Nghịch ngợm

"Sana chan~ ngoan, uống sữa đi nào!"

Tzuyu lắc qua lắc lại bình sữa trước mặt Sana nhưng bé con không quan tâm mà vẫn ngồi nghịch con sóc bông của mình. Sana ngó lên nhìn em, ánh mắt long lanh như muốn nói rằng em không muốn uống.

"Sana chan à uống sữa đi nào, chị đừng nghịch nữa được không?"

Tzuyu đưa bình sữa cho bé con bận cái áo hoodie hình con sóc của mình. Sana nhìn nhìn lắc lắc bình sữa vài cái rồi đặt xuống bò đi.

"Sana chan chị ngồi yên nào."

Tzuyu bắt đầu nổi cáu lên rồi, em ôm lấy bé con đặt xuống ghế ép Sana uống sữa cho bằng được. Mặt Sana mếu lại, miệng cong lên mắt long lanh ngấn lệ khiến tim Tzuyu tan chảy. Thôi xong! Bé con lại sắp khóc rồi.

Em vội ôm Sana lên vỗ nhẹ lưng bé con giúp Sana nín khóc, bây giờ mới biết bản này trở thành mẹ mới khổ cực thế nào, nhất là với những đứa trẻ khó dỗ như Sana một khi đã khóc thì dỗ đến tối cũng không chịu nín.

Bên phía phòng maknae Yujin đang chơi xếp hình với chị người yêu nhỏ bé của em, Kim Minju. Nhưng có vẻ mọi chuyện không được thuận lợi lắm khi Minju liên tục ném mấy mảnh ghép xung quanh bắt buộc em phải đi nhặt lại. Khó khăn lắm em mới tìm ra bộ xếp hình để gây sự chú ý của chị ấy mà, Kim Minju đừng làm khó em nhỏ vậy chứ!!

"Unnie đừng nghịch nữa, em mệt."

Yujin nằm xuống ngửa xuống đất than thở, Minju bận bộ đồ liền con ếch màu xanh thấy bạn cún mệt nên mới lại gần. Bé con trèo lên người em, ngồi lên ngực Yujin cuối xuống dùng hai bàn tay nhỏ xinh chạm vào hai cái má bánh bèo ủa lộn bánh bao của em. Yujin chớp mắt nhìn Minju, bé con cũng chớp mắt nhìn em. Yujin bỗng dưng đỏ mặt rồi cười, không ngờ chị người yêu của em lúc nhỏ lại có thể dễ thương đến vậy.

Minju đang cười tươi mặt bỗng dưng mếu lại, mắt ngấn lệ như muốn khóc, Yujin lật đật ngồi dậy ôm lấy bé con. Minju dùng ngón tay bé xíu chỉ vào miệng mình, à ra là đói nên mới mặt nhăn mày nhíu như vậy.

"Minguri đói đúng chứ?"

Bé con gật đầu ôm lấy cổ em, mắt vẫn còn ngấn lệ khiến ai nhìn vào cũng rụng rời, Yujin tặc lưỡi hôn nhẹ một cái lên má Minju, trời ơi dễ thương thế này sao em sống nổi.

Nhưng khác với khung cảnh bình yên của phòng maknae thì ở phòng bếp Heechul và Jeongyeon đang nhăn nhó nấu ăn cho mấy đứa trẻ. Sáng giờ hai người phải chạy lên chạy xuống sau đó phải vào siêu thị mua đồ nấu ăn cho lũ trẻ. Sẽ không ai hiểu cảm giác xấu hổ và ngại ngùng của cả Heechul và Jeongyeon khi bước vào quầy đồ dành cho trẻ sơ sinh đâu, nếu không hóa trang cẩn thận có lẽ cả hai đã bị nhận ra. Mặc dù đã giao trọng trách này cho "Anh Em Họ Kang" rồi nhưng họ không thấy an tâm nên mới đi mua thêm, sẵn tiện mua luôn cả đồ nấu ăn, kiểm tra và đọc kĩ thông tin trên đó, phải đảm bảo cho các bé có một bữa ăn đầy dinh dưỡng và an toàn.

"Oa~"

Tiếng khóc phát ra từ bên dưới, Heechul nhìn xuống thấy Momo mặt lấm lem nước mắt khóc òa lên, tay bấu chặt vào quần anh. Bé con bận bộ đồ hình con vịt màu vàng nhưng sáng giờ phá bút màu với hai bé Mina và Sakura nên áo đã thành bảy sắc cầu vồng.

