Phần 2 - Sự kiện bất ngờ
Ngày 25 tháng 7 năm 2017 - Đây là nơi tất cả thực sự ập tới.
7 giờ sáng, tôi thức dậy trên giường. Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi uể oải vươn người, chép miệng. Mắt tôi vẫn còn lim dim. Tất cả mọi thứ từ tối hôm qua thật điên cuồng. Tôi vẫn còn chưa quên cuộc đụng độ với Lee vì chuyện anh Carlos.
Tôi tiếp tục pha ly trà, nhưng lần này là trà xạ hương. Tối hôm qua tôi quyết định làm khác ngày thường một chút và mua ít cây xạ hương về chăm, sẵn tiện làm trà luôn cho vui. Vừa bắt ấm trà xong thì...
.
*Tiếng nhạc chuông vang lên*
Oliver gọi. Tôi nghĩ "Ủa, Oliver có bao giờ gọi giờ này đâu! Chắc có chuyện rồi." Dĩ nhiện là tôi bắt máy và thứ đầu tiên tôi nghe được là:
- Nicholas!! Qua đây lẹ!! Có chuyện rồi!
- Chuyện gì? - Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời, nhưng tôi đang hốt hoảng lắm đây này.
Thứ tiếp theo ập vào tai tôi khiến tôi thật sự choáng váng.
- Lee mất tích rồi.
Oliver buông những lời đó nhẹ nhàng quá sức mà tôi gần như không thể đứng lên được. Thật đây ư? Tôi cố gắng đứng lên lấy áo khoác móc trong phòng và chụp chìa khóa xe.
- Ông đang ở đâu?
- Tui đang ở nhà Lee cùng với Melissa và Uyên để thu thập manh mối. Melissa có chìa khóa.
- Ok, tui tới liền. Chờ đó!
Và tui nhảy ngay vào xe, phóng liền sang nhà Lee. Chả hiểu nó đặt nhà ở chỗ nào mà mất tới nửa tiếng tôi mới tìm ra, và kết quả là gần 8h30 sáng tôi mới tới.
Tôi bắt đầu gõ cửa. Gõ cửa một hồi thiệt lâu mới có người ra mở cửa. Đó là Melissa.
- Mé! Làm hết hồn à!
Không trả lời. Kì lạ thay, Melissa lại là người ít bị ảnh hưởng nhất khi Lee biến mất. Tôi biết là Melissa thường rất trầm và ít nói, nhưng đây không phải là cậu ấy! Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!
Tôi bước vào căn nhà sang trọng vler của thằng Trung Củ nhà giàu này. Cha mẹ nó có quá nhiều điều kiện hay sao mà tới cả căn nhà của con mình cũng phải chơi luôn cái biệt thự vậy?
Chợt...
- Nic! - Là Uyện gọi tôi. Tôi quay lại về phía cậu ấy.
- Chuyện gì vậy Uyên?
- Qua đây, tui cho xem cái này.
Tôi bước sang chỗ Uyên và thấy 1 cuốn sổ nằm trong tay cậu ấy. Tôi hỏi:
- Cái gì đây?
Uyên dường như khó khăn lắm mới nói được:
- Nhật ký của Lee. Đọc không?
Wait, nếu mà Lee có để nhật ký thì ở trong đó sẽ chứa đựng hết những tâm tư, khúc mắc trong cuộc đời, và cũng có thể có manh mối dẫn đến sự hung hăng của hắn và cả nguyên nhân mất tích. Thế là tôi đồng ý ngay là chúng tôi mở ra đọc vài dòng trong đó.
Tôi rất sốc khi thấy rằng bao lâu nay cậu ấy đang che giấu toàn bộ cảm xúc của mình. Nếu cần thì có thể tìm tới nhóm để được giúp mà! Tất cả những gì cậu ấy đưa vào nhật ký của mình đều là lời của 1 thằng nào đó đang trên bờ vực của sự trầm cảm.
Tôi nói với Uyên là cần lật nhanh sang những ngày gần đây.
- Cái gì đây?! - Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng trước những gì mình đang đọc. Nó "ảo" tới mức tôi phải dụi mắt vài lần và nhìn mất 15p mới thấm.
Đây là một số dòng đã xuất hiện trong nhật ký của Lee ngày 23/7:
"Tôi quá mệt mỏi rồi. Tất cả mọi thứ đều đang quay coòng. Vừa sáng nay có 1 thằng nào đó dùng 1 số lạ để tiếp cận tôi. Hắn ta còn đe dọa tôi rằng tôi sẽ chết trong vòng 3 ngày nữa. Thật sự thì tôi không bao giờ tin những lời nhảm nhí đó nhưng nó đã tác động rất mạnh tới tôi. Vài ngày trở lại đây thì mọi chuyện ổn đấy. Nhưng giờ thì tôi không biết nữa. Mọi thứ như nổ tung trong đầu tôi!!!! Tôi đã sẵn sàng để chết..."
