Quyển một: Liêu quốc
Con rồng phì phò thơ,mỗi lần hít vào, vết thương ngay ngực lại bắn máu tung toé,máu rồng chạm đất cây cỏ liền cháy xém, đất rúm lại một màu nâu sậm. Tanh tưởi. Xung quanh đầy khói và sương mù, cây cỏ đổ rap,moij thứ như nát bét cả ra. Tàn tích của cuộc chiến vĩ đại nhất trong lịch sử địa câù chỉ còn lại một con rồng sắp chết và một con người cũng sắp chết.
Chúa Rồng thống hận. Nó gầm lên, tiếng rống kinh khủng làm vỡ tan cả một ngọn đồi, cây cối bị thổi bay, xa mất mất trăm dặm, duy chỉ có một thứ duy nhất còn đứng vững. Một thanh kiếm gãy và sỉ sét. Một thanh kiếm cùn. Mặc cho những rung động trong gió lốc ào tới, thanh sắt cắm trên một viên ngocvẫn kiên cố đứng vững. Tức giận, Chúa Rồng kịt mũi, phun trào những dòng dung nham đỏ rực, bắn tung tóe vào không trung như muốn thiêu trịu mọi thứ... Nhưng tất cả đều vô vọng, bởi vì nó sắp chết. Bấy chợt văng lên tiếng cười nhẹ khẽ ngâm trong cổ họng, Chúa Rồng quay lại, đôi con ngươi màu hổ phách lạnh lẽo nhìn về kẻ đó- kẻ sắp giết được Chúa Rồng,Ngài Linh.
" Sắp chết rồi mà còn cố hủy hoại mọi thứ ư? Chúa Rồng?"
"Loài người kia, ngươi nghĩ thanh sắt cùn đó giết được ta à, ta vẫn sẽ hồi sinh, và ta vẫn sẽ tiêu diệt loài người."
"Thanh kiếm đó không giết được ngươi.. "
"Không gì giết được ta cả!!!"
Nó tức giận gầm rống như điên dại một lần nưã, trời đất quay cuồng như muốn sụp đổ trước cơn cuồng nộ của nó. Nhưng rồi nó ngã rạp xuống, bất động,có lẽ đã chết, chết một cách cô độc khi mọi thứ xung quanh nó chỉ còn là tro tàn, kẻ giết nó cad một thanh kiếm cùn.
Khi Nguyên đến nơi, Ngài Linh đã bất động, Nguyên sợ hãi nâng Ngài ấy đậy, người chỉ còn một hơi thở mỏng manh, Nguyên chực trào nước mắt.
"Đại nhân, đại nhân, ngài tỉnh...tỉnh lại đi..."
" Nguyên... Hãy... Hãy giúp ta làm một việc..."
Giọng của Linh ngày càng suy yêú, tưởng chừng như không nghe được nhưng Nguyên lại nghe rõ mồn một không bỏ sót chữ nào.Thật tàn nhẫn. Hởi thở đứt quãng của Linh dừng lại, người tựa như nặng thêm mà sụp đổ trong lòng của Nguyên.
" Đại nhân?... Linh!!!"
Nguyên ghì lấy đại nhân mà khóc. Người hắn yêu thương và kính trọng nhất đã mất. Ngài Linh đã mất.
...
Khi một huyền thoại vừ kết thúc là lúc một huyền thoại khác bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top