Chương 1
Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ, mẹ Tấm mất sớm nên Tấm phải ở với dì ghẻ, là mẹ của Cám. Tấm là một cô gái hiền hậu nết na nhưng phải làm việc cực nhọc cả ngày trong khi Cám thì lười nhác, chỉ lo mải mê rong chơi, suốt ngày ra đồng hái hoa bắt bướm...
Đó là cái cách người ta nhớ đến cô ấy - Hoàng hậu đương thời. Là Cám, không phải là Tấm!
Kết hôn được bốn tháng thì Tấm được trở về nhà mẹ đẻ để cúng giỗ cha. Đây là ngoại lệ mà tiền triền không bao giờ có, Hoàng hậu xuất cung về nhà ngoại. Có thể thấy được Hoàng thượng sủng ái Tấm như thế nào.
Đáng tiếc, Tấm mệnh bạc, không có phúc hưởng cơn mưa móc, về nhà mẹ đẻ thì liền qua đời.
Cám vào cung thay chị làm Hoàng hậu. Không có tiêu phòng, không có lễ rước đón linh đình, thậm chí đến rượu hợp cẩn cũng không được uống. Nhà vua không hề để tâm đến nàng. Cái chết của Tấm làm cho người đau đớn tột độ. Ngoại trừ lên triều, Hoàng thượng đều ở lì trong thư phòng không ra ngoài. Đến cả mặt của Hoàng thượng thế nào, Cám cũng không biết.
Nàng ở trong cung thật cô độc, không bạn bè, không người thân, mọi thứ đều xa lạ. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều nhìn nàng bằng con mắt lạnh nhạt, thậm chí còn có cả coi thường. Họ trước mặt thì gọi nàng một tiếng Hoàng hậu, hai tiếng nương nương nhưng sau lưng thì không ngớt lời dè bỉu, dèm pha. Ai ai cũng nói nàng và Tấm trước giờ không hề hoà thuận, làm sao Tấm có thể để nàng vào cung thay mình chăm sóc Hoàng đế. Cay nghiệt hơn, họ nói nàng mưu sát cố Hoàng hậu, âm mưu tranh đoạt ngôi vị...
Đúng, tất cả điều họ nói đều là đúng! Đúng là Tấm bị mẹ nàng hại chết... Hôm đó, Tấm trở về thân mình lộng lẫy kiêu sa cùng với biết bao tuỳ tùng, tỳ nữ. Nhưng bọn họ đều bị dì ghẻ chuốc thuốc mê, chẳng còn biết trời đất gì. Mẹ nàng đã sai Tấm đi hái cau, rồi sau đó chặt gốc. Nhưng không ai biết rằng, lúc đó nàng cũng bị mẹ chuốc thuốc mê, khi nàng tỉnh dậy, Tấm đã chết rồi.
Cám vẫn còn nhớ y nguyên ngày hôm đó. Nàng quỳ gối trước mặt mẹ, khóc lóc như mưa, nhất quyết không chịu nhập cung. Nàng không biết Hoàng đế là ai, không biết Hoàng đế trông như thế nào, nàng không muốn làm Hoàng hậu. Nàng chỉ muốn sống cuộc sống vui tươi, hồn nhiên sau này tìm được ý trung nhân mới tính đến chuyện lập thất.
Lúc đó, mẹ cũng quỳ xuống dưới chân nàng. Bà nói: "Cám, mẫu thân xin con, con nhập cung làm Hoàng hậu đi. Sau này con có thể hưởng một cuộc sống vinh hoa phú quý, cũng không ai dám làm hại tới con. Nếu con không nhập cung, hai mẹ con ta không ai giữ được mạng. Cám, mẫu thân năn nỉ con, con vì cái nhà này, hãy nhập cung đi...". Bà ấy còn định lao ra giếng tự tử, buộc nàng phải đồng ý.
Sau đó mẹ nàng đem cây cau đó đi vứt ở bìa rừng, ném xác của Tấm xuống dưới giếng để mọi người tưởng rằng Hoàng hậu té giếng mà chết. Hoàng hậu té giếng mà chết... Thiên hạ này liệu có mấy người tin rằng chị ta té giếng chết không? Không có, vĩnh viễn không có...
Cuộc sống trong cung thật tĩnh mịch biết bao...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top