Tôi sững sờ. Không có gì được viết lên cuốn sổ đó vào ngày hôm qua.
- Ủa, nhìn nè - Hình như Uyên phát hiện thứ gì đó.
Tôi nhìn lên cuốn sổ. Uyên dùng ngón tay trỏ chạy 1 đường dài ngang phần giữa cuốn nhật ký. 1 trang sách đã bị xé đi.
- Có thể trang bị xé này là vị trí của nội dung ngày hôm qua!
Melissa từ đâu đó mò tới. Cậu ấy cũng có lí. Nhưng mà tôi ngay lập tức nhìn ra điểm bất thường.
- Hình như đoạn hôm 23 nó viết chưa xong nè. Oliver!
Oliver đang trên tầng 1 tìm thứ gì đó nên chắc cậu ý không thể nghe chúng tôi. Melissa nói 1 cách lạnh lùng:
- Thôi kệ đi. Bây giờ mình phải tìm cho ra trang bị xé nè.
Ngay lúc đó Oliver gọi Uyên chạy lên lầu.
- Cứ lên đi. Tụi tui ở dưới này tìm cho..
Uyên gật đầu và bước lên trên. Và chúng tôi cứ đứng đó 1 hồi. Cuối cùng tôi bắt đầu gợi ý:
- Hay là thế này. Tui tìm ở trong thùng rác, còn bà thì... tìm đâu đó trên mấy cái kệ đi. Nó giấu tờ đó chỉ ở 2 chỗ đó thôi.
- Thôi được rồi. - Melissa thở dài. Rõ ràng là cậu ấy có khả năng sử dụng spell để tìm ra đồ nhưng mà... không mang cái gì hết .-.
Nửa tiếng sau...
Uyên chạy xuống dưới tầng trệt. Trên sàn phòng bếp thì toàn giấy vệ sinh và mấy cái hộp đồ ăn sẵn vứt đi, còn sàn phòng khách toàn sách và giấy các thứ. Tôi đã bắt đầu nản chí. Thế rồi Uyên lại thông báo:
- Oliver tìm được tờ giấy còn thiếu rồi nè! Qua đây.
Đúng là đời chẳng bao giờ chịu buông tha mà. Trong khi mình với Melissa lại tìm muốn chết luôn dưới đây thì Uyên và Oliver lại tìm được tờ giấy đó 1 cách cực kì nhàn hạ. Tôi ức chế, chả buồn nhấc chân lên.
- Lẹ lên Nicholas! - Melissa nhắc tôi, giọng nản thật sự.
Tôi lề mề bước tới. Uyên đang cầm trên tay đoạn văn "bị thất lạc" và cả ba cùng đọc.
- Ôi trời! Có chuyện xảy ra với Lee rồi. - Uyên phát hoảng.
Và tôi xin trích tiếp:
"Hắn xuất hiện ngay trước cửa nhà tôi. Tôi đang phát hoảng lên thực sự đây. Hắn gõ cửa liên tục, tới mức mà tôi tưởng cửa nhà tôi có thể sập xuống bất cứ lúc nào đấy!!! Bây giờ hắn còn gọi điện đến tôi hẹn lúc nửa đêm nữa chứ!! Tôi không biết phải làm gì cả. Hắn sẽ làm gì tôi?..."
- Rõ ràng là Lee không thể nào từ bỏ cuộc hẹn được. Cậu ấy sẽ chết ngay tại chỗ nếu không tới đúng hẹn. - Tôi vẫn phân tích như thường lệ. Đằng nào tôi cũng là thám tử tư mà.
Melissa nhìn tôi cùng ánh mắt mỉa mai như thế này: -_- và phán 1 câu:
- Đừng có thể hiện nữa Nic à.
Nói thiệt luôn nhé, tôi chả hiểu sao Melissa lại nghĩ như vậy nữa. Tôi chẳng qua là mắc bệnh nghề nghiệp thôi mà!
Lần này lại là Uyên lên tiếng.
- Ê, nhưng mà vẫn chưa có chút gì về chuyện ngày hôm qua cả.
Đúng rồi ha. Tôi hỏi xin Uyên cuốn nhật ký của thằng Tàu kia để tìm thêm thứ gì đó khác. Nhưng 5 phút nhìn qua cuốn sổ thì hình như chả có gì ngoài trang thứ 2 của ngày 23 bị xé đi và 1 số lời thổ lộ của Lee khiến tôi vô cùng hối hận.
