Chương 3: Nghi phạm
Cũng không phải lần đầu tiên Từ Nhã Tinh ngồi trên xe cảnh sát, nhưng cảm giác vẫn không hề thay đổi, vẫn thảm hại, mệt mỏi và cả bất lực như xưa. Từ Nhã Tinh đã nghĩ rằng cuộc sống của cô đến đêm nay sẽ đổi khác, nhưng hiện tại thì sao, điều đó vốn dĩ là không thể.
Cục cảnh sát thành phố sau một vài năm thì không còn giống như xưa nữa, cũng đúng thôi, khoảng thời gian dài như thế, đến giá một bó rau cũng đã thay đổi, huống gì là một tòa nhà.
Từ Nhã Tinh bước vào trong, vẫn thẳng lưng và kiên cường như cách mà cô đối diện với mọi thứ trong suốt 10 năm qua. Cô được dắt vào trong một căn phòng, cũng không quá xa lạ, đây là phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn vẫn luôn là một căn phòng không có cửa sổ, đặt camera ghi hình, còn có cả tấm kính 2 chiều để bên kia theo dõi được động tĩnh trong phòng. Cảm giác vẫn ngột ngạt y như lần đầu cô bước vào, nhưng mọi thứ cũng không quá đỗi lạ lẫm như ngày xưa, cô cũng chẳng còn dáng vẻ sợ sệt ngày ấy. Từ Nhã Tinh trưởng thành rồi, đến mức dù không biết chuyện gì đang xảy ra, trên mặt vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh.
Tống Mộc rót cho Từ Nhã Tinh một ly cà phê nóng hổi, nghi ngút khói. Cô rất muốn mỉm cười cảm ơn, nhưng thực sự không thể cười nổi.
Tống Mộc là thanh tra chịu trách nhiệm vụ án lần này, nên anh ta sẽ là người thẩm vấn. Anh ta ngồi xuống ghế, cởi áo khoác vắt lên thành ghế, sau đó ngồi xuống, mở máy tính, sau đó quay màn hình về phía Từ Nhã Tinh.
"Từ tiểu thư, cô có thấy cảnh này có chút quen hay không?"
Trên màn hình máy tính là một đoạn CCTV ghi hình lại khung cảnh ở một đoạn đường, vì đây là đoạn đường tránh nên có chút vắng vẻ, lâu lâu có một vài chiếc xe qua lại. Bẵng đi một vài phút, hình ảnh trên màn hình có thay đổi. Ở cột đèn đỏ, có một người đàn ông lái xe máy mặc bộ áo quần đồng phục của một hãng giao hàng, ở sau xe còn là chiếc thùng in logo hãng. Ông ấy dừng ở đó chừng vài phút, rất nhanh, một chiếc xe hơi màu đen đã lao đến với tốc độ tên lửa, hất văng người đàn ông nọ ra khỏi màn hình theo dõi, chiếc xe máy cũng theo quán tính bay ra xa, đồ từ giỏ hàng rơi ra lênh láng. Từ Nhã Tinh nhìn thấy biển số của chiếc xe vô cùng rõ ràng, 30A-5555. Một lúc sau, một người phụ nữ từ trên xe bước ra, thân hình có một chút loạng choạng. Cô ta mặc một bộ váy màu bạc, cúp ngực, dài đến gót chân.
"Vào 6 giờ 30 phút, cô lái xe trên đường tránh AA trong tình trạng không tỉnh táo, gây ra tai nạn, sau đó lái xe bỏ chạy? Trong quá trình điều tra, chúng tôi tra ra được biển số xe 30A-5555 được đăng ký dưới tên Tôn Mỹ Ngọc, cũng là mẹ chồng của cô. Đây là cô đúng không, Từ tiểu thư?"
Những câu hỏi chất vấn của Tống Mộc vang lên, trong căn phòng kín, âm thanh như những lưỡi dao sắc bén, cứa lên từng thớ thần kinh trong trí óc.
Từ Nhã Tinh nắm chặt tay, bàn tay ở dưới bàn có hơi run rẩy. Cô nhìn Tống Mộc, ánh mắt kiên định.
"Tôi sẽ giữ im lặng cho đến khi luật sư của tôi đến."
Tống Mộc nheo mắt, thỏa hiệp.
"Được thôi, quyền im lặng là quyền của cô. Chúng tôi xin phép thu giữ vật chứng, mời cô giao ra tất cả những thứ đang ở trên người cô bây giờ, trang sức, trang phục và giày. Mời cô theo cảnh sát La, cô ấy sẽ dẫn cô đến phòng thay đồ."
Từ Nhã Tinh cụp mắt, che giấu sự sợ hãi trong lòng.
Cô nghe tiếng mở cửa ở phía sau lưng, tưởng cảnh sát La đã đến, đành đứng dậy. Lúc quay người lại, trái tim của Từ Nhã Tinh đập nhanh đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Mạc Tử Sâm đến rồi.
Trong một vài giây, Từ Nhã Tinh bỗng nhiên muốn khóc.
Mạc Tử Sâm cởi áo vest, khoác lên đôi vai trần của Từ Nhã Tinh, sau đó liền mỉm cười, chìa tay về phía Tống Mộc.
