Vũ lau nước mắt rồi nhìn xung quanh một lượt. Có rất nhiều người đã dùng điện thoại để quay lại đoạn phim này. Tiểu Vũ đau đớn cúi đầu khẩn khoản cầu xin.
Giọng run run:
" Mọi người! Tôi biết có rất nhiều người đã quay lại chuyện này. Tôi đây bất hạnh lấy phải một tên khốn đã đành. Nhưng con tôi thì vô tội, xin mọi người rủ lòng thương, xóa nó đi. Tôi thật không muốn mang theo sự nhục nhã này cho đứa con vô tội của tôi." – Nước mắt lại chan chứa bờ mi.
Người nào dù lòng dạ sắc đá đến đâu cũng bị tấm lòng bao la như trời biển của mẹ trẻ Tiểu Vũ làm cảm động. Không ai bảo ai tất cả đều xóa bỏ những gì đã quay.
Tiểu Vũ chật vật đứng lên, đi về phía chủ quán. Cô lấy trong người ra vài tờ tiền nhăn nhúm:
" Ông chủ. Trong người tôi chỉ còn từng này tiền. Xin ông nhận lấy, coi như là đền bù tổn thất của quán."
Ông chủ quán nhìn người phụ nữ đáng thương. Ông ta cũng đâu có ngốc. Giờ mà nhận tiền này thì ông ta cũng chẳng khác tên khốn lúc nãy là bao. Ông chủ quán lắc đầu:
" Không cần! Cô đi đi."
Tiểu Vũ cám ơn ông chủ rồi lững thững đi ra khỏi quán. Khán giả nhìn theo, ánh mắt tiếc nuối.
Có người thầm cảm thán:
" Cô gái tốt vậy gặp phải một tên sở khanh thật đáng tiếc."
Có cậu sinh viên nhanh miệng hỏi người bên cạnh:
" Này bạn. Tên khốn kia tên gì nhỉ? Mình phải đăng tên hắn lên mạng cho mọi người biết mà đề phòng."
" Nghe họ gọi là Vương Trí Bằng thì phải..."
Hiểu Hà đứng xem Tiểu Vũ diễn kịch miệng không khép nổi. Tiểu Vũ này diễn thật quá đạt, không đi đóng phim thật uổng mất mấy giải Oscar. Thú thực nếu Hiểu Hà không biết Tiểu Vũ chắc cũng tưởng màn kịch hay kia là thật. Tên họ Vương kia chắc sau này sẽ thê thảm cho coi.
Hiểu Hà vẫn biết Tiểu Vũ kia rất thích diễn kịch trước mặt người khác. Ví như khi chưa ở cùng, Tiểu Vũ luôn đóng vai thục nữ giỏi giang, xinh đẹp. Trước mặt người khác hầu như Tiểu Vũ này luôn luôn rất nhỏ nhẹ, biết điều. Nhưng đến khi thân với Tiểu Vũ hơn cô mới biết bản chất ẩn sâu bên trong con người Tiểu Vũ. Nếu phải dùng từ ngữ để biểu thị thì là: gian xảo. Thế nhưng, cái gian xảo của Tiểu Vũ lại rất đáng yêu. Tiểu Vũ tuy sống với hai bản mặt khác nhau nhưng không phải kiểu xấu xa, độc địa luôn hãm hại người mà Tiểu Vũ sống như vậy để bảo vệ chính mình. Vì Tiểu Vũ đã chịu một đả kích lớn trong quá khứ nên cô mới sống như vậy.
Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Vũ tuy có chút tinh danh, gian xảo nhưng lại là một người vô cùng trượng nghĩa, tốt bụng. Vì thế, với Tiểu Vũ, Hiểu Hà tuyệt đối yêu thích chứ không hề ghét. Có lần Hiểu Hà hỏi Tiểu Vũ vì sao luôn phải đóng kịch trước mặt người khác như vậy. Tiểu Vũ trầm tư một hồi rồi chỉ nói: "Trong cuộc sống này có rất nhiều kẻ xấu, ta vốn không thể tin ai, đành che giấu chút khuyết điểm để bảo vệ mình mà thôi".
Sau khi Tiểu Vũ đi được một lúc, Hiểu Hà mới giật mình chạy ra khỏi quán. Cô chạy một đoạn đã thấy Tiểu Vũ cởi bỏ hóa trang đang đứng chờ ở cạnh một hẻm nhỏ. Hiểu Hà thấy Tiểu Vũ liền mừng rỡ chạy lại. Tiểu Vũ với tay khoác lấy một tay Hiểu Hà:
" Thế nào? Hả giận rồi chứ?"