Tôi đã từng kì thị thằng đó từ khi nó tham gia nhóm từ năm 2015. Nó luôn hống hách nhưng tôi luôn cảm thấy như nó có nhiều bí mật mà nó muốn che giấu. Mỗi khi tôi hỏi thì nó lại trả lời:
- CÚT XÉO RA NGOÀI!!! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CỦA MÀY!!
Tới nay tôi không còn nhớ đã hỏi nó câu đó bao nhiêu lần nữa. Chắc phải nhiều lắm rồi.
12h trưa
Tôi nhận được thêm 1 cuộc gọi nữa trong khi đang ăn trưa. Đó là Trang và Naomi. Tôi bấm nút gọi:
- Alo?
Giọng Naomi vang lên. Cậu ấy đang rất hoảng:
- Cậu đang ở đâu vậy?
- Tớ đang ở nhà Lee thu thập manh mối về việc Lee mất tích. Có chuyện gì không?
Tiếng khóc nấc của Naomi xuất hiện. Lúc đó tôi đang bật loa ngoài để cả nhóm cùng nghe. Tôi cá là lúc đó ai cũng đang đau xót và lo lắng.
- Tớ tìm thấy Lee rồi.
Tôi thầm vui mừng. Oliver cũng vậy. Nét mặt cậu ấy hiện rất rõ. Tôi trả lời ngay:
- Cậu ấy ở đâu? Gửi tớ địa chỉ và tớ sẽ đến ngay.
Nhưng Naomi lại trả lời như đang rất thất vọng về tôi.
- Bộ Lee chết cậu vui lắm đúng ko?
Không khí bao quanh phòng chùng hẳn xuống. Tôi còn không tin vào những gì mình vừa nghe. Thật đây ư? Đầu tiên là lời đe dọa từ 1 kẻ nặc danh, bây giờ là thằng Trung Quốc này ư? Không thể nào là trùng hợp được.
- Thôi được rồi, tớ lên khám xem xét xác Lee ngay.
- Được rồi. Trong lúc đó tớ gọi cảnh sát sang điều tra thêm.
Tôi cúp máy. 4 đứa nhìn nhau ngơ ngác. Không một ai dám tin rằng đã có 1 thành viên của nhóm tử vong cả. Tôi vẫn ngồi đó tính xem nên làm gì tiếp theo trong khi Uyên hốt hoảng các thứ, Melissa vẫn ngồi thẫn thờ như hôm dự tiệc vậy.
- Oliver, ông đi chung với tui sang hiện trường xem xét.
- Thế còn bên này?
- Để Uyên với Melissa phụ trách bên này. Tại có thể Lee chết từ tối hôm qua lận và cảnh tượng có khả năng nằm ngoài sức chịu đựng của Uyên. Melissa thì chịu được nhưng mà tụi mình cần cậu ấy ở lại đây. Cậu ấy có khả năng dò tìm manh mối ở các nhà ở tốt hơn là ở trong xác chết.
Oliver chần chừ. Cậu ấy chắc chắn biết rõ khả năng của Melissa và có thể cậu ấy sẽ ở lại cho Melissa đi.
- Thôi kệ đi. - Oliver nói một cách đầy nuối tiếc và quay sang Melissa - Xin lỗi cậu nhé. Nhưng tớ cần cậu ở đây cùng Uyên.
Melissa tới lúc này hết giữ được mặt thẫn thờ mặc kệ đời và thay vào đó khuôn mặt của 1 người đang ức chế tột độ.
- Ê, cho tớ đi đi Oliver! Cậu dò tìm ở đây tốt hơn ở ngoài kia.
Vậy là tôi với Melissa đi về con đường cũ tối hôm qua. Sát khí của cậu ấy tràn ngập xe. Bình thường tôi lái trong cùng chiếc xe đó khá dễ chịu nhưng lần này... tôi chỉ muốn tới nơi thật nhanh chứ nó ngộp quá!
10 phút sau... mà nó dài như cả tiếng
Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi, và SAPD (San Antonio Police Department) vẫn chưa hề tới.
Trang đã nhìn thấy tôi từ xa. Cậu ấy đập vào lưng Naomi đang nhìn khá chăm chú vào xác Lee.
- Ê Oliver! Melissa! Mấy cậu lên rồi à?
- Ừ, tụi tui lên rồi đây. - Melissa không cho tôi cơ hội trả lời.
Tôi và Melissa bước đến xác của thành viên Trung Quốc của chúng tôi. Cậu ấy không hề có vết thương nào nghiêm trọng cả. Tất cả có vẻ bình thường. Tôi hỏi:
- Các cậu ở đây bao lâu rồi?
