Chương 4: Nghi ngờ

Mạc Tử Sâm nhìn ra ngoài, từ tầng 45 của tòa nhà, gần như anh có thể nhìn thấy quang cảnh cả thành phố không sót một góc nào. Mặc dù cảnh đẹp là thế, nhưng người không có vẻ gì là ngắm cảnh lòng vui.


Trong đầu anh ta chỉ vang đi vang lại câu nói.


Anh vốn dĩ cái gì cũng không biết.


Anh vốn dĩ cái gì cũng không biết.


Anh vốn dĩ cái gì cũng không biết.


Câu nói đó văng vẳng suốt hai hôm nay. Lần đầu tiên trong đời, trong một cuộc họp chiến lược, Mạc Tử Sâm không thể tập trung xem cấp dưới đang trình bày điều gì.


Vụ án chưa có tiến triển gì thêm, có vẻ sau vài lần tìm kiếm, họ vẫn không thể tìm thấy chiếc xe gây tai nạn. Anh ta cũng đã tìm cách bịt miệng đám phóng viên để sự việc này không bị lộ ra ngoài. Vậy mà Mạc Tử Sâm vẫn suốt ngày lơ đãng vì chuyện đó. Anh không hiểu được câu nói của Từ Nhã Tinh. Mạc Tử Sâm này, thứ anh muốn biết sao có thể không biết? Anh không biết điều gì? Sự thật ư?


Trong thế giới này, vốn dĩ không tồn tại sự thật.


Dù sự thật có là gì, điều mà Mạc Tử Sâm có thể chứng minh được mới là sự thật. Đó là quy tắc trong trò chơi này, trong xã hội này, nó chưa từng sai, và sẽ không sai.


Mạc Tử Sâm mặc dù trong đầu nghĩ thế, nhưng tự đánh lừa bản thân cũng giống thôi miên, sau đó không phải ai cũng sẽ tỉnh lại sao? Đôi mắt không có tiêu cự của Mạc Tử Sâm nhìn ra cửa sổ bỗng dưng bị gián đoạn, anh lấy lại thần trí nhờ tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi.


"Alo, Mạc Tử Sâm nghe."


"Mạc tổng, người nằm trong ICU tỉnh rồi."


Tiếng điện thoại bên kia rõ ràng, âm thanh nền còn có những tiếng ồn ào của chỗ đông người, hẳn người gọi đến đang ở bệnh viện.


Mạc Tử Sâm nghe vậy, ậm ừ hai tiếng, sau đó lấy áo vest đang vắt trên ghế, nhanh chóng rời đi.


Lúc Mạc Tử Sâm đến bệnh viện đã thấy chiếc xe bình thường Từ Nhã Tinh hay đi đậu sẵn ở bãi đỗ xe.


Thân phận của Mạc Tử Sâm có chút đặc biệt, thân hình lại quá ưu tú, đi đến đâu cũng sẽ có người nhận ra, ban đêm vắng vẻ thì không sao, ban ngày quá thu hút ánh nhìn của người khác. Vậy nên Mạc Tử Sâm hôm trước đã đòi chuyển người bị nạn kia lên tầng VIP của bệnh viện, để tiện đi lại hơn mà không mất công bị người khác nhòm ngó. Tin tức này bị lộ ra không phải là điều tốt đẹp gì, vậy nên tốt nhất là không bị lộ.


Tầng 6 dành cho bệnh nhân VIP, thông thường chỗ này rất im ắng, người có tiền vốn dĩ không muốn ồn ào mới tìm đến chỗ này, trả mức giá đắt gấp nhiều lần để mua lấy sự tĩnh lặng. Ấy vậy mà lúc cửa thang máy bật mở, Mạc Tử Sâm đã nghe một tiếng gào rú chọc thẳng vào màng nhĩ.


"Sao cô còn dám đến đây? Cút ra, cút ra ngoài!"


Mạc Tử Sâm nhìn thấy rõ ràng Từ Nhã Tinh bị một người phụ nữ đẩy ra khỏi phòng bệnh, cô ngã ngồi ở hành lang. Anh còn chưa kịp phản ứng, tính tiến tới đỡ cô dậy, người phụ nữ kia đã mở cửa ra lần nữa, nước ồ ạt từ cái chậu xối xả tưới lên người Từ Nhã Tinh, làm cô ướt chẳng khác gì con chuột lột.


Một người phụ nữ khác, có vẻ trẻ tuổi hơn một chút, ném bó hoa và giỏ hoa quả ra ngoài, bó hoa vừa vặn đập vào mặt Từ Nhã Tinh, vài cánh hoa còn dính cả lên mặt cô.


"Cầm những thứ này đi. Chúng tôi không cần cô bố thí."


Từ Nhã Tinh sững lại vài dây, cuối cùng lại vuốt mặt, lồm cồm bò dậy, nước từ trên đầu chảy xuống dưới chân nghe tong tỏng. Vừa mới đứng vững, cô đã thấy một bóng hình lướt qua, mở cửa tiến vào trong. Từ Nhã Tinh thấy bóng lưng này có chút quen, nhìn đi nhìn lại, vẫn không tin vào mắt mình. Mạc Tử Sâm lại đến đây làm gì?


