Chương 4

Kim Nhất Trung cuối cùng cũng lộ diện trước mặt "toàn dân" nhờ ơn của giáo viên Toán . Nữ sinh toàn trường nghe tin liền đua nhau chạy đến giơ điện thoại lên chụp . Đẹp đẹp thật ahhhhh tại sao lại có cực phẩm như thế chứ ? Từ Y Linh nhìn đồng hồ từng phút 1 , cuối cùng cũng reo lên :
- Hết giờ ! Chúng ta thoát rồi , về thôi ?
Kim Nhất Trung thở dài vươn 2 tay đã tê cứng , đeo cặp lên vai , cậu nói với cô 1 câu trước khi bỏ về :
- Cả đời tôi chưa từng bị phạt , chuyện hôm nay coi như cậu nợ tôi 1 lần .
Từ Y Linh ú ớ nhìn cậu đã bỏ đi được quãng xa , giọng bất mãn hét lớn :
- Cứ chụp về mà ngắm đi ! Cậu ta chỉ thích con trai thôi !
1 câu này liền dập tắt ngọn lửa bùng cháy của các nữ sinh kia :
- Biết rồi sao còn nhắc lại chứ ?
Cô cười lớn , đủng đỉnh cầm cặp xuống nhà để xe . Sử Lăng ngồi trên mô tô , soi mình trong gương thỏa mãn :
- Phạt có thích không ?
Từ Y Linh ném cặp cho cậu :
- Thích gì chứ ? Đều do bà cô U50 kia hại tôi 30' đứng ôm đầu .
Sử Lăng cười xoa đầu cô :
- Cậu phải phạt như vậy mới đáng !
- Này , cậu là bạn thân nhất của tôi phải không ? Cậu không thấy xót xa tí nào sao ?
- Hì hì , xót gì chứ ? 1 chút này đã là gì với cậu phải không ?
Cô hất tóc :
- Cậu nói đúng , tôi là ai chứ ? À mà tên HS trao đổi kia lại cốc đầu tôi rồi !
Sử Lăng chống nạnh :
- Sao ? Ainhaaaa mình ngày mai đến tìm cậu ta xử đẹp !
Cô giơ ngón cái :
- Đúng vậy đúng vậy cậu phải dạy dỗ lại cậu ta cho mình .
- Tất nhiên rồi , sao mình có thể để yên cho người dám đụng vào cậu chứ ?
Từ Y Linh vỗ vai cậu :
- Không hổ là bạn bè từ hồi đóng bỉm , tôi thật không hối hận !
Sử Lăng cười , đưa mũ bảo hiểm cho cô . Chiếc mô tô phóng 1 đường ra khỏi cổng trường . Cảnh tượng này rất ngầu , nhưng mà , người lái xe ... là Từ Y Linh ! Còn Sử Lăng ngồi sau thản nhiên soi vào gương chỉnh đốn đầu tóc =)))
        ----------------------------------
K là tên của 1 nhà hàng nằm ở trung tâm thành phố mang 4 ngôi sao , nơi này chính là nhà hàng yêu thích của Sử Lăng , lí do ở đây .. có nhiều người đẹp =))) Sử Lăng nhìn đâu cũng thấy phong lưu , nhưng mà cậu ta chỉ thích ngắm họ như món đồ chứ không thích qua lại . Đây là 1 trong những lí do quái gở mà cô chọn cậu ở bên cạnh mình . Sử Lăng gọi những món quen thuộc mà cô thích , sau đó xoa cằm nhìn quanh :
- Này nhìn bàn số 3 đằng sau đi , có phải màu tóc đó rất đẹp không ?
Cô không quay lại , gảy móng tay nói :
- Tôi chỉ thấy dáng người cô ấy đẹp thôi !
- Công nhận ! Nhưng ngực hơi nhỏ , mũi cũng qua chỉnh sửa rồi .
Cô thở dài , bạn thân của cô có sở thích thật quái dị !
