Chương 3.1: Một lần nữa?
Trong một không gian phẳng trắng toát rộng vô tận, có một người đang ngồi bắt chéo chân đọc sách trên một cái sofa đơn trắng sang trọng. Bộ vest màu trắng khói hắn mặc cộng với nước da nhợt nhạt khiến người khác có cảm tưởng như hắn đang mắc bệnh. Nổi bật giữa một "rừng" toàn màu trắng ấy là mái tóc đen óng mượt, bồng bềnh rũ xuống vừa đủ chạm tới đôi mắt màu nâu nhạt. Nó khiến cho ánh nhìn của tên đó có chút bí hiểm và rùng rợn.
Quyển sách hắn cầm trên tay khá dày và nặng, tựa đề là: "Những viên kim cương trong Hóa học", giá 408,000 đồng một cuốn. Bằng một cách chậm rãi, con người kì dị này đang chăm chú đọc sách, không, phải nói là hắn ta thưởng thức nó - một sự kinh khủng của "tạo hóa". Tuy nhiên, chắc chắn tên này không phải chỉ rảnh rỗi ngồi đây đọc sách, mà hắn đang chờ đợi một điều gì đó.
Vài phút sau, một quả cầu năng lượng màu đen bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Tên đó thấy thế thì khẽ mỉm cười, hắn gấp sách lại và đổi tư thế ngồi, nghiêng người qua một bên và lấy tay chống cằm. Đồng thời hắn cũng quẳng cuốn sách về phía sau, nhưng ngay khi vừa chạm đất, cuốn sách hóa thành một làn khói rồi nhanh chóng tan vào hư vô.
Quả cầu năng lượng càng lúc càng to dần, đến khi đường kính đạt được một mét thì tự biến mất, để lại một người đang quỳ tại đó. Lúc này, kẻ ngồi trên ghế sofa kia nở một nụ cười thân thiện:
- Ohh! Chào mừng! Có vẻ như cậu quay trở lại đây hơi sớm rồi đấy, Kaneko! Tại sao thế?
Dù bị hỏi nhưng người quỳ dưới kia vẫn im lặng không cử động, trông anh ta cứ như một con rối vô hồn. Có vẻ như anh ta đã nhận một cú sốc cực lớn khiến tâm trí bị vỡ vụn. Sau một lúc lâu không có hồi đáp, người ngồi trên ghế thở dài và thay đổi sắc mặt.
- Có vẻ như cậu chưa sẵn sàng nhỉ? Thôi thì cứ ngồi đấy đến khi nào bình tĩnh đi nha.
Nói xong tên đó nhẹ đưa tay lên, một đám khói bao quanh tay hắn và một quyển sách xuất hiện, vẫn là quyển sách 408,000 đồng đó. Tiết lộ luôn là người quỳ dưới kia chính là người anh hùng vừa mới bị phản bội, còn kẻ đang ung dung đọc sách kia chính là vị thần đã chuyển anh đến thế giới đó lúc đầu.
Thời gian dần trôi qua, gần một giờ đồng hồ sau, cuối cùng người anh hùng cũng chịu mở miệng.
- Xin ngài... hãy cho tôi được quay trở lúc nãy... tôi... có việc muốn hoàn thành.
Nghe thấy thế, vị thần kia gấp sách lại, và một lần nữa quẳng nó đi, hiện tượng xảy ra cũng giống hệt lúc trước. Hắn nhìn thẳng vào cậu và nở một nụ cười thân thiện lần nữa.
- Tốt! Rất tốt! Nhưng mà cậu có lý do gì phù hơn để ta có thể đưa cậu trở lại không?
- Tôi muốn trả thù - cậu nghiếng răng kìm nén sự bùng nổ - tôi muốn lũ khốn đó phải chết! Chết không toàn thây!
- Vậy sao? Được thôi... sẽ không phải là câu trả lời của ta đâu. Trả thù? Nghe hay đấy nhưng sao ta phải thực hiện vô điều kiện chứ? - vị thần đáp lại, vẫn giữ nụ cười trên môi.
Lời nói đó làm cho người anh hùng nhăn mặt. Phải, anh đã chết và vị thần đó không có nghĩa vụ phải đưa anh trở lại. Anh suy nghĩ: "Chết tiệt! Không có cách nào để trở lại cả. Muốn được phải có điều kiện... khoan đã, điều kiện?"
- Thưa ngài! Ngài đã từng hứa sẽ ban cho tôi một điều ước nếu tiêu diệt được ma vương đúng không?
- Đúng, vậy điều ước của cậu là?
- Tôi ước được quay trở lại!
Cậu vừa nói xong, vị thần liền cười khúc khích. Dáng vẻ cười cười của hắn làm mặt cậu dãn ra.
