1.

"Thiên nga đen lạc giữa bầy quạ trắng"
Con quạ vốn màu đen, nhưng nếu có quá nhiều con quạ, con nào cũng nhận mình màu trắng, thì "bầy quạ" lúc này, hiển nhiên sẽ được cho là "bầy quạ trắng".
Thiên nga vốn màu trắng, bởi quá khác biệt và nổi bật so với bầy quạ, nó hiển nhiên trở thành màu đen trong mắt chúng.
Một con thiên nga lạc đàn, căn bản không có sự trợ giúp nào, nó chỉ có thể tự lực cứu lấy mình, hoặc chấp nhận sống mãi với cái lớp vỏ xấu xí mà lũ quạ "ban phát" cho nó...
---
Thế kỉ 22, thành phố Homich, WaKaw...

Đã quá nửa đêm, cái giờ mà chẳng mấy ai thèm mảy may ra đường nếu không có chuyện gì quan trọng.

Trên con đường vắng vẻ, tĩnh lặng đến nỗi âm thanh lộp cộp của giày va vào mặt đường cũng khiến người ta sởn da gà. Giữa không gian ấy,tiếng lẩm nhẩm theo lời bài hát của một cô gái trẻ phần nào cứu rỗi tâm trí cô khỏi những sợ sệt. Cô đã tốn nhiều thời gian để bắt được sóng khi đi qua con đường hẻo lánh này. Chỉ toàn cây, không có chút đèn đường còn ánh trăng hắt hiu như cái bóng đèn sắp nghỉ hưu tới nơi vậy.


Cô gái trẻ đưa tay xoa xoa cho đỡ sợ, chân mỗi lúc một đi nhanh hơn, chỉ mong về đến nhà càng sớm càng tốt.

- Sao mà vắng vậy.

Nhìn con đường trải dài phía trước, không bóng người, không nhà cửa, thật dũng cảm khi đi một mình qua con đường này.

- Có lẽ nên gọi cho Berham để nói chuyện cho đỡ sợ nhỉ?

Vừa nói, cô gái trẻ vừa lấy điện thoại gọi cho người yêu mình. Phía bên kia đầu dây, tiếng người đàn ông trả lời:" Alo... có chuyện vậy Salad"

Cô gái trẻ nhẹ nhõm cả người, mặt mày tươi tỉnh.

- Em chỉ gọi nói chuyện với anh cho đỡ sợ. Đường về nhà em vắng quá.

- Đáng lý ra em nên gọi taxi hoặc kêu anh qua đưa về chứ.

- Thôi nào, chỗ làm cách nhà em mỗi một con đường và giờ là quá trễ để em làm phiền anh đấy.

- Em đang ở đâu vậy?

Phía bên kia đầu dây đột nhiên vang lên âm thanh tun tút kéo dài khó chịu. Mất sóng.


-Trời, bực mình thật.


Salad cau có mặt mày, hậm hực bước nhanh. Tiếng gió va vào lá cây kêu lên xào xạc. Tiếng bước chân vội vàng của Salad. Và đột nhiên một âm thanh thứ ba, từ phía sau vọng lại.


Lộp cộp lộp cộp,tiếng giày da kêu lên trong không gian tĩnh mịch. Lộp...cộp... tiếng giày da càng thêm rõ nét.

Salad mặt mày biến sắc. Có ai đó phía sau lưng cô. Chân tay cô run rẩy, mồ hôi túa ra ướt đẫm người. Cô sợ không dám dừng lại, cũng không dám quay ra phía sau nhìn. Bước chân của Salad mỗi lúc một vội vã, cái thứ ấy phía sau cô lại từ từ, chậm chạp. Đoạn đường dài hun hút tưởng chừng như vô tận. Salad hoảng sợ không giữ được bình tĩnh, vội vàng chạy trốn. Cô chạy rất nhanh, thở rất mạnh, nhưng thứ theo sau vẫn theo kịp, nó không bắt lấy cô, nó chỉ ở phía sau cứ thế lại gần khiến cô gái trẻ không dám dừng lại dù cho đã kiệt sức.


Ánh trăng đêm tròn vành vạnh, tĩnh lặng đến rợn người, tiếng thở hổn hển gấp gáp vang lên trong không gian như chỉ có mình Salad. Thứ gì đó bị che khuất bởi bóng đêm, ánh trăng chỉ đủ làm cho nụ cười của nó lóe lên tia sáng giết người. Như con quỷ khát máu, lao đến cô gái trẻ, nhưng cũng như con mèo thích vờn con chuột, cứ san sát phía sau lưng. Điều đáng sợ nhất chẳng phải là không biết phía sau lưng đang có thứ gì, nhưng lại như cận kề cái chết.


Phía xa, ánh đèn pha từ một chiếc xe ô tô nào đó tiến tới gần cuộc rượt đuổi. Cô gái trẻ mừng rỡ tìm thấy chút hy vọng cứu lấy mạng mình.


-Sao anh lại đi con đường vắng vẻ này, đáng sợ chết đi được - Người ngồi trên xe phàn nàn


-Chỉ vì máy chỉ đường hôm nay bị hỏng nên chúng ta bị lạc chút thôi. Phải nhanh đi qua chỗ oái oăm này.


Người phụ nữ không nói gì đưa đầu nhìn ra cửa sổ. Bên kia đường, cô gái trẻ vẫn đang chạy: "Đừng mà,tha cho tôi đi". Cô vừa chạy vừa khóc, van xin một cách thều thào, âm thanh phát ra từ nơi cuống họng khô ráp vì thiếu nước, rỉ máu tanh. Chiếc xe ô tô tới gần, cô gái trẻ la lớn, cổ họng như sắp rách toạc ra, chân vẫn không ngừng chạy.