- Chắc là khoảng 45 phút rồi. - Trang trả lời, chán nản. Cậu ấy chắc chắn là chưa tìm được gì cả. Nhưng tôi vẫn hỏi tiếp cho có:
- Vậy tìm được gì chưa?
- Có dấu vết như vết bỏng ngay cánh tay ý, nhưng chưa tìm được gì nữa hết.
- Để tớ xem cho. - Melissa rành về khám nghiệm tử thi nên tôi cho cậu ấy xem.
Chúng tôi xem được khoảng 2-3 phút gì đó thì cảnh sát tới. Một anh khá cao to (chắc cũng ngang ngửa Chen) bước tới chúng tôi.
- SAPD đây. Các cô cậu đang làm gì ở đây vậy? Đây là hiện trường án mạng đấy.
Thú thực là tôi quá ngạc nhiên khi SAPD cử người tới lâu như vậy. Bình thường họ tới nhanh lắm mà!
- À, tôi là thám tử tư Nicholas Bouchard. Tôi và 3 cô gái ở đây là người quen của nạn nhân. Cô gái Nhật đó là người đã gọi cho mấy anh.
Anh ta có vẻ khá nghiêm túc trong công việc này cho nên chúng tôi không thể cứ thế mà tiếp tục điều tra được.
- Nếu vậy thì mời anh tránh ra cho. Tôi đang làm việc.
Tôi nhanh chóng bước ngay vào đường đi của anh chàng hống hách đó và phán ngay một câu:
- Này, tôi là thám tử tư, đã có bằng và giấy phép lao động ở khu vực thành phố San Antonio. Nhiệm vụ của tôi ở đây là cùng anh điều tra vụ giết người này.
- Bằng chứng đâu? - Thằng này cứng đầu thật.
- Nếu anh muốn thì tôi có đoạn ghi âm của cuộc gọi của 25 phút trước ngay đây. - Tôi giơ điện thoại ra lúc đầu là để thách thức, thế mà tôi biết chắc là hắn sẽ bắt tôi cho hắn nghe đoạn ghi âm.
Nhưng bất ngờ là hắn lại do dự một hồi khá lâu. Chuyện lạ là ở chỗ đó bởi tôi quen nhìn thấy những sĩ quan ra quyết định về việc này nhanh như chớp. Đã 5 phút trôi qua mà vẫn chưa có quyết định gì cả. Tôi quyết định cắt đứt dòng suy nghĩ của anh ta:
- Nếu anh chưa xong thì tôi xin phép đi kiểm tra hiện trường. Còn anh có thể giúp chúng tôi lập vòng đai quanh khu vực này để thuận lợi cho việc điều tra.
Thế rồi anh ta "Rõ, thưa anh" khá nghiêm túc và chúng tôi bắt đầu làm việc của mình nhanh chóng. Naomi gọi tôi qua:
- Ê Nicholas! Có gì nè.
Tôi hoàn toàn bất ngờ. Lúc nãy có gì quanh xác Lee đâu! Chắc là dấu vết gì ngoài vết bỏng trên tay Lee. Tôi chạy tới xem thì Melissa chỉ cho tôi:
- Nhìn nè, trên cổ Lee có vết tiêm gì đó. Việc nó sưng phù lên có thể cho thấy đây là một loại chất độc chết người. Chưa rõ là gì nên hiện tại thì tui cần đưa nó về phòng thí nghiệm để kiểm tra thêm.
Tiêm thuốc độc à? Chắc lại là vụ giết người cướp của ngẫu nhiên gì đó nữa rồi. Nhưng tôi vẫn không thể làm ngơ được. Đó là bạn của chúng tôi và nhiệm vụ của chúng tôi là thông báo cho những đứa chưa biết và điều tra làm rõ chuyện này.
Thế là chúng tôi giúp đưa xác của người bạn ấy sang phòng thí nghiệm của Melissa. Nhưng tất nhiên tôi phải mất tới 1 tiếng đồng hồ thuyết phục bên SAPD cho chúng tôi chuyển cái xác đi.
Do không còn việc gì để làm và hiện trường không còn chứng cứ, Trang hỏi tôi và Naomi:
- Bây giờ làm gì? Để không vậy rồi chuồn à? Vụ này vẫn là do tụi mình phối hợp giải quyết với SAPD mà.
- Không phải đâu - Tôi dứt khoát trả lời - , bây giờ mình sang báo với Chen. Có ai nói cho nó biết chuyện gì chưa vậy?
