Chương 6
Bà cô U40 với bộ váy đỏ rực bước vào lớp , giọng the thé :
- Nào nào sao lại nhốn nháo thế này ?
- Mama , Y Linh và HS trao đổi , bọn họ là bạn trai bạn gái !
Huỵch ! Tiếng giày cao gót ngã :
- Ya ya 2 em mới hôm kia còn cãi nhau ? Tiểu Trung của tôi bị Y Linh cướp mất rồi !
Kim Nhất Trung rất phối hợp cười . Nụ cười tỏa nắng khiến nhiều người khóc ròng kèm theo tiếc nuôi . Giọng U40 lại cất lên :
- Được rồi ! Có bài tập nhóm cho các em đây : Hãy viết 1 bài nghị luận về cuộc sống tương lai của mình , nghề nghiệp , gia đình , .. 2 người 1 nhóm , cuối tuần nộp , tôi đặc biệt ưu tiên Tiểu Trung và Y Linh ahh !
Aishhhh ! Đó là bao nhiêu tiếng thở dài của các nữ sinh ? Y Linh còn đang cắn bút băn khoăn xem viết cái gì , Kim Nhất Trung đã vỗ vai cô :
- Tối nay tôi đến nhà cậu học nhóm nhé ?
Từ Y Linh suýt thì ngã :
- Cái gì mà đến nhà tôi ? Ai cho đến chứ ?
- Tôi rất muốn đến xem nhà cậu , còn gặp bố mẹ cậu nữa .
Từ Y Linh cau mày :
- Để làm gì ? Cậu điên sao ? Tôi và Hiểu Nguyệt sống chung , cha mẹ tôi sống ở thành phố khác .
Kim Nhất Trung ỉu xìu , tưởng bở được " ra mắt " nhà cô =)))
- Cuối tuần chính là ngày mai rồi ? Aishhhh bà cô này sao lại phải hấp tấp thế chứ ? Thế này đi tan học chúng ta ở lại làm bài ?
- Cũng được ! Tôi ra sân ..
- Kim Nhất Trung , Từ Y Linh lại muốn đứng phạt sao ?
Cô lập tức quay lên , cười nịnh nọt :
- Mama à , em đâu có làm gì chứ ?
- Còn cãi sao ? Tôi còn chưa nói hết em đã quay xuống tí táy với bạn trai rồi ?
- Em tưởng cô nói xong rồi ..
U40 thở dài :
- Tôi nhắc lại , bài nghị luận này sẽ lấy hệ số 2 , vì vậy sẽ không dễ dàng đâu . 1 người sẽ viết nửa đầu , người sau viết tiếp đến hết . Làm sao cho bài gây ấn tượng tốt !
Aishhhh lần 2 ! Bà cô này quá lắm chiêu rồi .
- Thế thôi , mama đi đây ! Bai bai !
Bà cô vừa ra khỏi lớp , Từ Y Linh liền ôm đầu nhìn cậu :
- Tôi điên mất thôi , Văn không phải thứ tôi có thể yêu đâu ?
- Yên tâm , có tôi ở đây để làm gì chứ ?
- Đúng đúng không phải cậu học rất giỏi sao ? Trông cả vào cậu ahhh ?
Kim Nhất Trung xoa đầu cô :
- Cũng phải được trả công chứ ?
- Biết ngay mà ! Được rồi , cậu muốn gì ?
- Tối mai đi chơi đi ?
Từ Y Linh gãi đầu :
- Cậu bao hết sao ?
- Đúng !
- Oki tôi nhận . Dù sao tôi cũng chẳng mất gì .
5 tiết trôi qua , cuối cùng cũng tan học . Giáo viên vừa ra khỏi lớp cậu đã kéo tay cô đi trước toàn mặt thiên hạ :
- Này có cần vội thế không ?
- Làm xong sớm về sớm .
Kim Nhất Trung kéo cô đến bãi cỏ ở sân sau , nói đúng hơn là 1 con đồi nhỏ hơi dốc phủ đầy cỏ xanh , nơi này yên tĩnh , còn nhìn thấy mặt trời lặn . Cậu vứt cặp sang 1 bên , kéo cô ngồi xuống :
- Chỗ này rất đẹp ah ?
