Mở đầu

Trên một ngọn núi vô danh khá cao nọ có một ngôi nhà nhỏ bé xinh xinh. Mặc dù nó khá nhỏ nhưng nội thất bên trong lại vô cùng hiện đại và sang trọng. Sàn, tường và ngay cả trần nhà đều sở hữu một màu trắng mĩ lệ, không hề có tí ti một vệt đen nào. Toàn bộ căn nhà này được trang bị những loại máy móc tối tân nhất mà con người có thể tưởng tượng ra, chúng có thể ẩn hiện ra vào như thể là một phần của căn nhà vậy. Ví dụ như muốn ngồi thì ra lệnh cho ghế xuất hiện, một bộ sofa sẽ nhanh chóng trồi lên từ dưới sàn, nếu không muốn nữa thì ra lệnh cho nó biến mất. Vì vậy cho nên hầu hết các căn phòng đều khá rộng vì thiết bị đã ẩn hết, tuy nhiên vẫn còn vài cái không ẩn đi để gọi là cho có chút trang trí. (Ẩn hết đi thì khác đéo gì ở tù? ._.)

Tuy nhiên chúng ta sẽ bàn tới các công dụng của cái nhà này sau, điều cần chú ý là ngay tại phòng khách, cũng là căn phòng to và trống trãi nhất, có hai người đang ngồi trên hai sofa đơn, đối diện nhau và cái bàn bằng đá cẩm thạch là thứ ngăn cách giữa họ. Một bên là một tên con trai với mái tóc màu trắng bạc, tuổi tầm 20, đôi mắt mắt đen sâu hoắm như thể vô hồn. Từng đường nét trên khuôn mặt đều rất chuẩn, làn da trắng nhàn nhạt trông như người bệnh khiến hắn hắn có chút rùng rợn. Nếu một người lạ lần đầu nhìn vào thì ngay lập tức bật lên lời đánh giá: đẹp một cách kì lạ. Hắn mặc một cái áo khoác ngoài màu đen, cổ áo cao ngang cằm, thân áo dài ngang đầu gối, chất liệu không rõ. Bên trong mặc áo thun cũng đen nốt, quần vải dày và cũng y chang màu hai cái trên. Nhìn vào thì trông có vẻ ngầu đấy, nhưng khi kết hợp với mái tóc và làn da trắng nhạt của hắn thì nhìn cứ như cái thứ của nợ mà mấy con thằn lằn cho rớt từ trần nhà xuống ấy. Nhưng mà hắn chẳng bận tâm đến cái ý nghĩ đó lắm, hắn mặc thế vì đơn giản là hắn thích màu đen. Tên nam nhân ấy ngồi im lặng, một tay chống cằm, khuôn mặt lộ đôi nét suy tính, tuy nhiên vẫn không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

Đối diện với người con trai là một cô gái trông rất trẻ, có lẽ dưới 18 tuổi. Trái với hắn, cô có mái tóc đen tuyền, cột thành hai bím để ngang vai, đôi mắt màu đỏ tươi mang một chút vẻ nghịch ngợm, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng mịn màng. Nhìn qua có thể đánh giá ngay là tuyệt sắc mĩ nhân, nhan sắc cô có chút gì đó dễ thương nhưng phần nhiều mang lại cho người khác cảm giác quyến rũ và kiêu kì. Cô mặc một chiếc váy màu xám đen dài với nhiều họa tiết phức tạp, nhìn sơ thì khá giống những bộ gothic. Không như vẻ mặt suy tư của người con trai, cô gái này chốc chốc lại khẽ mĩm cười khi nhìn vào hắn, một nụ cười thuần khiết không tính toán. Thấy bầu không khí có vẻ trầm tĩnh, cô cất lời để bắt chuyện với người kia:

- Nè nè chủ nhân ơi!

- Gì vậy? - hắn ngước lên nhìn cô.

- Chỉ là mấy tuần nay em thấy anh không đi giết chóc nữa, anh có chuyện gì buồn sao?

- Haizzz! Anh không sao, chẳng qua cảm thấy vô vị khi lạm sát thôi, giờ chẳng có hứng thú gì hết luôn ấy. Nếu có vui thì chỉ có đi chung với mấy tên đệ, để họ tự luyện tập trong khi mình quan sát là vui nhất thôi.

- Hô? Anh mà cũng có cái thú vui tao nhã ấy sao? Từ khi nào mà anh dịu dàng vậy? Em nhớ lúc trước có lần anh hủy cả vương quốc vì không vừa ý tính cách của con người ở đó mà.

- Đấy là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Thôi nhắc lại chuyện đó đi không là anh xóa trí nhớ em đấy. Với lại lo mà đánh nước tiếp theo đi - nói xong hắn lại cúi xuống nhìn vào bàn cờ tướng, phải, là bàn cờ tướng đấy, không nhầm đâu.

- Aaah! Chủ nhân thật tàn nhẫn quá đi! Nhưng mà này nhé, có thật anh không có gì vui nên chỉ gọi em ra đây để đánh cờ thôi sao? Hay là anh... muốn thế này?

Cô đưa một tay lên làm kí hiệu OK và chọt ngón trỏ của tay còn lại qua, khuôn mặt vẫn nở nụ cười thuần khiết.

- Quên chuyện đó đi, hiện giờ anh đang cân nhắc có nên cùng em đi gặp một người không. Nhưng mà như này thì chắc là không rồi.

- Ai thế anh? Người nào mà may mắn vậy?

- Chỉ là một tên nhóc mới chết thôi.

- Hả? Tại sao anh lại quan tâm nó thế? Nó có khả năng gì đặc biệt à?

- Không! Chỉ là tên nhóc bình thường thôi.

- Xì, chán chết! Thế... tên nhóc đó có gì mà anh, một vị Thần, phải đích thân gặp mặt?

- Thật ra thì có nguyên do hết, nhưng nói ra thì còn gì thú vị nữa đúng không. Anh sẽ ban tặng cho tên nhóc đó một cuộc sống mới và em chỉ cần ngồi xem kịch hay thôi. À chiếu bí nhé!

- Khoan, chiếu từ phía sau là phạm luật, anh đừng có ăn gian!

- Sai rồi, trên chiến trường không ai bảo đánh lén là phạm luật cả.

Trên con trai vừa nói vừa mỉm cười đắc thắng, mặc cho cô gái bày tỏ vẻ mặt không cam tâm. Hắn đứng dậy và hướng đến cửa phòng.

- Đi thôi nào, sẽ còn nhiều việc mà chúng ta phải làm lắm đấy. Với lại em cứ chờ xem màn kịch mà anh cố công dựng nên, không chừng em sẽ thấu hiểu anh hơn đó.

- Được thôi, em chờ, mong là nó sẽ thú vị như con người của anh vậy, chủ nhân.

Chàng trai mỉm cười bước ra khỏi cửa, cô gái cũng đi ra nhưng khi đến gần thì lại hòa vào cái bóng của anh ta. Cứ thế hành lang chỉ còn một người duy nhất, một cổng không gian màu đen được mở ra. Hắn, một vị Chân Thần đứng trên tất cả, nhẹ nhàng bước qua cánh cổng và khẽ lẩm bẩm cùng với một nụ cười:

- Trò chơi bắt đầu!

-------------------------
Viết chơi đỡ thôi, vui viết tiếp ( ._.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top