Từ Nhã Tinh nghe có tiếng ầm ĩ bên trong, lại quyết định mặt dày mày dạn tiến vào.


"... chúng tôi đang chi trả cho những thứ này bởi vì chúng tôi thương cảm cho người bị nạn, điều này không chứng minh là vợ tôi gây ra tai nạn, và việc làm này là đền bù. Mong các vị hiểu cho và tôn trọng người khác. Cảnh sát chưa hề chứng minh việc đó là do vợ tôi làm, nếu các người lại tiếp tục gây tổn hại tới thân thể của vợ tôi, vậy thì các vị hãy đợi giấy triệu tập từ tòa án."


Từ Nhã Tinh kéo tay Mạc Tử Sâm, kéo anh ta về phía sau, đồng thời hướng mặt về phía người nhà lẫn người bệnh.


"Xin thứ lỗi!"


Từ Nhã Tinh lôi Mạc Tử Sâm xềnh xệch từ phòng bệnh xuống cầu thang thoát hiểm, sau khi vén mớ tóc dính vào mặt qua một bên, mới lên giọng chất vấn.


"Anh đang làm gì thế?"


"Tôi đang đòi công bằng cho cô còn gì?"


Mạc Tử Sâm không biết mình nói sai điều gì, lại bị lôi đi trước con mắt chứng kiến của bao nhiêu người như thế.


"Tôi đâu có cần công bằng. Họ mới là người cần thứ đó. Anh rốt cuộc có hiểu hay không? Họ đã suýt mất người nhà, tức giận không phải rất hiển nhiên sao?"


"Tôi không cần biết đến những chuyện đó. Tại sao tôi lại phải quan tâm đến cảm nhận của họ? Tôi đang chi tiền để nhà họ Mạc không bị tổn hại bằng những scandal liên quan đến con dâu nhà họ. Tôi đang lấy lại tự do cho cô chứ không phải đang tống cô vào tù."


Mạc Tử Sâm có đôi mắt đen trắng rõ ràng, lúc chất vấn người khác làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Anh níu tay Từ Nhã Tinh đến phát đau, nhưng cô chỉ nhìn anh ta, đôi mắt toát ra vẻ thất vọng vô cùng.


"Xin lỗi, tôi đã tưởng rằng anh khác gia đình mình. Tôi nhầm rồi. Anh được sinh ra và nuôi dưỡng bởi họ, sao anh có thể khác họ?"


Từ Nhã Tinh giựt tay mình ra khỏi sự kìm kẹp của Mạc Tử Sâm, muốn tránh xa anh ta ngay lập tức. Mạc Tử Sâm kéo cô lại, ép cô vào tường, Từ Nhã Tinh đang động đến sự kiên nhẫn của anh ta, anh ta thực sự trở nên đáng sợ.


"Rốt cuộc cô muốn nói đến điều gì? Rốt cuộc cô còn có điều gì chưa hài lòng nữa? Cô sống trong một gia đình giàu có, cơm có người lo áo có người hầu. Cô gặp sự cố có người đứng ra giải quyết cho cô. Rồi sao? Cô oan ức điều gì nữa? Hay cô muốn đi tù? Đừng có giả vờ lương thiện nữa. Nếu cô lương thiện, cô đã không bỏ chạy."


'Chát'.


Âm thanh giòn giã vang lên, trên má trái của Mạc Tử Sâm in hình năm ngón tay đỏ chót.


"Anh nên mở con mắt to ra, nhìn cho rõ lòng người. Nếu tôi thật sự gây tai nạn, tôi sẽ không bỏ chạy. Hãy nhớ lấy, tôi không giống như các người. Quá khứ không, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không. Máu tôi nóng, không giống như anh."


Từ Nhã Tinh như rít lên. Nhân lúc Mạc Tử Sâm còn ôm má sững sờ sau cái tát trời giáng, cô thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, rời khỏi chỗ đó.


Mạc Tử Sâm trong lòng rất rối rắm, nếu cô ta thực sự không phải là người gây tai nạn, thì cô ta tại sao lại quan tâm đến người bị nạn như thế? Còn nếu thật sự cô ta là người gây ra tai nạn, cô ta lại quan tâm đến sự thật làm gì?


Mạc Tử Sâm về công ty trong trạng thái 'Đừng ai đến gần tôi'. Bầu trời gần công ty có vẻ xám xịt hơn thường ngày rất nhiều, vì vậy không có nhân viên nào bén mảng tới gần vị CEO điều hành của họ, sợ trời nổi cơn giông.


Vậy nhưng không phải ai cũng e sợ sự khó chịu của Mạc Tử Sâm, ít nhất còn Khương Thời, người đời gọi là điếc không sợ súng. Khương Thời nhanh nhảu lên tầng 45, hóng hớt hỏi chuyện. Tiếng của anh ta bô bô từ ngoài bàn thư ký vào đến trong phòng.