- Tôi đi qua nơi này 1000 lần rồi , không có cảm giác gì hết .
Kim Nhất Trung ôm trán :
- Trong khung cảnh lãng mạn thế này sao cậu có thể nói thế chứ ?
- Tôi chỉ nói sự thật thôi .
- Hết nói với cậu , lấy giấy bút ra đi , nhường cậu viết trước .
Cô lập tức lôi giấy ra viết tên 2 người vào 1 góc , rồi lại cắn bút suy nghĩ nhìn xa xăm :
- Chưa nghĩ ra mở bài sao ?
- Chưa !
....
- Nghĩ ra chưa ?
- Chưa !
.....
- Hay để tôi viết trước ?
- Tôi sắp nghĩ được rồi !
...
- Còn bao lâu nữa ?
- Chừng 5' nữa thôi .
...
......
........
- Này hay để tôi ..
Cậu nhìn sang , Từ Y Linh miệng vẫn ngậm bút nhưng mà .. ngủ mất rồi =)) đầu hết gật bên này lại gật bên kia . Kim Nhất Trung bật cười , nghĩ của câu ấy đây sao ? Từ Y Linh là 1 con sâu ngủ , cảnh đẹp gió mát trong lành cùng môn Văn buồn chán đã không kìm được mà gục xuống . Thấy đầu cô suýt thì chạm đất , Kim Nhất Trung nhanh nhạy ghé vai mình vào . Bùm ! Nữ chính đã ngủ gục trên vai nam chính , Kim Nhất Trung bất giác mỉm cười nhìn cô . Ánh chiều ta ngả lên mái tóc , khuôn mặt thanh thoát lúc này lại có nét dịu hiền , mi cong khép lại , vài sợi tóc rủ trên khuôn mặt . Cậu đưa tay vén những sợi tóc đó sang 1 bên , cảnh này đúng thật như phim rồi >.< Đúng lúc này Sử Lăng đi qua , thấy Từ Y Linh gục trên vai cậu suýt thì hét lên . Kim Nhất Trung ra dấu im lặng , nói khẽ :
- Đừng làm cô ấy thức giấc .
Sử Lăng lại gần , giảm âm hết mức :
- Tại sao lại để cô ấy ngủ ở đây ?
- Cậu sợ gì chứ ? Có tôi bên cạnh rồi !
- Không được , để tôi đưa Linh Linh về .
- Để cho cô ấy ngủ đi !
- Này , không phải cậu thích Linh Linh rồi chứ ?
Kim Nhất Trung thoáng bối rồi , nhìn ra chỗ khác :
- Không biết !
Sử Lăng xoa cằm suy nghĩ , cuối cùng viết mấy dòng vào mẩu giấy :
- Đây là địa chỉ nhà cậu ấy , tí nữa cậu phải đưa Linh Linh về cẩn thận , tôi sẽ gọi điện đấy !
Kim Nhất Trung cười giơ dấu Ok , lúc này Sử Lăng mới yên tâm rời đi . Kim Nhất Trung nhẹ lấy tờ giấy trong tay cô , đọc xong dòng chữ mà bật cười , trong mắt hiện lên tia ấm áp yêu thích . Nhìn đồng hồ , ngồi đây gần 1 tiếng rồi , cậu định đứng lên nhưng nhận ra người bên cạnh vẫn còn ngủ . Loay hoay 1 lúc , cậu đặt cô lên lưng , kéo 2 tay cô qua cổ mình , thành công cõng cô xuống hầm gửi xe . Cảnh này vô tình bị chụp lại .
Cậu ngồi lên xe máy , đội mũ bảo hiểm kín mít và hạ kính râm cho cô rồi mới yên tâm phóng xe khỏi trường , đằng sau lưng chịu 1 cái đầu nặng dựa vào nhưng Kim Nhất Trung chẳng hề hấn gì , ngược lại còn vui vẻ huýt sáo .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top