Kế hoạch báo thù bị lỗi rồi

    Hạ Tuấn Lâm dọn dẹp tiệm bánh , chuẩn bị đóng cửa thì chiếc chuông nhỏ ngoài cửa vang lên . Cậu ngẩng đầu lên , khi nhìn thấy rõ diện mạo người vừa tới liền ngây ngẩn . Trước cửa là một chàng trai cao ráo , rất đẹp trai . Một thân tây trang phẳng phiu , tôn lên thân hình chuẩn nam thần của anh . Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hai chữ " đẹp trai " không đủ trình độ để miêu tả nhan sắc này của anh .  Với khuôn mặt cùng với thân hình này của anh , quăng vào giới giải trí ,cho dù không có tài cán gì vẫn có thể dùng mặt kiếm cơm .
    Hạ Tuấn Lâm biết người này .  Tống Á Hiên , con trai thứ 3 của Tống gia , một con hổ lớn trong giới kinh doanh . Anh cũng chính là người khiến cho cậu quyết tâm mở cửa tiệm bánh ngọt ngay trung tâm thành phố với giá thuê đắt đỏ này .

- Xin chào , tôi muốn mua bánh . Tống Á Hiên cất tiếng hỏi
- Thật xin lỗi , tiệm đã hết bánh , chuẩn bị đóng của rồi ạ  .
- Vậy cái này thì sao , không bán sao ? 
Tống Á Hiên chỉ vào chiếc bánh dâu tây trên quầy .
- Cái này không bán .

   Tống Á Hiên thở dài , xoay người rời đi . Anh  hôm nay tâm trạng không tốt , vốn muốn mua chút đồ ngọt xoa dịu tâm tình , cuối cùng vẫn không mua được .
   Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng lưng cô đơn của anh , có chút thương cảm .
  - Đợi một chút !
  Tống Á Hiên vừa ra khỏi cửa  nghe gọi liền quay đầu lại , nhìn thấy cậu cầm chiếc bánh dâu tây đi tới , đưa cho anh .
  - Đây ! Cho anh .
  - Không phải cậu nói cái này không bán sao ?
Tống Á Hiên ngạc nhiên hỏi .
  - Đúng vậy , không bán . Cái này tôi tặng anh
  - Tặng tôi ? Tại sao ?
  - Trông tâm trạng anh có vẻ không vui , tặng anh chiếc bánh này , tâm trạng không tốt , ăn đồ ngọt sẽ thấy thoải mái hơn  . Không cần khách khí , nếu muốn cảm ơn thì ngày mai quay lại ủng hộ tôi .

     Tống Á Hiên nhìn người con trai trước mặt , cậu thấp hơn anh nửa cái đầu , rất xinh đẹp và đáng yêu . Tuy không lịch lắm khi đánh giá con trai xinh đẹp, nhưng cậu thật sự chính là như vậy . Mặt thon nhỏ , chắc chỉ bằng bàn tay anh , mắt to tròn , khi nói chuyện còn lộ ra hai cái răng cửa . Có chút giống ..... thỏ ???  Ừm ... chính là thỏ .
   Anh nhìn chiếc bánh trên tay rồi lại nhìn chàng trai đang cười tươi trước mặt , bỗng nhiên cảm thấy không cần ăn bánh , tâm trạng cũng tốt lên rồi . Nhưng người ta đã tặng , đã nói vậy rồi anh cũng không thể từ chối được
  - Vậy ngày mai tôi sẽ tới ủng hộ cậu .
  - Được , ngày mai đợi anh , nhớ tới sớm hơn hôm nay nhé , sẽ có nhiều bánh để  lựa chọn hơn . Đều rất ngon .
   - Được , tôi biết rồi .

    Tống Á Hiên cầm bánh rời khỏi , Hạ Tuấn Lâm vẫn nhìn theo cho tới khi chiếc xe của anh đi khuất . Trông cậu vẫn rất bình thản , nhưng suy nghĩ đã sớm loạn lên rồi . Để chờ được ngày hôm nay cậu đã phải đợi rất rất lâu . Cậu nhìn về phía xa kia , sớm đã không còn bóng dáng của chiếc xe khi nãy , trong đáy mắt mơ hồ hiện lên thù hận . Kế hoạch ấp ủ lâu nay của cậu bắt đầu khởi động .

   Tống Á Hiên ngồi trong xe ,  cầm chiếc bánh trên tay , mắt nhìn mông lung về phía trước , không rõ anh đang suy nghĩ điều gì .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top