Chương 2.2: Vẫn là trẻ con và sự sụp đổ

Keng... keng...

Tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên, họ đã đánh nhau hơn hai mươi phút, mồ hôi dần xuất hiện trên trán của hai người. Do hiệu ứng phong ấn mọi kĩ năng của lá bùa nên kèo đấu này dựa hoàn toàn vào kĩ thuật và sức mạnh. Đây là trận đấu của phàm nhân theo đúng nghĩ đen.

Mặc dù tên ma vương nhóc con bị thua kém về mặt sức lực và vóc dáng nhưng bù lại tên đó có kĩ thuật và tốc độ phản xạ đáng ngưỡng mộ. Những pha luồn lách né tránh suýt sao đường kiếm rồi phản công cực nhanh đã khiến cho người kiếm sĩ gặp không ít khổ sở. Anh ta đã sơ suất khi nghĩ rằng khả năng đánh nhau của tên nhóc này chắc cũng tầm thường. Để rồi sau đó anh bị thất thế vào lúc đầu trận đấu. Nhưng cũng rất nhanh, người kiếm sĩ lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc đánh và dần chiếm ưu thế.

Bên ngoài trận chiến, đồng đội anh quan sát trận chiến với một tâm trạng lo lắng. Họ biết nếu vị đội trưởng của họ chết thì họ cũng không toàn mạng.

Trận chiến đã bước vào giai đoạn cao trào khiến mọi người đều căng thẳng, có vẻ nó sẽ kéo dài đến khi một bên cạn kiệt sức lực. Tuy nhiên, một yếu tố bất ngờ đã quyết định ngay lập tức kết quả.

Crắc...

Thanh hắc kiếm chém gãy cây thương. Phải! Một yếu tố khá bất ngờ, độ cứng của vũ khí đã quyết định trận đấu. Ngay từ lúc vũ khí gãy, hiệu ứng của lá bùa liền mất tác dụng, đồng đội của anh ngã xuống. Liếc mắt về phía đồng đội, chắc chắn rằng họ đã an toàn, giờ đây cảm giác hồi hộp trong lòng anh đã phần nào dịu bớt.

- Được rồi, đầu hàng đi cậu... tên kia!

Người kiếm sĩ chĩa kiếm vào mặt tên nhóc ma vương kia, vẻ mặt anh đầy ngụ ý. Tên ma vương mặt vẫn lầm lì không nói gì, bất ngờ... nó khóc.

- Này này!

Anh hoảng loạn nạt lớn làm nó càng khóc to hơn. Đồng đội đã bắt đầu chú ý đến, anh nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng tên nhóc lại, đồng thời thì thầm:

- Nghe này nhóc! Anh không biết tại sao nhóc khóc nhưng anh hứa sẽ không giết nhóc đâu. Thế nên là đừng khóc nữa được chứ?

Cậu nhóc nhẹ gật đầu, đồng thời cũng nín hẳn. Anh có cảm giác như tên này đang giả bộ khóc thì phải.

- Khoan đã! Sao cậu chưa giết tên nhóc đó đi? Cậu tính tha cho nó à? Nó là ma vương đấy, cậu điên rồi sao?

- Không sao đâu, nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Với lại nếu dạy dỗ tốt thì nó sẽ rất có triển vọng đấy.

Câu trả lời của anh làm người hộ vệ tức giận.

- Cậu có bị ngu không? Chúng ta phải nói sao đức vua khi quay về đây? Ma vương mà chúng ta đánh bại là một tên nhóc sao?

- Thôi đi! Đây là quyết định của tớ! Dù thế nào tớ cũng phải nhận tên nhóc này làm học trò. Chúng ta đã đồng hành với nhau lâu rồi, đây là ước muốn của tớ, mong các cậu chấp nhận.

Trước thái độ kiên quyết của cậu, người hộ vệ đành nhượng bộ.

- Được thôi, cứ làm như cậu muốn.