Hiểu Hà cảm động nhìn Tiểu Vũ, nước mắt cô trào ra hai khóe mi:
" Tiểu Vũ. Cảm ơn."
Tiểu Vũ xoa đầu Hiểu Hà, trìu mến:
" Đồ ngốc. Chúng ta là bạn tốt mà. Kẻ nào đụng đến bạn thì cũng là đụng đến mình."
Làn gió nhẹ thổi qua khiến tóc họ bay bay. Thân ảnh hai cô gái khoác tay nhau đi trên con đường tấp nập thật đẹp như một bức tranh.
Trời đã về sang chiều, Tiểu Vũ và Hiểu Hà cùng nhau dạo bộ quanh sân vận động ít người.
" Con đàn bà điên kia!" Một giọng nói có chút quen tai vang lên phía sau Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ quay lại nhìn.
Tên khốn họ Vương đang ở phía sau họ. Hắn mặt hầm hầm như muốn bóp chết Tiêu Vũ ngay tức thì:
" Thì ra là hai con khốn chúng mày bày trò." Hắn gằn lên từng tiếng như một con chó dại.
Hiểu Hà hơi sợ, nắm chặt tay Tiểu Vũ. Tiểu Vũ nhếch miệng cười:
" Chó khôn không cản đường chủ. Mau cút đi, cô nãi nãi tha ngươi một mạng."
Tên họ Vương mặt nhăn như đít khỉ. Hai tay nắm thành nắm đấm lao như thiêu thân đến chỗ Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ mắt đầy tà khí. Cô thả tay Hiểu Hà, lấy đà phi thân lên lộn hai vòng trên không trung rồi dùng chân đá mạnh vào bộ hạ của tên họ Vương kia.
" Aaaaaaaaaa"
Tiếng hét thất thanh của hắn vang lên đau đớn tột cùng. Lúc tên họ Vương ngã lăn xuống cũng là lúc Tiểu Vũ vừa tiếp đất.
Tên họ Vương hai tay ôm bộ hạ, cả người co rúm như sâu đo lăn lộn trên mặt đất. Tiểu Vũ nhanh như chớp hạ mình giáng thêm hai cùi tay vào bụng hắn làm hắn đau đến mức muốn ngất đi nhưng không ngất nổi.
Sau khi cảm thấy hả hê, cô mới đứng thẳng người phủi phủi tay, cân chỉnh lại quần áo rồi bỏ đi.
Hiểu Hà lần thứ hai trong ngày mắt tròn mắt dẹt nhìn Tiểu Vũ:
" Tiểu Vũ, bạn biết võ."
Hiểu Hà khóc thầm. Sống chung năm năm rồi giờ cô mới thấy Tiểu Vũ đánh người. Thật không thể tin nổi.
Tiểu Vũ vẫn ung dung bước đi:
" Hoàn cảnh bắt buộc phải biết vài đòn cơ bản. Lâu lắm rồi không tập luyện, yếu đi nhiều rồi."
Hiểu Hà lon ton chạy theo Tiểu Vũ.
" Tiểu Vũ, vậy sao lúc ở quán café mày không trực tiếp cho tên khốn này một trận. Mà phải khổ công diễn xuất một màn là gì?"
Tiểu Vũ xoa đầu Hiểu Hà:
" Đồ ngốc. Mình mà làm vậy lỡ hắn kiện mình vì tội đánh người vậy thì ta sẽ phải đền bù cho hắn sao? Vả lại, mình chỉ diễn một màn kịch vừa trả thù được cho bạn vừa cứu được cuộc đời của một cô gái. Không phải rất tốt a. Ta làm vậy ắt hắn sẽ bị cô gái kia đá bay, mất việc, danh tiếng bị hủy hoại mà bạn lại không sợ bị mất việc a. Nhất tiễn hạ song điêu là thế đấy."
Hiểu Hà cảm động lần thứ n, hạnh phúc trào dâng. Cô thực không biết Tiểu Vũ suy nghĩ sâu sắc vậy. Trăm ngàn lần Tiểu Vũ đều là lo lắng cho cô,Tiểu Vũ thực là một người bạn siêu tuyệt vời.
Tiểu Vũ hai mắt sáng ngời như vừa nhớ ra điều gì:
" Hiểu Hà. Lúc chúng ta ôm nhau trong nhà vệ sinh, tên boss rắn độc có đi qua."
Hiểu Hà cằm xuýt rớt. " Thật sao? Vậy kế hoạch tiếp theo của bạn là gì?"
" Không biết. Để mai tính đi." Tiểu Vũ lắc đầu. Hôm nay ta có chút đói bụng, cô không muốn phải suy nghĩ nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top