Chương 2

"Đừng qua đây... Đừng qua đây...!"

Nàng hét lên. Là Tấm, chị ta trở về, chị ta muốn trả thù nàng.

Từ lúc Tấm chết, cuộc sống của nàng chưa từng được bình yên. Mỗi đêm nàng đều mơ thấy Tấm. Nàng mơ thấy chị ta khắp người máu me be bét, nàng mơ thấy cảnh mẹ nàng ném xác chị ta xuống dưới giếng... lúc đó, nước giếng đục ngầu một màu máu đỏ. Nàng luôn cảm thấy chị ta hiện diện ở nơi này, cứ đêm đến, chị ta giống như một con quái vật muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Tấm, chị ta hận nàng tới tận xương tuỷ.

Khắp cả gian phòng đều bừng sáng lên, thị nữ canh cửa chạy vào: "Nương nương, người có sao không?"

Giọng nói của thị chẳng có gì là hốt hoảng hay ngạc nhiên cả. Có thể thấy được, thị cũng đã quen với chuyện này rồi. Làm sao không quen cho được khi đêm nào Hoàng hậu cũng gặp ác mộng chứ...

"Ta không sao, ngươi ra ngoài đi..."

Rồi cả tẩm cung đều rơi vào tĩnh mịch. Mẹ bảo, chỉ có nhập cung con mới có cuộc sống phú quý, giàu sang, cả đời này tuyệt đối không ai dám hãm hại con, lăng mạ con....

Không sai, nàng có một cuộc sống đầy đủ vinh hoa phú quý, cơm ngày ba bữa ăn rất no, đồ ăn trong cung đương nhiên cũng vô cùng tinh xảo, bắt mắt. Nơi đây cũng chẳng phi tần nào hãm hại nàng, đơn giản vì họ thấy nang là một Hoàng hậu hữu danh vô thực, đến cả tư cách tranh sủng với họ cũng không có, chẳng uy hiếp gì tới địa vị của họ. Vì thế họ tất nhiên để nàng có một cuộc sống bình yên. Người ngoài nhìn vào nói cuộc sống của nàng thật dễ chịu, nhưng thực ra ở bên trong nó vốn mục ruỗng, rỗng tuếch.

Nàng cứ ngồi thẫn thờ như thế đến khi trời sáng. Trước kia, lúc còn ở nhà nàng làm gì biết tới bình minh, vậy mà bây giờ ngày nào nàng cũng tỉnh dậy trước kia mặt trời mọc.

"Hiên, mấy giờ rồi?"

"Dạ bẩm Hoàng hậu nương nương vừa sang giờ Mẹo ạ."

"Ta biết rồi!"

Nàng ngồi ở trên giường, nhìn ra phía cửa sổ, nhớ lại cuộc sống của mình trước kia.

Hồi còn ở trong làng, nàng là đứa trẻ vô tư nhất, ham chơi nhất. Cho dù nàng vẫn mang trong mình nhiều tính toán, ích kỉ, tư lợi cá nhân, cũng hay so đo hơn thiệt với Tấm. Nhưng nàng chưa bao giờ muốn chị ta chết cả, cũng không muốn tranh đoạt ngôi Hoàng hậu với chị ta.

Nàng nhớ khi ấy, nàng hay tưởng tượng về cuộc sống của mình sau này với phu quân. Phu quân của nàng không cần phải là người giàu sang chức tước gì cả, chỉ cần người đó yêu thương nàng, chăm sóc được cho nàng, không để nàng phải sống một cuộc sống cực khổ. Rồi nàng sẽ cùng y sinh vài đứa con, có trai, có gái. Mỗi ngày nàng sẽ ở nhà chăm sóc con còn phu quân sẽ đi làm. Đợi đến tối, mọi người cùng nhau dùng thiện. Cuộc sống như vậy êm ả trôi qua từng ngày.

Cuối cùng mọi chuyện lại chẳng được như nàng ước nguyện.

Nàng muốn khóc, thực sự rất muốn khóc. Nếu như Tấm ở đây, nếu như Tấm còn sống. Nàng sẽ không ngần ngại, trả hết tất cả mọi thứ cho chị ta. Nàng chỉ muốn ra khỏi cái nơi chim lồng cá chậu này.

Mẫu thân, nếu như mẹ biết con gái sẽ có ngày này, liệu hôm đó mẹ có còn cố chấp giết Tấm không? Liệu hôm đó mẹ có còn khăng khăng lấy phụng bào của chị ta cho con mặt không? Liệu hôm đó mẹ có khóc lóc cầu xin con nhập cung không? Liệu hôm đó...

Cuối cùng, nàng không kìm nén được, nước mắt cứ trực trào tuôn ra. Bụt? Bụt đâu? Tại sao ông ta không hiện ra? Tại sao không nghe thấy ông ta hỏi nàng: "Vì sao con khóc?". Trên đời này đâu chỉ có Tấm mới biết khóc, đâu chỉ có Tấm mới phải mang trong mình những tổn thương. Bụt à, ông thật sự quá thiên vị chị ta rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top