Được sự chấp thuận của đồng đội, người kiếm sĩ mỉm cười quay lại xoa đầu tên nhóc. Giây phút này đối với anh thật vui vẻ biết bao. Nhưng...

- Coi chừng!

Nữ pháp sư hét lên...nhưng đã quá muộn.

Phập!

Một mũi tên với tốc độ cực nhanh bay sượt qua người anh. Điểm đến của nó là giữa trán cậu nhóc. Mũi tên đã được nạp đầy ma lực, nó dễ dàng xuyên qua và để lại một lỗ trống to tướng trên đầu tên ma vương nhóc con xấu số kia. Một cái chết ngay lập tức.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tim người đội trưởng đã dừng đập một nhịp. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lửa giận dần bốc lên, anh biết chủ nhân mũi tên đó là ai.

- Đồ khốn...

Anh lập tức xoay người rút kiếm nhưng bị một cái khiên đập mạnh vào người. Nếu bình thường anh dễ dàng né được nhưng do đã thấm mệt vì trận chiến trước nên không cách gì chống đỡ. Cú đập làm anh bị ngã ra phía sau, tên hộ vệ thừa lúc đó chém phăng đôi chân đi. Tiếng hét của anh vang vọng khắp lâu đài.

- Tại... tại sao bọn mày lại... làm vậy!

- Câm mồm, mày quá nguy hiểm, chúng tao không thể để một tên anh hùng có ý định hợp tác với ma vương sống được.

- Mày không sợ đức vua sẽ điều tra sao?

- Mày cứ yên tâm, bọn tao sẽ bẩm báo với đức vua rằng mày bị giết bởi ma vương trong lúc chiến đấu. Cơ mà cũng không cần đâu, vì ngay từ đầu sự tồn tại của mày đã là mối lo sợ cho đức vua rồi.

Tên hộ vệ đáp lời một cách khinh bỉ. Hóa ra từ đầu anh chỉ là công cụ của họ thôi. Họ đã triệu hồi anh đến đây, bảo rằng sẽ biết ơn nếu anh giúp họ tiêu diệt ma vương. Đáng buồn thay tất cả lời hứa chỉ là cú lừa.

- Ý mày là tao đã bị lợi dụng? Chết tiệt! Mau hồi máu cho tôi!

Đáp lại lời cầu cứu của anh, nữ tu sĩ không chút phản ứng. Cô ta nhếch mép mỉm cười thâm độc:

- Họ nói đúng đấy, công cụ khi đã dùng xong thì cũng nên vứt đi thôi. Thật đáng tiếc cho một thằng ngu tài năng.

Lúc này, anh đã nhận ra cái gọi là lòng người. Hóa ra cái thứ tình bạn mà anh tin tưởng bấy lâu chỉ là giả dối. Anh cười cay đắng:

- Được được, là do tao ngây thơ. Giết tao nhanh đi! Bọn khốn! Giết đi!

- Không cần mày phải nhắc.

Tên hộ vệ chậm rãi đưa thanh kiếm to lớn lên với ý định bổ đôi người, nhưng một quả cầu lửa bất ngờ bay đến. Sóng xung kích đánh bật hắn ra xa, cát bụi bay mù mịt. Nhân lúc tầm nhìn mọi người bị hạn chế, một bàn tay nhanh chóng tóm lấy cổ áo người kiếm sĩ lôi đi.

- Bình tĩnh, em sẽ cứu anh ra khỏi đây!

Nhận ra giọng nói quen thuộc, anh yên lặng để cô lôi đi. Nhưng khi họ chạy chưa được bao xa thì...

Phập!

Một mũi tên xuyên thẳng qua đùi cô gái khiến cô đau đớn ngã quỵ xuống. Mũi tên có tẩm độc tê liệt làm cô không thể đứng dậy. Một bóng người với mái tóc vàng bước ra.

- Chà chà! Sao đây? Em nghĩ em có thể chạy khỏi tầm bắn của anh sao? Đáng ra em không nên cứu tên rác rưởi kia đâu. Em thích hắn đến mức mất trí rồi sao?