- Vậy sao? Hay đấy! Nhưng ta khuyên cậu không nên ước vậy đâu. Một điều ước ngu ngốc chỉ để trả thù thôi sao? Thế trả thù xong thì cô gái ấy có sống lại không? Nếu sống lại thì chắc không còn tâm trí đâu nhỉ?
Nhận ra sự khắc nghiệt, cậu khẽ im lặng. Đúng, cậu nhận ra trả thù cũng vô ích, mặc dù ở thế giới ấy có vật phẩm có thể hồi sinh người chết nhưng lại cực kì hiếm, đến giờ vẫn chưa ai có. Với lại nếu hồi sinh xong thì cũng chưa chắc chịu nổi cú sốc tinh thần sau khi bị cưỡng bức được. Bỗng cậu nảy ra một ý tưởng.
- Nếu thế hãy hồi sinh Megumi, nhưng xóa đi kí...
- Ngu xuẩn - vị thần ngắt lời cậu - cô ta đã bị giết một lần, không có gì đảm bảo cô ta không bị giết một lần nữa khi gặp lại bọn chúng.
Một khoảng yên lặng thoáng qua, cậu đã hoàn toàn suy sụp. Cậu nhận ra cậu chẳng thể thay đổi gì cả, cũng chẳng giúp gì được. Mọi cố gắng đều vô nghĩa. Chịu sự dày vò tâm trí, tâm hồn cậu dần trở nên yêu đuối hơn. Vào phút mềm lòng nhất, cậu nghĩ ngay đến một người...
- Ma vương! Đúng rồi, xin hãy hồi sinh lại tên ma vương ấy, chí ít là cũng có thể giúp gì đó.
- Không thể đâu, điều ước của cậu không thực hiện được - vị thần đứng lên đi lại gần cậu.
- Tại sao?
- Vì... - hắn ghé sát tai và thì thầm từng chữ - tên nhóc đó không phải ma vương!
Lời nói đó trực tiếp đẩy cậu vào tuyệt vọng. Gì cơ? Tại sao? Chuyện gì đây?... Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Tự đặt câu hỏi, tự trả lời, những việc ấy cứ nối tiếp không ngừng. Cuối cùng, cậu cũng hiểu được. Nước mắt dần đọng lại trên khóe mi và khẽ lăn dài trên má. Cậu đã cố gắng không khóc ngay cả khi người yêu chết, nhưng nước mắt lại không kìm được khi biết được sự thật tàn nhẫn này. Cậu đã cố gắng mạo hiểm vì cái gì? Tiêu diệt ma vương? Ngay từ đầu hắn đã không tồn tại rồi.
- Tại sao... ông lại đưa tôi đến thế giới ấy khi biết rõ... nó không hề tồn tại ma vương. Ông muốn gì ở tôi? Một con khỉ làm trò vui cho ông? Hay là muốn tôi chìm trong tuyệt vọng? Haha, hay rồi đấy, ông đã làm được rồi đấy. Còn chờ gì nữa mà không đuổi tôi đi? Hay ông muốn tôi lại diễn trò cho ông xem?
Đứng trước lời nói đó, vị thần không hề tỏ ra tức giận, ngược lại thái độ hắn tỏ ra hoàn toàn khác hẳn. Hắn bước đến ghế của mình và nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn lại tiếp tục mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười gian xảo, nụ cười của một kẻ đi săn khi nhìn thấy con mồi.
- Tốt! Rất tốt, ta thích khả năng hiểu nhanh vấn đề của cậu. Nhưng mà suy luận của cậu trong đó có chút nhầm lẫn rồi. Mua vui à? Cậu có gì đáng để mua vui cho ta?
Nói xong hắn phất tay, một chuỗi tiếng động giống như hai tảng đá cọ xát phát ra. Những viên gạch trước mặt vị thần từ từ nâng lên tạo thành hình một cái bàn vuông và một cái ghế giống kiểu với ghế hắn đang ngồi. Sau khi nâng xong, chúng biến đổi thành một cái bàn đá thạch anh trắng nguyên khối và một cái ghế sofa trắng. Hắn ra dấu cho cậu ngồi vào ghế đối diện.
- Chúng ta cùng giải quyết hiểu lầm nào. Nhưng sao chúng ta không làm gì đó để thư giãn trong khi ta giải thích cho cậu hiểu nhỉ? Vậy nhé! Như lần đầu gặp mặt, hãy cùng chơi một trò chơi nào!
-----------
Chợt nhận ra là tách chương làm hai sẽ dễ có cảm hứng viết hơn ( °3°)
Cho nên về sau chắc 1 chương tầm 1k3 đến 1k7 nhé :V đỡ ngán khi đọc dài.
Chap sau hơi hại não, bàn về ba cái triết lí quan điểm nên có gì sai mong bỏ qua nha.
Ngủ ngon :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top