Đồ ăn vừa dọn lên thì phía cửa nhà hàng bật mở , 2 vị khách đi vào . 1 người chắc chắc là tiểu thử cao quý nào đó , biểu cảm nũng nịu đến khó coi , 2 tay lắc lấy lắc để 1 cánh tay khác :
- Anh , chúng ta đi ăn đi ! Sau đó đi uống rồi lên bar ? Sáng mai hãy về !
Người bên cạnh thở dài , lộ rõ vẻ nhàm chán :
- Cô không thể tránh ra sao ? Đã nói chúng ta chỉ là quan hệ " xã giao " , tại sao cô cứ 1 mình đa tình vậy chứ ? Muốn làm những việc đó gọi bạn của cô mà đi !
Giọng nói này .. Từ Y Linh quay đầu lại .. chính xác đó là Kim Nhất Trung , cậu ta còn mặc nguyên đồng phục , còn " bà chị " kia chỉ như đắp 1 mảnh vải lên thân ! Vừa lúc cậu nhìn ra phía này , 4 mắt nhìn nhau mang theo ngạc nhiên . Kim Nhất Trung đang đi mà đi về phía này ahhhhh . Từ Y Linh vừa định né tránh thì cậu đã kịp nắm tay cô kéo đi :
- Cô gái này chính là bạn gái tôi , thấy đồng phục không chúng tôi học cùng trường . Tôi đã có chủ rồi cô đừng dính lấy tôi nữa !
Từ Y Linh mắt tròn xoe :
- Nhưng tôi đâu phải ?
- Cậu phải !
- Không có ?
- Tôi nói có là có !
Từ Y Linh 2 tay chống hông :
- Làm ơn đi ? Tôi với cậu chỉ mong đừng có thù hằn , bạn gái là cái gì ? .. à phải rồi tôi đúng là con gái !
Kim Nhất Trung ôm trán cau mày , vị tiểu thư kia cười đắc trí :
- Anh còn muốn cãi gì không ?
Từ Y Linh cướp lời :
- Nhưng mà đúng là cậu ta có chủ thật ! Là người kia kìa !
Cô chỉ vào .. Sử Lăng . Sử Lăng tròn mắt , miệng ú ớ . Từ Y Linh nói nhỏ :
- Người này , cậu ta bị gay !
Cô gái suýt thì hộc máu , lắp bắp :
- Có thật không ? Anh ..
Kim Nhất Trung bất đắc dĩ liền chạy đến khoác tay Sử Lăng :
- Anh , hôm nay sao lại đến đây vậy ? Bỏ mặc em sao ?
Sử Lăng thật cố gắng không phun nước trong miệng ra ngoài , nhưng cậu lại rất có hứng thú . Sử Lăng khoác vai cậu :
- Ainhaaaa xin lỗi em , anh chỉ là muốn ở 1 mình 1 chút !
Nói xong còn xoa má Kim Nhất Trung . Cô gái kia thấy thế thì không biết phản ứng thế nào liền quay người bỏ đi , để lại Từ Y Linh ôm bụng cười đến rũ rượi . Cô trở lại bàn , uống 1 hụm nước để trấn tĩnh tâm tình , nhưng mà nước vừa nuốt thì đầu lại nhận 1 cốc ! Cốp !
- Kim Nhất Trung cậu lại đánh người cứu cậu 1 mạng sao ?
- Cứu cái đầu cậu !
Cô nhìn Sử Lăng cầu cứu ! Cốp ! Lần này còn bị cốp đau hơn .
Cô ôm đầu mếu máo :
- Sử Lăng cậu cũng cốc mình sao ?
- Lần này thì đáng lắm ! Còn lôi mình ra giúp hắn ?
Cô chu miệng :
- Các cậu thật không biết thương hoa tiếc ngọc , tôi không thèm nói nữa !
Cô cúi đầu ăn lấy ăn để , đối diện 2 chàng trai bắt tay nhau :
- Chính thức giới thiệu , tôi là Sử Lăng , học lớp B .
- Kim Nhất Trung , HS trao đổi học lớp C .
Cái bắt tay chắc chắn vô tình lại được chụp lại .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top