"Chào anh, tôi là Mạc Tử Sâm. Có chuyện gì với vợ tôi sao? Tôi vẫn chưa nghe ai báo lại gì về vụ việc này."
"Tôi là Tống Mộc,..."
Tống Mộc theo phép lịch sự bắt tay lại, đã ngay lập tức thấy bên ngoài có người khiêng thêm ghế vào bên trong. Đến giờ Từ Nhã Tinh mới chú ý thấy bên cạnh Mạc Tử Sâm có một người trẻ tuổi, vóc người cao gầy, đeo một chiếc kính hiệu, tay xách một chiếc cặp da. Anh ta đưa danh thiếp cho Tống Mộc, vừa cười vừa nói.
"Tôi là Khương Thời, hiện tại, tôi đại diện pháp lý cho cô Từ Nhã Tinh, vợ của Giám đốc Mạc đây."
Khương Thời, Giám đốc pháp lý của MA Group, được mệnh danh là "kẻ giết chết tội lỗi", anh ta chưa từng thua 1 vụ kiện nào kể từ khi được cấp giấy phép hành nghề. Bởi vậy, MA Group mời anh ta về làm Giám đốc pháp lý với mức lương cao ngất ngưởng, trong khi tuổi đời còn chưa đến 40.
Khương Thời là đại diện pháp lý của Từ Nhã Tinh, vậy nên anh ta nán lại trong phòng, Mạc Tử Sâm đến phòng khác lấy lời khai riêng. Cục trưởng cục cảnh sát nhanh chóng đến phòng thẩm vấn của Mạc Tử Sâm, điệu bộ rất khách sáo. Ai bảo Mạc Tử Sâm là CEO MA Group, ai dám đắc tội đây.
"Mạc tổng, anh chịu khó một chút, đây là thủ tục cần làm thôi, anh chỉ cần trả lời vài câu hỏi qua loa là được."
Mạc Tử Sâm trưng ra vẻ mặt công nghiệp quen thuộc, nói.
"Cảm ơn cục trưởng, tôi sẽ nghiêm túc phối hợp. Phải nhờ Cục trưởng giúp đỡ nhiều rồi."
Cục trưởng cười giả lả.
"Không có gì, việc nên làm, nên làm thôi!"
Vị cảnh sát trước mặt cũng tương đối khách sáo.
"Chào Mạc tổng, tôi là Trần Giác, hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm hỏi anh một vài câu hỏi về vụ việc, câu nào anh không muốn trả lời anh có thể dùng quyền im lặng. Chúng ta bắt đầu nhé!"
Mạc Tử Sâm gật gật đầu ra hiệu đồng ý.
"Được."
"Mạc tổng, lúc 6h30 tối hôm nay anh đang ở đâu?"
"Khách sạn MA Golden Master."
"Trong lúc đó anh có ở cùng vợ anh, cô Từ hay không?"
Mạc Tử Sâm chớp mắt, khóe môi nhếch nhẹ.
"Tôi vẫn luôn ở đó với cô ấy."
Cảnh sát Tiểu Trần có chút ngạc nhiên, lặp lại.
"Lúc 6h30 tối hôm nay, anh có mặt cùng vợ anh, tức cô Từ Nhã Tinh, tại khách sạn MA Golden Master. Ý anh là như thế, đúng chứ?"
"Đúng. Tôi nghĩ là đó là một câu hỏi dễ hiểu, tôi cũng không hề nghe nhầm."
"Nhưng cô ấy xuất hiện ở vụ tai nạn ở đường AA lúc 6h30..."
Khóe môi của Mạc Tử Sâm cong lên một đường, hai tay đan vào nhau, đặt ở trên bàn, rướn người về phía trước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cảnh sát Tiểu Trần.
"Ý anh là... tôi đang nói dối?"
Tiểu Trần lắp bắp.
"Chuyện này không hợp lý, rõ ràng... rõ ràng... CCTV..."
Mạc Tử Sâm vẫn dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng của mình, nhìn thẳng vào Trần Giác.
"Các anh có chắc chắn đó là vợ của tôi? Các anh thật sự nhìn thấy cô ấy ở đó lúc 6h30, hay là các anh chỉ đoán như thế?"
Sự thật là CCTV chỉ quay được bóng lưng của cô gái đó. Nhưng không thể có chuyện trùng hợp đến mức hai cô gái mặc hai bộ đồ giống nhau, đến cả chiếc xe cũng tới đúng địa điểm như thế được? Đó là chuyện không hợp lý chút nào.
"Rất tiếc, vợ tôi không có chị em gái sinh đôi, cũng không có phép thuật siêu nhiên, cô ấy cùng tôi đến bữa tiệc, một bước cũng chưa từng rời đi. Các anh thấy một cô gái mặc đồ giống vợ của tôi, liền đưa cô ấy về điều tra, không có một chút chứng cứ xác thực..."
Giọng của Mạc Tử Sâm trầm xuống, anh đứng dậy, đập tay xuống mặt bàn, biểu hiện sự rất không hài lòng về cách làm việc của họ.
