Chương 1: Trước thềm trận chiến
Hoàng hôn dần phủ lên lâu đài cũ kĩ nhưng đầy vẻ chết chóc, hàng nghìn cái xác xung quanh lâu đài đã bốc mùi hôi thối, xuất hiện năm bóng người đang lê bước qua cánh cửa. Sau lưng họ là một chiến trường đẫm máu - một cuộc thảm sát ma tộc. Họ đã chiến đấu gần bốn giờ đồng hồ, chịu sự bao vây tứ phía, nhưng với tài năng của đội trưởng cùng các thành viên đã giúp đột phá vòng vây thành công, tiêu diệt toàn bộ số quỷ canh gác bên ngoài. Hiện giờ chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất-ma vương.
- Được rồi các cậu hãy tranh thủ ít thời gian để lấy lại sức đi đã, chúng ta vẫn chưa thể biết được tên ma vương sẽ mạnh đến thế nào đâu.
Người kiếm sĩ vừa nói vừa vẩy bớt máu trên thanh kiếm, đồng thời anh ta cũng uống một lọ thuốc hồi phục. Người này chính là vị đội trưởng tài năng của nhóm và cũng kiêm luôn danh hiệu anh hùng của nhân tộc. Anh có một mái tóc màu đen và đôi mắt màu nâu ánh lên vẻ tự tin cá tính. Sở hữu làn da không quá trắng cộng với khuôn mặt không có gì đặc biệt nên khiến cho sức hút ngoại hình của anh chỉ trên mức bình thường một chút. Anh cầm một thanh katana dài tầm một mét, tay cầm quấn vải đỏ, lưỡi kiếm màu đen, nhẹ và mảnh nhưng rất bền và dĩ nhiên là cực kì sắc bén.
Do thiên về tốc độ nên anh chủ yếu mặc giáp càng nhẹ càng tốt. Anh chỉ mặc giáp ngực, giáp bảo vệ khuỷu tay và đầu gối, những chỗ khác được che lại bằng bộ đồ da màu đỏ. Nhìn thì đơn giản, gọn nhẹ, không rườm rà nhưng thật ra giáp được đúc hoàn toàn từ Mithril còn bộ da thì làm từ da của một con rồng lửa đã trưởng thành. Nói đến đây thì chắc khỏi cần bàn về khả năng chiến đấu của tên này nữa rồi nhỉ.
Do tính cách vui vẻ, hài hước, hòa đồng, đôi khi có chút ngớ ngẩn điên khùng nhưng lại thật thà chất phát nên anh đã chiếm được cảm tình của phần lớn người mà anh gặp trên con đường mạo hiểm. Anh cũng hay đưa ra những chiến thuật phù hợp, những lời khuyên cải thiện kĩ năng cho đồng đội của mình, giúp họ ngày càng mạnh lên. Vì vậy nên anh mới được cả nhóm bầu làm đội trưởng, tình bạn của họ từ đó ngày càng thân thiết bền chặt hơn... hoặc có lẽ ít ra là anh đã nghĩ như vậy. Đọc tới đây chắc vài người sẽ thắc mắc: sao nói về tên này nhiều vậy? Nó là nhân vật chính à? Ừ thì đúng rồi đấy, còn ai trồng khoai đấy này nữa đâu.
- Đừng nói như thể anh không hề mệt chút nào vậy chứ. Thiệt tình! Anh mới là người cần phải nghỉ ngơi nhiều nhất đấy Kaneko, phần lớn quỷ là do anh tiêu diệt mà. Có điều... cảm ơn anh vì lúc nãy... bảo vệ em...
Người nữ pháp sư nói với một vẻ mặt khá mệt mỏi, nhưng câu cuối thì lại hơi ngập ngừng, do ngại ngùng điều gì chăng, đáng tiếc là đội trưởng đã không để ý đến chi tiết nhỏ này.
- Không có gì đâu, bảo vệ em là bổn phận của anh.
Vị đội trưởng đáp lời, tuy nhiên thì má có chút ửng hồng, chắc vì cái dáng vẻ ngại ngùng dễ thương của cô gái pháp sư trước mặt. Nói sơ qua về nữ pháp sư thì cô có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu sẫm, đôi mắt màu nâu đỏ, ngoại hình rất xinh xắn và dễ thương. Điều đáng buồn là năm nay cô đã 16 tuổi rồi nhưng vòng một cô chẳng có tiến triển gì cả, có chăng chỉ là to hơn một chút xíu. Cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng có họa tiết đơn giản, chủ yếu là để dễ dàng di chuyển. Vũ khí chính của pháp sư tất nhiên là một cây trượng rồi, nhưng cây trượng của cô đặc biệt ở chỗ lõi của nó được làm từ ma hạch của rồng lửa. Chắc là do ai đó tặng rồi.
- Còn đánh nổi không khiên thịt? Gì cơ!? Ngươi cảm thấy mệt lắm hả? Ngươi cần có một ai đó để động viên hả?!
