Bạn sẽ đi về đâu.
Tôi là Thuận. Tôi 30 tuổi còn vợ tôi kém tôi một tuổi là 29 tuổi, chúng tôi cưới nhau được 4 năm lúc đó chúng tôi yêu nhau đã 7 năm rồi và quyết định đi đến hôn nhân. Thời gian chúng tôi yêu nhau rất lãng mạng và thân thiết tất cả đều là của nhau.
Thế rồi thời gian 5 tháng sau ngày cưới cũng tới, đúng với câu nói thời gian rất đẹp nhưng nó cũng là một liều thuốc độc đang cắn xé trong lòng tôi. Chúng tôi vẫn chưa có em bé !
Vợ chồng tôi quyết định đi khám một bệnh viện tư nhân tại thành phố Quảng Ngãi rồi đến thành phố Quy nhơn, Đà Nẵng, Đà Lạt. Trèo đèo lội suối không ngại đường xa hai vợ chồng đi xe máy lên tận núi ở Quảng Ngãi để mua thuốc của một bà thầy Lang là dân tộc Ba Tơ. Cứ như vậy mỗi tuần một lần, mỗi tháng một lần lại ra bệnh viện nhi Đà Nẵng để xét nghiệm. Và cái lần xét nghiệm đầu tiên cũng là cái ngày con người tôi dường như rơi xuống vực thẳm khi biết tôi là người yếu chứ không phải vợ tôi. Vợ tôi hoàn toàn bình thường.
Thế là năm tháng rồi đến một năm, đã được một năm rồi các bạn ạ. Một năm, con số không dài cũng không ngắn đủ để tôi ngẫm nghỉ về cuộc đời mình rồi xen lẫn nỗi buồn, lo âu. Buồn vì là lỗi của mình mà vợ chồng chưa có con, buồn gấp mười lần cho vợ tôi và thương vợ tôi vì tôi biết bề ngoài vợ tôi vẫn vui vẻ nhưng tôi biết trong lòng vợ buồn hơn ai hết. Lo âu là lo cho vợ, cho vợ chồng tôi phải trả lời ra sao cho những câu hỏi của họ hàng, bạn bè, người xung quanh là " Khi nào vợ chồng em sinh em bé", " Hai vợ chồng kế hoạch hay sao đấy ", nhiều người xấu tính lại hỏi " Chồng em bị yếu sinh lý hay sao đó hahaha", " Vợ em vô sinh à ".
Rồi tới thời gian 2 năm, lúc này vợ tôi bị san chấn tâm lý nặng lúc nào cũng muốn, tưởng tượng hai vợ chồng có một đứa con. Tất cả áp lực xã hội, công việc đều dồn vào người tôi và cô ấy. Mặc dù, tôi rất yêu cô ấy nhưng tôi dường như chỉ dỗ dành cô ấy lúc đó thôi. Cô ấy khóc rất, rất nhiều và tôi cũng hiểu một người phụ nữ có chồng mà chưa thể có con rất buồn và không thể như mình muốn điều đó rất ức chế. Căn bệnh càng ngày càng nặng, căng bệnh mà tôi nói không phải là vô sinh mà là thứ chất độc trong tâm hồn con người càng ngày càng lan dần ra.
Tiếp theo 2 năm nữa trôi qua, mặc dù tôi biết vợ tôi và tôi hai người yêu nhau rất nhiều nhưng lúc này căn bệnh vô hình và vô sinh đã tạo ra một bức tường mà tôi không thể nào đến gần an ũi, thân thiết với vợ tôi như lúc yêu nhau được, điều đó khiến tôi chết lặng và nước mắt của tôi rồi cũng tuông trào sau 4 năm cưới nhau. Hàng đêm tôi nhìn thấy cảnh vợ khóc thầm, tim tôi đau không thể tả được tôi muốn đến một nơi nào đó mà không có ai xung quanh, không dư luận xã hội, không có tham vọng lấn áp lý trí con người. Tôi muốn cho cô ấy một lối thoát khỏi tôi vì tôi là người chồng mà không thể nào đem hạnh phúc cho người con gái tôi yêu.
Khoảng cách xa dần, xa dần rồi tới một ngày tôi phải cố làm cho vợ mình phải trút bỏ nỗi buồn, ức chế vì một người chồng tồi tệ như tôi không thể nào cho cô ấy được hạnh phúc. Cô ấy im lặng, khó chịu, cáu gắt và không nhìn mặt tôi. Tôi viết một lá thư nói ra tất cả nỗi buồn, đau khổ mà tôi cũng đang trải qua cho cô ấy và quyết định đi thật xa, thật xa mà có lẽ chỉ tôi mới biết để cô ấy tìm được hạnh phúc mới vì cô ấy còn rất trẻ, tốt xứng đáng phải có một gia đình của riêng mình.
Sau 7 năm yêu nhau và cưới nhau được 4 năm đi khắp nơi khắp đất nước chạy chữa tới hết tiền phải thế chấp nhà đất mà cha mẹ mình phải gây dựng để vay tiền. Áp lực tiền bạc, dư luận xã hội ập tới với gia đình tôi và vợ chồng tôi do đó vô sinh chính là căn bệnh nguy hiểm thứ hai trên thế giới sau ung thư và giết con người bằng chính nội tâm của chính họ, của chính tham vọng đã giết chết chúng ta.
https://youtu.be/ttAovNAD-yw
Tôi viết nên câu chuyện này là một câu chuyện có thật mà ngoài kia còn có bao nhiêu nhiêu cặp vợ chồng xấu số như chính bản thân tôi mong mọi điều bình an đến với họ. Và tôi đã đi đâu ? Nếu các bạn thì các bạn sẽ đi đâu, sẽ làm gì nếu trong hoành cảnh của tôi. Câu hỏi cuối cùng cho tất cả mọi người rằng : "Tôi đi đâu ? ". Mà chỉ tôi mới biết và cũng có thể là không bao giờ biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top