"...Các anh đang làm ảnh hưởng đến danh dự của cô ấy, danh dự của nhà họ Mạc chúng tôi."
Cục trưởng ở phía bên kia theo dõi quá trình thẩm vấn, biết rằng người của mình chắc chắn đã chạm đến cái vảy ngược nhà họ Mạc, nhanh chóng bước sang phòng thẩm vấn.
"Mạc tổng, làm phiền anh tới đây một chuyến rồi. Tôi sẽ nghiêm khắc xử lý hành vi làm việc sơ suất này của bọn họ. Xin thứ lỗi!"
Ở bên kia, Khương Thời cũng ép thanh tra Tống y như thế.
"Đội trưởng Tống, trên thế giới này người giống người đâu phải không có, huống hồ là một bộ đồ. Anh đưa ra một thứ lý lẽ hết sức kém thuyết phục. Thân chủ tôi mặc bộ đồ này, cô ấy chính là người ở trong video kia sao? Chỉ có cô ấy mới có bộ đồ này sao? Rồi chiếc xe kia đâu? Các anh đã tìm thấy chưa? Lại có tìm thấy dấu vết của thân chủ tôi trên xe chưa?"
Khương Thời nói rất nhiều, căn bản là nói cùng một vấn đề, nhưng đào sâu gốc rễ, dùng luật chứ không dùng khí thế như Mạc Tử Sâm, đưa Từ Nhã Tinh từ người bị nghi ngờ thành người bị oan uổng.
Tống Mộc đương nhiên chỉ tin vào CCTV lẫn suy luận của mình, nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ Từ Nhã Tinh là người ở trong video, lý lẽ không so được với Khương Thời, không dám nói gì thêm. Nhưng trước khi Từ Nhã Tinh cùng Khương Thời rời đi, anh ta vẫn cố hỏi thêm một câu.
"Từ tiểu thư, mạo muội hỏi cô một câu cuối cùng. Đó không phải cô ư?"
Từ Nhã Tinh cười nhạt, dùng đôi mắt vẫn luôn kiên định mà trả lời.
"Không phải."
Sau đó, cô thẳng lưng bước ra khỏi phòng. Căn phòng đó thật sự làm người ta ngột ngạt đến mệt mỏi.
...
Từ Nhã Tinh không biết mình ra khỏi sở cảnh sát như thế nào, đến lúc ngồi trên xe như đã trải qua một đời người. Cô nhắm mắt, tựa lưng vào thành ghế, cảm nhận được trên áo vest có mùi rượu vang nhàn nhạt.
"Tôi không muốn về nhà."
Mạc Tử Sâm bên cạnh đang còn xem tài liệu, nghe vậy chỉ nhìn sang, thuận miệng đồng ý.
"Được, muốn đi đâu thì nói với tài xế."
"Anh gọi một cuộc điện thoại đi. Hỏi về người đàn ông kia, người bị tông ấy. Tôi muốn đến thăm anh ta."
Mạc Tử Sâm nhìn Từ Nhã Tinh chằm chằm, nhưng cô không chột dạ, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.
"Cầu xin anh."
...
Mạc Tử Sâm đúng là chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, mọi thứ cần biết đều sẽ biết.
Xe đỗ xịch trước cổng bệnh viện, Từ Nhã Tinh mở cửa, bước một chân xuống, sau đó quay lại hỏi.
"Anh có muốn đi cùng không?"
Mạc Tử Sâm không biết lúc đó bản thân nghĩ gì, vậy mà lại đồng ý.
Trong bệnh viện có một khung cảnh rất kì dị. Một chàng trai cao lớn buổi tối vẫn còn đeo kính râm và một cô gái mặc một chiếc áo vest rộng như muốn bơi trong nó xuyên qua hàng loạt hành lang, tiến vào một phòng bệnh ICU. Hai người đứng nhìn qua khung cửa kính, nhìn thấy người đàn ông hô hấp khó khăn nằm đó, trên thân thể cắm hàng loạt dây dợ. Chỉ mới vài tiếng trước, ông ấy còn là một người đàn ông bình thường, làm công việc giao hàng, không làm hại đến bất cứ ai.
Từ Nhã Tinh cứ nhìn đăm đăm vào trong, đôi mắt u buồn, cứ như người nằm trong đó chính là người thân của cô vậy.
Không biết bao lâu trôi qua, Mạc Tử Sâm mới nghe Từ Nhã Tinh cất tiếng.
"Tại sao anh không hỏi?"
Mạc Tử Sâm xỏ tay vào túi quần, nhìn Từ Nhã Tinh, ghé sát mặt vào mặt cô.
"Bất kể cô có làm điều gì, khi cô còn là vợ của Mạc Tử Sâm, không ai có thể đụng vào cô."
Từ Nhã Tinh muốn cười thật lớn, nhưng cũng chỉ có thể cười khẩy một cái, một giọt nước mắt lớn rơi xuống.
"Anh vốn dĩ cái gì cũng không biết. Vĩnh viễn là như thế."
Sự thật là gì căn bản không quan trọng ư?
Người hỏi tôi sự thật là gì, chỉ có một mình Tống Mộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top