- CỨU TÔI VỚI, LÀM ƠN.


Tiếng kêu la đủ lớn để xuyên qua lớp kính ô tô.


Nhưng chiếc xe ấy , lặng lẽ lướt qua, như không nghe thấy, không nhìn thấy, đúng vai trò của một kẻ qua đường, vô tình lạc vào cuộc rượt đuổi tuyệt vọng, nó còn mang đi cả niềm hy vọng cuối cùng của cô gái trẻ.


Đầu cô gái đột ngột bị giật ngược về phía sau, cô ngã lăn ra mặt đường.


Thứ đó nắm lấy đầu cô, nở nụ cười thỏa mãn, thỏa mãn vì vừa bắt được một con mồi, thỏa mãn vì có màn rượt đuổi thú vị.


Cô gái trẻ van xin:"Làm ơn, làm ơn tha cho tôi" âm thanh thều thào van xin, mãi mãi không có người nghe được.

Chẳng lâu sau, một chiếc xe màu đen tiến lại gần.

- Mày làm mất nhiều thời gian đấy thằng khốn này.

- Vậy mới vui.

Ánh trăng vẫn tĩnh lặng, tàn khốc và vô tình. Không một ai nhìn thấy, không một ai để ý đến cô gái trẻ vừa bị mang đi bởi hai người đàn ông. Hay dù có thấy, họ cũng chẳng dám làm gì hơn là lướt qua như không hề hay biết.



-Sao anh lại làm ngơ cô gái bên đường kia chứ? Người phụ nữ ngồi trên xe hỏi. - Anh cũng nghe thấy âm thanh kêu cứu mà đúng không?

- Mặc kệ đi!

Chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình của nó. Lại có kẻ phải dừng ở phía sau.


Địa điểm chiếc xe hướng đến chính là trung tâm nghiên cứu khoa học của thành phố, nơi được điều hành và kiểm soát bởi tập đoàn kinh doanh bất động sản- Kgiiena.
Dưới sự quyên góp và tài trợ hàng trăm triệu đô la trên năm mà công ty này đem lại, nghiễm nhiên trung tâm này hoàn toàn nằm trong tầm tay chủ tịch Kgiiena. Tòa trung tâm nguy nga tráng lệ thiếu chút nữa là bằng cả cung điện. Vì ở thế kỉ 22, con người làm được, biết hưởng thụ, đâm ra cũng sợ chết hơn, việc này đòi hỏi ngành y tế cũng như ngành khoa học phải không ngừng tăng tiến, đáp ứng yêu cầu kéo dài tuổi đời của con người.
Hai người áo đen nói vài câu với bảo vệ, ông ta gật gật đầu rồi dẫn bọn họ đi đâu đó...

Về thành phố Homich, nơi đây là thành phố xa hoa bậc nhất thế giới với hàng trăm khu trung tâm nghỉ dưỡng, hàng ngàn quán bar cũng như quán cafe, các trung tâm mua sắm lúc nào cũng tấp nập và những chung cư sang trọng đắt đỏ. Ai ai cũng khen đây chính xác là thiên đường mà bất kì kẻ giàu có nào cũng muốn đến hưởng thụ.
Pháp trị ở WaKaw nói riêng và toàn Homich, điều áp dụng theo quy tắc: bạn có đầy đủ bằng chứng, bạn có thể khởi kiện bất cứ ai, hoặc nếu có hội đồng đại diện một nhóm công dân đứng lên tố cáo, khi đó cơ quan nhà nước mới đề xuất công văn cho cảnh sát vào cuộc điều tra.
Chính vì điều lệ này làm cho những vụ án từ đơn giản đến nghiêm trọng đều từ từ chìm vào quên lãng.

Louisa Evan, một cô gái xinh đẹp, khá thông minh, làm công việc bình thường với đồng lương ba cọc ba đồng, sẽ chẳng có lí do gì để xuất hiện ở cục cảnh sát nếu chị cô không mất tích đủ hai mươi bốn giờ, à, chính xác là hai trăm bốn mươi giờ, việc báo án với đám cảnh sát chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng này đối với mọi người dân đều bỏ công vô ích, nhưng Louisa không tiền không thế, biết thế nào đây, báo án với cảnh sát, chỉ cần tìm được tung tích chị mình, cô sẽ thuận lợi mượn lực lượng của họ xông vào chỗ bọn bắt cóc cứu cô ấy ra.
Nhưng đã hơn mười ngày không tin tức, nỗi lo lớn nhất của Louisa là chị cô còn sống hay không.

- Vẫn chưa có tung tích gì sao?

Tên cảnh sát im lặng, dán mắt vào màn hình, như không có sự tồn tại của Louisa.

- Này, tôi đang nói chuyện với ông đấy.

- Rồi rồi, khi nào có tin tôi sẽ báo về cho gia đình mà.

- Đã mười ngày rồi mà vẫn chưa có tung tích gì?

- Cô nghĩ bọn tội phạm dễ bắt lắm à? Nếu vậy thì tự đi mà bắt đi. Có tin thì tôi báo chứ giấu cô làm gì. Tôi còn bao nhiêu việc không rảnh để đôi co với cô đâu. Về được rồi đấy.

Louisa tức không nói nên lời, nhanh chóng ra khỏi sở cảnh sát. Vừa ra đến cửa đã nghe thấy lão cảnh sát đó nói chuyện với đồng nghiệp :"Bọn dân quèn ấy mà cũng sống trong thành phố giàu có này cơ đấy, bon chen chỉ tổ chết vì ngạt thở thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top