Chương 1: Bắt đầu.

Đêm lạnh lẽo buông xuống, khắp Liêu quốc mùa đông đang ngự trị, tuyết phủ trắng xóa hầu như cả dãy núi cao nhất lục địa, dãy Mã Rồng. Trên đỉnh núi cao nhất thế giới, một đôi chân đang nhún nhảy, có tiếng huýt sáo vang vọng trong không gian trắng xóa. Một người đàn ông ung dung đứng trước gió tuyết lồng lộng. Là hắn. Hắn có mái tóc đen dài, rối tung trong gió.
Nhả ra một làn khói trắng, hắn mỉm cười, rồi tiếng cười càng vang lên,tiếng cười khanh khách còn giá buốt hơn cái lạnh của mùa đông. Hắn nhìn chằm chằm dưới chân mình, ngay trên đỉnh dãy núi, một bông hoa vươn lên trong băng gia,́ màu bạc óng ánh dưới ánh trăng. Chỉ có một bông hoa duy nhất trên dàn dây leo thủy tinh lạnh lẽo bao phủ khắp đỉnh núi. Chỉ có duy nhất một bông hoa không bao giờ tàn.
Rồi hắn thẳng chân đạp nát nụ hoa Băng Phiến duy nhất còn sót lại trên đời, cánh hoa băng bị đập vỡ, nát ra thành ngiềi mảnh thủy tinh lấp lánh dưới ánh sáng mờ của đêm trăng tròn. Nụ hoa bị gãy, ngay lập tức giàn dây leo băng tuyết trên ngọn núi tan chảy, băng ồ ạt tan thành nước, nước tức khắc bốc hơi thành khói dày đặc. Dãy Mã Rồng cả ngàn năm ngủ yên, giờ đây nó tỉnh giấc trong phẫn nộ với những dòng nham thạch đỏ lòm và những cơn giận dữ rung chuyển trời đất. Mặt đất bắt đầu nứt ra, tạo thành những rãnh sâu mà đáy là những dòng lửa nóng đến thiêu người.sương càng ngày dày đặc, khói bốc lên từ những rãnh nứt sâu mang theo khí độc. Thế mà hắn đứng đó mỉm cười.
"Bắt đầu nào..."
Rồi hắn bỏ đi và không hè ngoảnh lại. Tựa như dãy núi chưa hề có dấu chân người đi qua. Phía sau hắn từ một vết nứt lớn, đột ngột xuất hiện những cái vuốt đen sì, bấu mạnh vào mặt đất, kéo một vệt dài những vết cào hằn sâu vào sắt đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top