- Im đi! Bọn khốn tụi bây không có tư cách nói em ấy như vậy!

Tên cung thủ bước tới đá một cú vào đầu người kiếm sĩ. Trực tiếp nhận cú đá làm anh lăn mấy vòng. Có lẽ hắn thấy chưa đủ nên lắp tên vào cung định kết liễu.

- Khoan đã! Xin hãy tha cho anh ấy, nếu được tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn!-cô quỳ gối van xin dưới chân hắn.

- Cậu không cần phải vì... khặc...

Người kiếm sĩ cố mở miệng nhưng lại bị hắn đạp một phát vào mặt.

- Xong tên sâu bọ cản đường. Được thôi, anh sẽ tha cho nó nên...

Nhận ra ánh mắt dâm tà của tên cung thủ, nữ pháp sư bất giác rùng mình. Cô cố gắng tìm cách bỏ chạy nhưng đã muộn. Hắn nhào tới đè cô xuống, dùng lực mạnh bạo xé phăng cái váy cô đang mặc.

- Không! Dừng lại! Làm ơn...

Mặc cho những lời van xin, hắn vẫn cứ tiếp tục những hành động bỉ ổi. Đến lúc này, do không chịu được, nữ pháp sư tát hắn một cái.

- Á à! Con đàn bà khốn nạn! Mày dám đánh tao?

Hắn điên tiết dùng sức bẻ gãy tay của cô. Một âm thanh thảm thiết phát ra, hắn thích thú bẻ nốt tay còn lại, đồng thời bồi thêm vài cú vào bụng. Đến giờ cô cũng không la nổi nữa mà chỉ còn biết rên rỉ, phó mặc số phận. Tiếng la của cô làm hai người kia chú ý, họ nhanh chóng chạy đến...và tên hộ vệ cũng nhanh chóng nhập cuộc vui.

--------

Lược một đoạn khá dài :))))

--------

Bọn chúng cuối cùng cũng bỏ đi. Anh nằm đó chứng kiến từ đầu đến cuối, một cảm xúc mãnh liệt dần dần bùng lên dữ dội. Đau đớn, thù hận, tuyệt vọng, những thứ này chậm rãi lấn chiếm, cắn nuốt tâm trí anh. Anh giờ đây đã hoàn toàn sa vào bóng tối.

Bọn khốn ấy trong lúc vui thú đã tìm cách làm cho cô đau đớn nhất có thể. Chúng thay phiên nhau bẻ tứ chi rồi chữa lành, xong rồi lại bẻ tiếp. Cuối cùng chúng kết thúc bằng cách bẻ gãy cổ cô rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chứng kiến toàn bộ chuyện đó, anh cũng đành bất lực.

Anh lết đến bên cô-giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Dùng chút sức lực còn lại, anh đỡ cô ngồi dậy. Với lấy tấm vải rách gần đó-thứ mà trước đây từng là một chiếc váy trắng xinh đẹp, anh nhẹ nhàng đắp lên cơ thể cô. Đôi mắt anh lúc này gần như trống rỗng. Mím chặt đôi môi để kìm lại nước mắt, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, miệng lẩm bẩm:

- Em hãy yên giấc đi nhé! Chỉ cần anh còn sống, anh thề sẽ lấy cái mạng chó của bọn chúng.

- Vậy sao?

Lời vừa dứt, tầm nhìn của anh đột ngột hạ xuống. Trong khoảng khắc, anh thấy bóng đáng quen thuộc đang đứng cười cười khinh bỉ. Mọi thứ dần dần tối sầm lại.

"Chúng chưa đi sao? Trời muốn hại ta mà, thù này không trả được rồi, anh xin lỗi em, Megumi"

Đó là suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi chết.

------

._. Chap này đau tim quá

Chừng nào remake truyện sẽ có tả cảnh lược bỏ nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top