Chương 1:Tình cờ gặp gỡ
“Các người , các người thả tôi ra!” Cô gái hét lớn,vùng vẫy để thoát khỏi đám côn đồ. Cô là Lâm Giai Ý, con gái của Lâm Trạch, một ông trùm có tiếng ở Giang Thành. Nhưng mới đây, ông ta đã bị băng Dạ Ưng của Phó Tùy đánh bại.Chúng cho người giết ông ta, thu phục đàn em của ông ta và bắt con gái của ông ta về với ý định hành hạ để thỏa mãn cảm giác đánh bại, hạ gục được kẻ khác.
“Bọn khốn nạn, tôi không phải con gái của ông già đó ! Thả ra!!!” Cô la hét lớn. Bỗng có một bàn tay nâng cằm cô lên.
“Rõ ràng là giống như vậy mà bảo là không phải! Cô nghĩ tôi mù sao,hửm ?” Phó Tùy giọng điệu chọc ghẹo hỏi.
“Ông ta từ lúc bỏ mẹ con tôi để theo ả đàn bà khác đã sớm không còn là bố tôi nữa rồi ! Giống cái con khỉ nhà các người !” Giai Ý lườm Phó Tùy.
“Còn cứng miệng làm gì, đem cô ra phục vụ cho các anh em của tôi cũng không tồi đâu nhỉ ?”Phó Tùy mỉm cười ma mị.
“ Không cần đâu chú hai, học sinh sơ trung này cho cháu đi! Được chứ ?”Một giọng nam khác vang lên.
“Dĩ Thành, cháu có hứng thú với trẻ dưới 18 sao ?” Phó Tùy quay lại với người kia. “Phó Dĩ Thành, cháu không sợ vào tù sao ?”
“Không sợ ! Cháu nuôi lớn rồi thịt cũng không muộn mà! Thú vị mà, còn rất đáng yêu nữa !~” Phó Dĩ Thành mỉm cười.
Tô Ý nhìn người con trai này, đánh giá một lượt rồi nói lớn “Học sinh sơ trung cái con khỉ, tôi 19 tuổi con mẹ nó rồi !”
“Ồ ! Vậy mà trông cô như chưa 18 tuổi ấy! Con mẹ nó làm tôi tưởng là học sinh sơ trung! Tại trông cô lùn quá!” Phó Dĩ Thành nhìn cô đáp.
“Tôi 1m67 đấy! Anh nhìn cho cẩn thận!” Giai Ý lườm hắn.
“ Nhóc lùn này cho cháu đấy, đem đi đi! Hai đứa cãi nhau làm ta điếc tai quá!” Phó Tùy đẩy cô cho Dĩ Thành.
“ Cảm ơn chú út tặng quà !” Phó Dĩ Thành nói xong liền bế vác cô lên.
“Cao quá! Thả tôi xuống!” Giai Ý chới với, đấm vào lưng hắn.
“Đau đấy nhưng không đáng kể! Với lại, nói cho đồ lùn nhà cô biết, tôi 1m87 đấy!”Hắn đáp.
“ 1m87 kệ anh! Khoe với tôi làm gì !?” Giai Ý túm tóc hắn.
“Vậy nhóc lùn như cô cũng bớt khoe khoang đi! Có 1m67 mà cũng khoe!” Hắn ném cô vào xe rồi ngồi vào ghế lái.Xe lăn bánh lập tức phóng như bay. Mọi người trên đường đều nhìn chiếc Lamborghini của hắn một cách vừa kinh sợ vừa ngưỡng mộ. Kinh sợ một là vì chiếc xe phóng nhanh, hai là vì ai cũng biết đó là Phó Dĩ Thành – thiếu gia Phó gia kiêm luôn thiếu chủ băng Dạ Ưng. Xe hắn đi tới đâu người ở đó đều chạy sang một bên. Nhưng mọi người ở đó ai cũng phải công nhận rằng trong số những thiếu gia ở Giang Thành, hắn là người lái xe văn minh mà mạo hiểm nhất, cảnh sát giao thông đuổi không được mà bắt lỗi cũng không xong.
“ Tên điên! Anh vội đi đầu thai hay sao mà phóng nhanh như vậy?!” Giai Ý gào lên, quay sang dứt tóc Dĩ Thành.
“ Đúng vậy! Tôi là vội đi đầu thai đấy! Con mẹ nó đừng dứt tóc tôi!” Hắn ấn đầu cô ra.
“Đi chậm lại đi! Tôi còn trẻ, chưa muốn bồi táng theo anh đâu!” Cô lườm hắn.
“Cô sợ chết à?”Hắn cười, nhìn cô bằng ánh mắt thách thức.
“Cũng không sợ lắm! Chỉ là nếu cứ đi với tốc độ này, tôi không bồi táng theo anh thì cũng ăn cơm bệnh viện mấy tháng! Anh đi ngu lắm!” Cô giơ ngón tay thân thiện vào mặt hắn.
“Cô đã đi với tôi chứ mà nói tôi đi ngu?Con mẹ nó, tôi nói cho cô biết, tôi được mệnh danh là vua tổ lái ở Giang Thành đấy!” Hắn nhéo má cô.
“ Bỏ ra! Tôi không quan tâm anh là cái con mẹ gì ở Giang Thành! Rốt cuộc, anh mang tôi đi đâu? Mang thoe tôi để làm gì?” Cô hỏi hắn.
“Mang cô về nhà tôi, để cô làm người ở! Được chưa?”Hắn nhìn cô, giọng điệu trêu đùa “Hay là cô muốn làm tình nhân của tôi ?” rồi mỉm cười.
“ Con mẹ nó, làm tình nhân của anh ư? Tôi thèm chắc?” Cô lườm hắn.
“Nếu tôi cho cô được những thứ cô muốn?”Hắn nhướn mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top