"Mạc tổng của chúng ta đâu rồi nhỉ, tôi nghe cấp dưới của tôi kêu rằng cậu vừa có một dấu ấn ở trên má. Xin hỏi ai can đảm đụng vào nhan sắc vàng ngọc của Mạc thiếu gia đây?"


Mặt của Mạc Tử Sâm đen như đít nồi, nhìn Khương Thời như muốn giết chết anh ta. Khương Thời là một luật sư, còn là một luật sư chai mặt, đương nhiên là kẻ muốn giết cũng không chết, trợn mắt.


"Sao? Sao? Tôi tò mò đấy. Trợn mắt làm gì, tôi chỉ muốn hỏi thăm xem ai có cái gan đó, tôi kiện người đó cho cậu."


Mạc Tử Sâm dựa lưng ra ghế, mệt mỏi day day trán.


"Được. Anh kiện đi. Vợ tôi làm đấy."


Mức độ nhiều chuyện của Khương Thời là không thể đo lường được, anh ta ngay lập tức bật chế độ nhiều chuyện, đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô.


"Từ Nhã Tinh ấy hả? Cậu lại chọc ghẹo gì cô ấy thế? Cô ấy chắc không phải là kiểu người thích động tay động chân."


Đôi mắt của Mạc Tử Sâm như phực lên đốm lửa.


"Tại sao anh không nghĩ là cô ta chọc ghẹo tôi?"


Khương Thời rất ba chấm.


"Có thể ư?"


Với cái mặt đơ của cậu, ai có can đảm động vào.


Khương Thời cười chữa cháy, sau đó mới nhớ ra chuyện chính, tò mò hỏi.


"Cậu nói chuyện đó với mẹ cậu rồi à? Bà ấy vừa gọi hỏi tôi về tiến trình vụ án."


Mạc Tử Sâm quay lại, nhíu mày.


"Sao bà ấy biết được? Đến cả thư ký của tôi còn không biết."


Mạc Tử Sâm lẩm bẩm, sau đó như nghĩ ra điều gì, đứng phắt dậy rời đi.


Khương Thời đứng lại lẻ loi ở văn phòng, không hiểu đầu óc của Mạc Tử Sâm nghĩ mô tê gì, suốt ngày cứ đi đi về về như cưỡi mây đạp gió.


"Haiz, tư bản đúng là tư bản, muốn thì đi làm, không muốn thì về nhà, sướng biết bao!"


...


Mạc Tử Sâm nhanh chóng về đến nhà họ Mạc, rất tiếc, ngôi nhà to như thế, nhưng bên trong chẳng có người nào, chỉ còn lại quản gia và một vài người giúp việc. Không hề thấy bóng dáng người nhà.


Quản gia họ Lý lấy làm lạ, nhị thiếu gia nhà này bình thường luôn rất nguyên tắc, chưa bao giờ đi làm muộn, chưa bao giờ về nhà sớm, cớ sao hôm nay lại có nhã hứng trốn việc thế này.


"Cậu Hai, hôm nay cậu về sớm, có chuyện gì gấp sao?"


Mạc Tử Sâm sau khi đi tìm không thấy người đâu, vừa thở hồng hộc vừa hỏi.


"Phu nhân đâu?"


"Phu nhân cùng tiểu thư đã đi Pháp vào 2 giờ chiều hôm nay, có vẻ họ không báo cho cậu. Nếu cậu có chuyện gấp, tôi có thể giúp cậu liên hệ với họ ngay bây giờ."


Lý quản gia vô cùng nhanh nhẹn lấy điện thoại từ trong túi ra, toan bấm số, Mạc Tử Sâm thấy thế gạt tay đi.


"Không sao. Tôi sẽ gặp sau khi họ trở về. Cô Hai đâu? Tôi cũng không thấy cô ấy ở nhà? Đi đâu rồi?"


Lý quản gia càng ngày càng sửng sốt, vị tiểu tổ tông này hôm nay có nhã hứng tìm người, hỏi tung tích từ người này qua người nọ, hỏi đến cả người vô hình trong nhà như vợ mình nữa cơ đấy.


"Ngày mai là ngày giỗ ông nội cô ấy, mọi năm cô ấy vẫn luôn về nhà sớm để chuẩn bị, hẳn là năm nay cũng thế."


Nghe thấy thế, Mạc Tử Sâm nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng chiếc xe Từ Nhã Tinh hay đi, mới buột miệng hỏi.


"Cô ấy lái xe đi à?"


Lý quản gia cười.


"Cô Hai đi cùng tài xế Trương rồi ạ, cô ấy đâu biết lái xe. Lớp học lái xe của cô ấy mùa xuân này mới bắt đầu."


Mạc Tử Sâm nghe ong ong lỗ tai, câu nói của Lý quản gia như văng vẳng trong đầu anh hàng trăm lần.


Từ Nhã Tinh... không biết lái xe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top