- Chắc chưa đâu. Anh Carlos cũng chưa lên tiếng cả ngày nay rồi.
- Tui gọi ảnh rồi. Ảnh nói là ảnh đang ở nhà Annie, chắc giờ đang về hay là lên đây rồi.
- Vậy thì mình qua nhà thằng Chen trước. - Naomi gợi ý ngay lập tức
Chúng tôi đồng ý. Vậy là chúng tôi lên xe và đi tới nhà Chen.
- Ê, mấy cậu có nghĩ là Chen biết hết sự việc rồi không? - Naomi hỏi chúng tôi, có thể vì lo ngại chuyện gì đó.
- Chắc chưa đâu. Tớ mới nói với anh Carlos biết chuyện và bây giờ chưa chắc ảnh qua nhà thằng đó đâu. - Tôi trả lời, nhưng mà lòng tôi vẫn khá lo.
Do tắc đường nên phải nửa tiếng chúng tôi mới tới nơi. Khi chúng tôi bước ra ngoài xe thì đã thấy anh Carlos bước ra khỏi cửa và đang hướng ra ngoài.
- Ủa, anh nói hết cho Chen rồi à? - Trang hỏi trong sự ngạc nhiên
- Mấy đứa hơi chậm chân rồi đấy. - Ông anh Carlos rất bình tĩnh đáp lại. - Melissa đâu rồi?
- À, chúng em đưa xác Lee sang phòng thí nghiệm của cậu ấy để khám nghiệm tử thi rồi. - Tôi trả lời. Nhưng mà tôi vẫn lo lắng cho Chen bởi vì Lee là bạn thân của cậu ấy. Nên tôi hỏi Chen thế nào khi nhận được tin. Và câu trả lời chúng tôi nhận được không phải là bất ngờ quá lớn.
- Hắn ta rơi vào cảnh trầm cảm rồi. Chen hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào Lee trong nhóm mấy đứa mình. Hắn thật sự đau khổ đấy.
Tình người của Chen dần được thể hiện rõ. Có thể cậu ấy rất quan tâm đến Lee hay là quá phụ thuộc vào hắn ta như anh Carlos nói.
- Để tụi em vô nói chuyện với cậu ấy. - Tôi nói nhỏ với ảnh.
Thực sự thì tôi không nghĩ là anh Carlos sẽ đồng ý, nhưng mà...
- Thôi được rồi. Mấy đứa vào đi. Có gì anh ở đây anh đón.
- Ok - Tôi ra hiệu với anh ấy, và ném cho anh cái chìa khóa xe - Anh mượn xe em đi chút xíu cũng được, tại em sợ mất ý mà.
- Cứ giữ đi. - Ảnh lại ném chìa khóa cho tôi. - Anh đứng đây anh chờ.
Cứ ném qua ném lại thế này thì phải mất cả tiếng đồng hồ mới xong. Cho nên tôi chỉ biết chụp lại và nhắc anh ấy cẩn thận vì đống tin nhắn hôm qua.
Chúng tôi nghe Chen kể lể các thứ hết 2 tiếng, an ủi cậu ấy rất nhiều. Bất ngờ Melissa gọi tới. Chắc xong rồi đây. Tôi đặt cuộc gọi lên loa để cả nhóm nghe, thậm chí còn kéo anh Carlos vào để nghe tin mới từ xác chết của thành viên quá cố.
- Nói đi Melissa. Cô tìm được gì từ xác bạn thân của tôi rồi?
- Ủa mọi người đang ở nhà Chen à? - Melissa rất ngạc nhiên khi nghe được giọng của Chen
- Ừ - Tôi trả lời bình thản - , và Chen đang sụp đổ hoàn toàn đây. Cậu tìm được gì rồi?
- À nè, tui mới đi xét nghiệm mẫu máu của Lee về. Hóa ra hắn bị tiêm một lượng lớn oxycodone.
- Vậy là hắn bị sốc thuốc?
- Có vẻ là vậy. Hôm qua có ai đi về chung với Lee không?
- Chả biết nữa. Để tối nay tụi tui đi hỏi Annie. - Trang trả lời ngay lập tức. - Thế thôi à?
- Không, tớ thấy ở bên hông của Lee có ai đó viết một câu mà tớ thấy ghê lắm luôn. Trong đó chỉ có 2 chữ "Nội gián".
Toàn bộ chúng tôi nhìn nhau trong im lặng. Nội gián? Tức là... kẻ đã giết Lee là....
Một thành viên trong nhóm?
Hết chương 2
Chương này tui có quá nhiều ý tưởng mà hạn chế tới khoảng 3000 từ thôi nên... yeah.
Đăng ngày 07/07/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top