Heechul bế Momo lên, ôm bé con bằng một tay, tay còn lại vặn lửa nhỏ hơn. Momo dụi dụi hai mắt nhìn mấy món ăn hấp dẫn kia, đôi mắt long lanh lướt qua nồi chân giò đang sôi sùng sục bỗng dưng sáng bừng, nước bọt trào ra. Heechul biết bé con nhìn gì, vội lấy khăn giấy lau miệng cho rồi đặt Momo lên cái ghế cho trẻ con cạnh bàn ăn.

"Momo ngồi đợi một chút, lát nữa sẽ được ăn chân giò biết chưa?"

Momo gật đầu nhìn bóng dáng Heechul quay lưng lại đi đến phía nồi chân giò, gắp ra một mẩu chân giò bé xíu cẩn thận vừa xé vừa thổi cho nguội đi. Anh đi đến kéo ghế ngồi cạnh, đút từng miếng nhỏ cho Momo.

"Có ngon không?"

Giật đầu.

"Muốn ăn tiếp chứ?"

Tiếp tục gật đầu.

"Nhớ, ngoan thì mới được ăn nghe chưa?"

Lại thêm một cái gật đầu lia lịa bonus thêm nụ cười dễ thương như bắn thính vào tim người ta của con vịt màu vàng Hirai Momo.

"Ahhhh chú!! Minguri của con đói!!"

Yujin ôm Minju từ bên ngoài chạy vào hét lên, Heechul đen mặt. Vừa rồi nếu không lầm em đã gọi Heechul là "chú"

"Ahn Yujin cho cậu gọi lại!!"

"Gọi lại ạ?....chú Heechul người yêu con đói!!"

Ầm!!

Đầu Heechul có cảm giác như bị tảng đá từ trên trời rơi xuống đập phải. Heechul vẫn chưa già mà sao lại gọi bằng chú chứ?? Ai khóc nỗi đau này.

Bên ngoài phòng khách chính là một bãi chiến trường: Sakura, Nako và Mina ngoan ngoãn uống sữa nhưng Nayeon và Wonyoung thì một người nằm úp mặt xuống đất một người nằm trên sô pha mệt mỏi, thở như chưa từng được thở. Lúc nãy Sakura, Nako, Mina và Momo không biết lôi đâu ra hộp màu nước của Chaeyoung rồi nghịch phá tùm lum.

Sàn nhà thì dính đầy màu nước với những bàn tay nhỏ xíu đầy đủ màu sắc, hy vọng nó không quá dính để có thể lau được. Đã vậy giấy và cọ vẽ bị vứt lung tung, tất cả đều chung số phận với cái sàn nhà.

"Ưm..."

Sakura nhăn mặt nhìn cái bình sữa đã hết cạn, bé vẫn còn muốn uống thêm nhưng nhìn Wonyoung và Nayeon đang mệt rồi nên bé quyết định tự mình bò xuống bếp, di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ, hai bàn tay có nhiệm vụ bò lên trước, hai đầu gối tiếp tục làm tương tự. Sakura bò xuống bếp thấy mọi người đang làm gì đó, bé nhìn xung quanh không biết sữa để ở đâu.

Đôi mắt dừng lại đến phía cái tủ lạnh, lúc nãy cũng thấy Wonyoung lấy sữa ra từ đó nên quyết định bò đến. Sakura bò ngang qua Jeongyeon và Heechul rồi cả Yujin nữa. Bé ngồi trước cái tủ lạnh, không biết phải làm thế nào mới mở được. Hai bàn tay dính đầy màu nước đưa lên liên tục chạm vào cánh tủ. Vậy là trong nhà lại có thêm một tác phẩm nghệ thuật rồi.

"Yah Sakura sao lại bôi màu lên tủ lạnh thế kia!?"

Jeongyeon bà hoàng sạch sẽ chạy đến bế Sakura lên nhìn cái tủ lạnh chi chít mấy bàn tay đủ sắc màu. Mở tủ lạnh đưa bình sữa cho bé con rồi bước ra phòng khách nhưng Jeongyeon thực sự muốn cắn lưỡi chết khi thấy khung cảnh hiện giờ. Căn phòng bao nhiêu công sức cô dốc ra dọn dẹp bây giờ chẳng khác nào cái phòng vẽ tranh.

