Chương 2_ Gặp gỡ
*Vừa gặp tiểu thanh tiêu, thành chủ liền muốn đem về ngày đêm yêu thương
Tết Trung thu ở thành Phổ Vinh năm nay quả thật náo nhiệt. Tiết trời giữa thu hơi se lạnh, mây nhẹ trôi trên nền trời đêm. Vầng trăng rằm đầy đặn, in bóng trên mặt hồ Liên Tiêu. Người lớn, con nít chen nhau đi lại khắp các gian hàng, đèn lồng đủ thứ màu sắc, hình thù được bày bán. Quả là một đêm để hưởng ngoạn, vui chơi cùng mỹ nhân nhưng Mạnh Hạ Nhiên lại không mấy hứng thú. Dạo gần đây bọn thổ phỉ ngày càng lộng hành, khiến hắn không thể nào chợp mắt được. Hắn cải trang thành dân thường, lén lút rời khỏi phủ, hòa vào dòng người đi dạo.
Dưới tán liễu nơi xa xa phía bên kia hồ, Hy Hoa đang ngồi bên gốc cây ngắm trăng. Nơi cậu ngồi không có người, vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng lá cây xào xạc, tiếng dế kêu. Mặt nước lăn tăn đùa giỡn bàn chân bé bé của y. Từng ngọn gió se se đùa giỡn những lọn tóc của cậu, lùa vào làn áo lụa khiến cậu hơi rùng mình.
Sau lưng cậu có tiếng bước chân. Cậu quay lại, chẳng có ai ngoài cậu ở đây cả. Tiểu thanh tiêu có chút hoảng, giữa đêm trăng thanh gió mát thế này không lẽ cậu gặp quỷ hay là thổ phỉ, dạo gần đây trong thành có 1 băng đảng trộm cướp có tiếng tăm, hành động gọn gàng lại vô cùng tàn nhẫn. Trên trán chàng thiếu niên xuất hiện vài giọt mồ hôi li ti. Hy Hoa tự trấn an bản thân, toang đứng lên về nhà. Bỗng cậu trượt trận ngã nhào xuống hồ. Cậu trước giờ được gia nhân hầu hạ, vốn không biết bơi, hôm nay trốn khỏi nhà đi chơi, xui rủi lại té xuống hồ. Cậu vẫy vùng kêu cứu trong tuyệt vọng, bờ hồ bên đây vắng không một bóng người, hi vọng được cứu của cậu như ngọn nến trước gió vậy.
Ngay khi cậu kiệt sức, thả mình theo số phận thì một bàn tay kéo lấy cổ áo cậu từ phía sau. Trong kí ức mơ hồ, một thân ảnh cao lớn, xiêm y màu đen kéo cậu lên bờ và cậu bất tỉnh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mạnh Hạ Nhiên đang đi dạo bên bến thả hoa đăng, chợt hắn thấy bên kia hồ có một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn đang đưa chân đùa giỡn trên mặt nước. Đóa hoa nhỏ trên mặt hồ đang vui đùa một mình nơi vắng vẻ làm hắn tò mò, bèn đi một vòng lớn qua bên kia hồ, nấp sau bụi cây ven đường gần dáng hình nhỏ bé ấy.
Ánh trăng sáng rọi vào tiểu thanh tiêu, như chỉ dành cho một mình y. Làn da trắng như đóa hoa sữa, tóc mai nhẹ nhàng lả lơi trong gió. Tà áo trắng đung đưa theo cơn gió, tựa hồ như có thể nhìn xuyên thấu thấy làn da trắng mịn bên trong. Ánh mắt khuất sau hàng lông mi cong cong, vô cùng trông trẻo, như một hồ nước mùa xuân trong veo. Đôi môi nhỏ đầy đặn như một miếng thạch anh đào ngọt lịm mà hắn thích ăn. Khi y nở một nụ cười, gương mặt càng trở nên khả ái, làm cho người khác càng muốn hảo hảo yêu thương y. Một mùi hương nhẹ nhàng như hoa cỏ mùa xuân nhẹ nhàng du dương trong không gian khiến hắn vô cùng dễ chịu. Tim hắn đập rộn ràng, dòng máu ấm áp được bơm liên tục qua các khoang, chảy dọc khắp cơ thể. Tận sâu trong lòng gợn lên những làn sóng lăn tăn. Hắn muốn ôm y vào lòng, hôn lên đôi môi ấy, luồn lách lưỡi của mình trong khoang miệng ấy, đùa bỡn bên trong. Cảm giác vừa muốn nâng niu lại muốn vấy bẩn, quả thật lần đầu Mạnh Hạ Nhiên được trải nghiệm.