- Im đê! Ngươi nên lo cho ngươi thì hơn. Ngươi có biết ta là người đã bảo vệ cả đội không? Không có ta thì ngươi không thể an tâm mà bắn đâu, ngươi nên cảm ơn ta mới phải đấy!
- Hai người có thôi đi không? Tôi mới là người hồi máu cho mấy người đấy, bảo vệ một quý cô quan trọng như tôi là đúng rồi.
Có lẽ do cảm thấy một chút sự tình tứ giữa hai người kia nên ba người còn lại mới cố ý nói to lên nhằm phá đi bầu không khí đẹp đẽ đó. Thật sự thì đồng đội gì như đếch ấy. Ba người nhẫn tâm đó lần lượt là cung thủ, hộ vệ và tu sĩ.
Tên hộ vệ khá to con, mang trọng giáp có các đường họa tiết màu vàng, tất cả đều hoàn toàn bằng Mithril. Hắn ta mặc giáp kín toàn thân nên không thể biết khuôn mặt anh ra sao. Một thanh kiếm to nặng được vác trên vai trông nhẹ như không, nhìn vào khiến người khác khiến người khác liên tưởng tới một bức tường không thể đổ vỡ.
Tên cung thủ có mái tóc màu vàng, mắt xanh, nhan sắc tạm được. Hắn mặc một bộ quần áo vải màu đen, bên ngoài là giáp lưới bằng sắt. Vũ khí hắn sử dụng là một cây thần cung được truyền qua các thế hệ của tộc elf, không biết do đâu mà hắn có được.
Cuối cùng là nữ tu sĩ. Có lẽ cô trên 20 tuổi, cô sở hữu mái tóc dài ngang eo, màu xanh lục, trùng với màu mắt, vòng một căng tròn với những đường cong tuyệt mĩ. Có thể nói nhan sắc cô tầm cỡ hoa hậu trở lên, đàn ông nhìn vào chỉ muốn vồ lấy mà ôm ấp. Vũ khí của cô là một quả cầu tròn nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, nhìn có vẻ giống mắt mèo. Ờ thì đó là nhãn cầu của con rồng nước mà họ đã tiêu diệt khá lâu.
- Thôi thôi ngưng cãi đi, chúng ta còn có vấn đề phải giải quyết, xong chuyến này tớ sẽ bao các cậu ăn thỏa thích. Thế nên là hãy tìm chỗ nghỉ ngơi chút đi.
Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, người kiếm sĩ lên tiếng hòa giải.
- Được thôi, cậu hứa rồi đấy nhá-cả đám đồng thanh nói.
------------
Sau khi tìm được một góc trống để nghỉ, nữ pháp sư lân la đến ngồi cạnh người đội trưởng. Cô thì thầm với anh:
- Sau khi chuyện này xong thì anh sẽ làm gì tiếp theo?
- Anh cũng chưa biết, chắc có lẽ là sẽ đi vòng quanh khám phá thế giới chăng? Em thì sao?
- Em định... sống một cuộc sống yên ổn với... người mình thích, nhưng mà... giờ thì em cũng muốn đi khám phá nữa. Anh có thể... cho em đi chung được không?
- Nghe có vẻ phi lý nhỉ, mà cũng được thôi, anh rất sẵn lòng.
Cô gái nghe vậy thì mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc của tuổi trẻ. Chứng kiến nụ cười ấy, người con trai đỏ hết cả mặt, có lẽ cậu cũng ngầm đoán ra được ẩn ý của nữ pháp sư qua lời cô nói. Sau một hồi lúng túng, cậu hạ quyết tâm:
- Này em, đây có lẽ là trận chiến nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Thế nên trước đó anh muốn hỏi em một câu mà anh đã ấp ủ khá lâu.
- Vâng! Anh cứ nói-cô đáp lời bằng một vẻ mặt hồi hộp.
- Có lẽ lần đi này thập tử nhất sinh, anh chỉ muốn hỏi... nếu hai ta cùng sống sót thì... liệu em có thể làm... bạn gái anh không?
Cậu lấy hết cam đảm ra để thổ lộ tình cảm bấy lâu. Khuôn mặt lúc này đã đỏ đến tận mang tai, hai vai run nhẹ vì hồi hộp đợi câu trả lời. Còn cô thì hơi bất ngờ một tí nhưng rồi lại nhẹ nhàng nở nụ cười và nhìn thẳng vào cậu.
- Vâng!
Cô đáp lời cậu, giọng nói tràn ngập hạnh phúc.
Tất nhiên mấy cái diễn biến nãy giờ không thể qua mắt được bọn kia. Trong đó có một người nổi lên ý nghĩ ganh tị nhưng cũng đành chịu vậy, trâu chậm uống nước đục.
-----------
Tính ra chap này chưa hết cơ mà thấy viết nhiều quá nên thôi cắt bớt đẩy sang bên chap 2.
Cơ mà lười đặt tên chap quá, có ai nghĩ ra cái tên hay hay không?
Chap sau tổ lái nhé, đội mũ vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top