anh đã cố để mình không khóc
Một năm đã trôi qua, anh và cậu không còn gì với nhau nữa. Anh vẫn cố quên Taehyun đi, còn cậu thì chẳng biết nay ra sao?
Mới đây, anh đã biết cậu có bạn gái mới rồi. Cô ấy rất xinh, hiền dịu lại còn tốt tính, mừng cho cậu - anh chỉ nói vậy. Miệng nói mà lòng thì đau.
Tình cờ, anh gặp cậu ngoài phố, cùng với người mà được cho là bạn gái của cậu. Đúng là sau chia tay ai cũng khác, cũng tìm cho mình một người mới rồi đem sai sót của mối tình cũ đi sửa lại, chỉ có điều, người đi bên cậu không phải là Choi Beomgyu. Và anh lại xuống nước mắt. Vì nụ cười của cậu, đã một năm rồi, Taehyun nhỉ? Có vẻ như cậu rất hạnh phúc.
*
*
*
*
*
Rồi bỗng cậu đứng lại, tắt nụ cười. Cậu đã nhận ra anh. Tồi tệ hơn, khuôn mặt anh lại lã chã toàn là nước mắt.
-Beomgyu?
Anh quay lưng chạy thật nhanh và nhảy lên chiếc xe buýt gần đó. Ở phía sau, anh thấy Taehyun chạy theo, sau đứng lại nhìn chiếc xe buýt đi xa dần.
*
*
*
*
*
Anh về nhà, lao thẳng lên giường khóc một trận thật to. Kệ mọi thứ đi, cảm xúc đâu phải là thứ dễ kìm nén.
-Beomgyu hyung, em ngồi chờ nửa tiếng rồi đó, em mới mua được thẻ game nè.
-Sao vậy hyung,em vào phòng đó.
-Ừm...
-Nè anh sao thế hả? Đứa nào bắt nạt anh, em vác gạch ống chọi lủng đầu nó liền!
-Cảm ơn em, nhưng mày chỉ có nước vác gấu bông thôi.
-Em cũng biết gắt khi cần chứ.Nhưng sao anh khóc?
-Huening, nhìn anh giống bị làm sao?
-Nhìn như cha nào thất tình.
-Ừ, anh mới gặp Taehyun với bạn gái ẻm ngoài đường, lúc đó anh khóc ghê vầy nè,anh chạy như bị rượt, ẻm đuổi theo nhưng anh nhảy xe buýt đi mất .
-Gì kì? Anh em mạnh mẽ lắm mà. Sao không đề cho người ta nói gì mà chạy thấy sợ.
-Sợ quê đó mày. Mình đá người ta rồi còn quay ra khóc.
-Anh như vậy nguyên một năm rồi, kì cục, để chả nói gì đi, biết đâu có chuyện gì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top