Bỗng dưng người đẹp đứng lên, trượt chân ngã xuống hồ. Hắn mất vài giây mới kịp định hình, thoát khỏi ảo mộng khi nghe tiếng kêu cứu của cậu. Hắn vội vội vàng vàng nhảy xuống hồ cứu y, bơi ra đã thấy y dần chìm xuống, hắn nhanh tay nắm lấy cậu, bơi thật nhanh vào bờ. Kéo y đến cạnh gốc liễu, ý thức của y dần mất đi. Mi mắt nặng trĩu dần khép lại. Hạ Nhiên cúi người, áp môi mình lên môi cậu, hô hấp nhân tạo. Sau vài lần, y bắt đầu ọc nước, mi mắt nâng lên dần dần, hô hấp hỗn loạn. Ho sặc sụa.
Nhìn quần áo thấm ướt dính chặt vào da thịt, điểm hồng trên ngực nhô lên làm hắn cảm thấy ngứa ngáy. Đại nhục bổng bên dưới căn trướng dựng thành túp lều lớn bên dưới. Hắn đưa bàn tay to lớn chà nhẹ lên hai điểm nhô lên trên ngực. Dù cách lớp y phục, hắn của có thể cảm nhận phần thịt mềm trong tay, hắn xoa xoa, áp cả bàn tay bóp nắn ngực của thiếu niên mặc y đang ho dưới thân.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoang khí trong phổi tham lam hô hấp, cảm giác khó thở dần dần giảm đi. Hy Hoa mở mắt, nhìn người đàn ông trước mặt, cậu nghĩ có lẽ đây là người cứu mình. Cảm giác đụng chạm nơi ngực, Hy Hoa nhìn xuống, bàn tay người đàn ông đang xoa nắn ngực của cậu. Vừa định cảm ơn ân nhân cứu mình, nào ngờ tên đàn ông này lại dở trò với cơ thể cậu. Tung một quyền vào mặt hắn, cậu toang ngồi dậy, lui người về sau. Khuôn mặt người đàn ông hơi nhăn lại, máu rỉ khóe môi. Dù đang ban đêm, nhưng cậu cũng có thể nhìn được ngũ quan tên cẩu đàn ông trước mặt.
Hàng lông mày đậm, đôi mắt to nhìn như cún con đang rưng rưng nước mắt, sóng mũi thẳng cao, cánh mũi hơi to một xíu, môi mỏng. Hai má tròn tròn đầy thịt, nhưng hắn lại có xương hàm góc cạnh nam tính. Nói chung gương mặt hắn nôm trông vừa đáng yêu lại vừa có gì đó rất nam tính. Đôi vai rộng, cơ bắp dính vào y phục ướt nổi hằn lên. Cũng có thể gọi là một tên nam nhân tuấn mỹ, nhưng hắn lại chơi trò thừa nước đục thả câu, lợi dụng sờ mó cơ thể cậu. Bến dưới của hắn, một túp lều lớn đang dựng lên. Má trắng nộm phủ một tầng hồng. Tuy nhỏ tuổi nhưng cậu là một omega, cậu được cha mẹ luôn dạy về các vấn đề này. Và hiển nhiên cậu hiểu tên đàn ông này đang trong trạng thái gì. Cậu lo sợ hắn nghe được mùi dẫn dụ của mình, nỗi sợ ấy càng lớn khi tên đàn ông ấy đứng dậy tiến về phía cậu. Tay chân cậu bủn rủn, thà để cậu chết dưới hồ còn hơn là bị một tên lạ mặt này xâm hại cơ thể.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mạnh Hạ Nhiên đang hảo hảo tận hưởng cảm giác mềm mại trong tay thì bị một cú đấm vào má. Một vị mặn mặn chảy vào khóe miệng hắn. "Người đẹp ra tay cũng thật mạnh a"-hắn nghĩ. Nhìn mỹ nhân đang sợ hãi bò về sau, hắn cũng sớm nhận ra cậu là một omega. Nhìn con thỏ nhỏ run rẩy, bỗng hắn muốn trêu đùa cậu một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top