Chương 2.1: Trẻ con và sự sụp đổ

Sau khoảng ba mươi phút nghỉ ngơi, họ bắt đầu di chuyển thận trọng dọc theo sảnh. Mặc dù lâu đài này đã cũ nát nhưng vẫn giữ được sự sang trọng một cách rùng rợn. Hai bên lối đi được treo những thanh kiếm gỉ sét, phía dưới chúng là những hộp sọ đã chuyển sang màu vàng sậm. Đi được một lúc thì họ tới một cánh cửa lớn, cao khoảng ba mét, trên đó khắc họa cực kì chi tiết một con Bạch Long và một con Hắc Long. Tương truyền đây là hai thần thú mạnh nhất, chúng tượng trưng cho âm dương, giúp cân bằng thế giới. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết được lưu lại trong cổ thư, đến bây giờ vẫn chưa ai chứng kiến tận mắt cặp thần thú này.

Không nói một lời, cả bọn gật đầu như hiểu ý nhau. Pháp sư bắt đầu niệm phép, tu sĩ dùng các phép cường hóa lên đồng đội, hộ vệ đứng trước đội hình tạo khiên... họ thận trọng đẩy cửa tiến vào.

- Oh! Cuối cùng mấy người cũng đến, tôi đã đợi mấy người rất lâu đó.

Chứng kiến chủ nhân của giọng nói phát ra từ phía ngai vàng, cả đám bỗng cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Phải thôi, bọn họ đã quyết tâm từ biệt gia đình để dấn thân vào con đường mạo hiểm. Họ mong muốn sau này tên họ sẽ ghi trong sử sách về những vị anh hùng đã cứu thế giới. Cả bọn đã miệt mài tập luyện bất kể ngày đêm với mong muốn mạnh hơn. Sao bao nhiêu cố gắng, trãi qua bao nhiêu lần sống chết họ mới đến được đây để thách đấu với ma vương-kẻ được cho tàn bạo nhất. Thế nhưng cái sự trớ trêu này là sao? Kẻ mà họ mong muốn đối đầu đang ngồi trên kia tại sao chỉ là một thằng nhóc?

Có chút hụt hẫng là thế nhưng rất nhanh họ đã lấy lại cảnh giác. Mọi người đều biết để có thể ngồi lên cái ngai vàng kia thì cũng không phải dễ. Nữ pháp sư định sử dụng phép thuật để mở đầu cuộc chiến nhưng...

- Mặc dù không muốn lắm nhưng đành phải vậy thôi. Ngưng!

Tên nhóc co... tên ma vương ấy lấy ra một tấm bùa màu vàng tung lên không. Ngay lập tức cả đám trừ đội trưởng ra đều bị bất động, không thể tung chiêu. Điều này khiến cả bọn bị bất ngờ.

- Chuyện này là thế nào? Không phải chúng ta đã có kháng trạng thái dị thường tạm thời rồi sao?

- Tôi không biết! Nó không có tác dụng, nhưng tại sao đội trưởng lại có thể cử động?

Nữ tu sĩ trả lời tên hộ vệ với khuôn mặt nhăn nhó, rõ ràng lúc nãy cô đã buff kháng mọi trạng thái dị thường cho đồng đội nhưng có vẻ nó không có tác dụng. Có lẽ họ đã quá coi thường tên ma vương này vì ngoại hình của hắn. Bây giờ ngay cả mở miệng cũng có chút khó khắn nói chi đến chuyện cử động chân tay.

- Đơn giản thôi, chỉ người có danh hiệu anh hùng và ta mới không bị ảnh hưởng, còn lại cho dù cấp S cũng không tránh khỏi đâu.

Người đội trưởng lúc này vẻ mặt khó chịu, anh đưa kiếm chỉ vào mặt tên ma vương và... nói với một tông giọng nhỏ nhẹ:

- Thả bạn tôi ra ngay, t... ta sẽ tha cho ngươi một mạng.

Sở dĩ tên này loạn ngôi từ xưng hô cũng bởi vì trong lòng anh đang rất bối rối. Một phần giận dữ vì đồng đội bị khống chế, một phần mềm lòng vì... tên nhóc kia... dễ thương. (có lẽ vậy :] )

- Tôi nhốt họ cũng không có ý gì đâu, chỉ là để không ảnh hưởng đến trận đấu của chúng ta thôi. Họ sẽ tự động được thả khi trận đấu kết thúc. À lá bùa cũng đã phong ấn mọi kĩ năng rồi nên đây là trận đấu hoàn toàn dựa vào sức lực và kĩ thuật nhé.

Tên nhóc giải thích một cách dài dòng, có vẻ nó muốn một trận đấu công bằng. Người kiếm sĩ đưa mắt liếc nhìn đồng đội, nhận được sự khích lệ kèm với cầu cứu của mọi người, anh dõng dạc:

- Được! Bắt đầu đi!

Tên ma vương mỉm cười, hắn với tay lấy một cây giáo ở kế bên. Cây giáo có phần lưỡi kéo dài hai bên nên có thể đâm và chém được. Có lẽ do thân hình trẻ con nên hắn không mặc giáp, không đội mũ mà trực tiếp nhảy vào cuộc đấu.

--------

._.
Lười quá nên tách chương 2 thành 2.1 và 2.2 vậy

Bao giờ tới cuộc trùng tu sẽ sửa

Cơ mà chắc lâu lắm

:) à đừng để ý cái tiêu đề nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top