"Yah Jang Wonyoung, Im Nayeon mau dọn dẹp ngay!!!"

Jeongyeon quát tháo lên, lập tức hai con thỏ kia mệt mỏi lồm cồm bò dậy dọn dẹp như quân nhân vừa mới ra chiến trường về. Sau những phút giây mệt mỏi còng lưng cố gắng lau sạch thì sàn nhà đã sáng bóng trở lại còn hai con thỏ bếu kia tiếp tục lăn đùng xuống đất vì mệt.

Jeongyeon nhìn Nako và Mina uống sữa xong đã quấn lấy nhau ngủ trên sô pha mà thở dài. Cả Sakura cũng ngủ trên tay cô lúc nào không hay, bình sữa cũng đã hết cạn, bé con sau này chắc sẽ rất ham ăn đây. Vậy là Kang Hyewon sắp có đối thủ rồi.

*CẠCH*

Tiếng cửa mở, Kang Daniel tay xách nách mang mấy túi đồ lớn cho trẻ con vào trông tội nghiệp vô cùng. Trong đó nào là sữa bột, bình sữa, quần áo, đồ chơi vân vân và mây mây nói chung, đều là dụng cụ dành cho con nít, trên lưng là Park Jihyo.

Phía sau cũng thảm thương không kém: Kang Hyewon hai tay xách mấy cái ghế ăn cho trẻ con, trên lưng là lịt dờ Kwon Eunbi aka chị người yêu, cứ nghĩ PD-nim đã mua rồi nhưng khi bước ra khỏi siêu thị, thấy mọi người đang bế Eunbi và Jihyo liền giao hết cho hai người đưa về lại không khỏi thắc mắc, PD-nim nói mình bận quá không trông họ được và thế là hai người đành quay lại vào siêu thị mua ghế ăn, trên lưng là người yêu của mình. Hai người này không phải anh em ruột nhưng cùng họ và số phận cũng rất giống nhau.

Hyewon và Daniel đặt đồ xuống rồi ngồi bệt trên sàn, đồng loạt thở hì hục. Eunbi và Jihyo được về nhà liền vui vẻ lôi mấy món đồ chơi mới ra nghịch. Jeongyeon nhìn họ, cảm thấy bản thân thật may mắn khi mình không có người yêu.

"Ah~ mệt quá đi mất~ đói nữa!"

"Anh đây khác gì, xách mấy túi đồ mệt muốn chết đây!"

Đúng rồi, hai người họ đúng là anh em cùng cha khác ông nội rồi. Tính cách và biểu hiện đều y chang nhau. Nhận ra thiếu sót ai đó, Jeongyeon hỏi:

"Này, hai người ở đây vậy những người còn lại với 3 đứa nhỏ kia đâu?"

"Unnie chắc không biết, họ bế 3 đứa nó đi giao lưu với fan ở show baby rồi, khoảng tầm tối mới về."

Hyewon cố gắng đứng dậy lôi mấy cái ghế ăn đi, phía sau là Eunbi bận cái hoodie màu tím bò theo, Jihyo thấy vậy liền nắm chân bé con lại. Trong một phút đang vui cười Eunbi bỗng dưng nhéo hai cái má của Jihyo khiến bé khóc òa lên, Daniel liền chạy đến bế lên với giọng điệu cưng chiều với người yêu mình xong lại quay sang gắt:

"Yah Eunbi sao dám nhéo Jihyo hả?"

"Này!! Anh sao lại quát người yêu em như thế! Chị ấy là con nít không phải người lớn đâu!"

"Là do Eunbi nhéo bạn gái anh trước!"

"Ai bảo bạn gái anh nắm chân người yêu em làm gì!!!??"

Trong phút chốc Hyewon và Daniel cãi nhau qua lại không ai chịu thua, Jeongyeon còn có thể thấy ngọn lửa bên trong ánh mắt cả hai, thậm chí còn có tia chớp xẹt ngang. Cô ngán ngẩm thở dài, nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi hóng chuyện vẫn không biết hai người cãi nhau vì cái gì nên quyết định bò đi chỗ khác. Mấy cái tình huống nực cười này sẽ còn xảy ra dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top