Phần 1 - Nơi mọi chuyện bắt đầu
Xin chào các bạn! Tôi là Nicholas. Tôi từng là 1 thành viên trong 1 nhóm bạn khá thân thiết. Nhóm chúng tôi bao gồm 10 người đồng trang lứa và đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Tôi là người Pháp chính thống. Uyên và Trang là người Việt Nam, và thật bất ngờ là họ nói tiếng Anh khá tốt. Còn Lee và Chen lại là dân Trung Quốc (Uyên và Trang hay gọi là Tàu "khựa"). Rõ ràng giữa họ với 2 cô gái Việt Nam chả có gì tốt đẹp cả.
Bất chấp việc mình là một nhóm đa quốc gia, đa văn hóa nhưng chúng tôi vẫn khá thân thiết với nhau. Mọi thứ vẫn ổn... cho tới một ngày nọ. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện sau đây.
Ngày 24 tháng 6 năm 2017 - Ngày bắt đầu cho 1 chuỗi thảm họa đã làm nhóm tôi sụp đổ.
- Má!!! Nội cái tìm đồ thôi mà đã mất CẢ TIẾNG ĐỒNG HỒ thì làm ăn được cái gì nữa đây!!
Đó là tôi đang nổi cáu với chính mình vì sự ngu ngốc vô đối của chính tôi. Tôi vừa đi chợ và đang trên đường về nhà để nấu đồ ăn trưa. Bất ngờ thay, tôi vừa về ngay tới cửa thì phát hiện có 1 người nào đó đang chờ tôi. Có vẻ như cô ấy đã phải chờ rất lâu.
Phải mất một lúc nhìn cho rõ (Tôi bị cận mà) thì tôi mới nhận ra đó là Naomi. Cô ấy là một cô gái người Nhật khá hiếu động và dễ thương. Nhưng nếu nói thật thì cô ấy mang một dáng vẻ gì đó rất khác với người Nhật Bản bình thường.
Tôi chạm khẽ vai Naomi. Nhưng có vẻ như thân hình nhỏ nhắn ấy không để ý gì mấy tới mọi thứ xung quanh nên khi tôi chạm vai, tôi đã ăn ngay cú chưởng thẳng vào mặt và suýt gãy mũi.
Tôi giật mình loạng choạng lùi ra sau, một tay ôm mũi. Thực sự thì nó khá là đau, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn có thể chịu được. Naomi lúc này mới bắt đầu hiểu ra mọi chuyện và hoảng hốt:
- Á! Xin lỗi Nicholas! Cậu có sao không?
- À. tớ không sao đâu.
Naomi thở phào nhẹ nhõm. Thế là được rồi, cô ấy đã bắt đầu bình tĩnh lại rồi. Thế là tôi chớp thời cơ và hỏi:
- Mà nè!
- Hửm? - Naomi đáp với vẻ mặt hơi bối rối
- Cậu chờ tớ ở ngoài này để làm gì vậy?
Trong khi cậu ấy cố gắng nhớ ra thì tôi đã mở cửa và vào trong nhà trước mà cậu ấy không hề để ý.
- À nhớ rồi! Ủa, Nic!! CẬU BAY ĐI ĐÂU RỒI?!
- Tui đây nè cha nội. Có việc nhớ thôi mà mất tới nửa tiếng! - Tôi ló đầu ra cửa chính nhà tôi và nhìn vào Naomi với một ánh mắt mỉa mai. Còn cậu ấy đấm nhẹ tôi vài cái và bắt đầu làm nũng:
- Ai bảo cậu bỏ vào nhà mà không kêu tớ vô chung? Giận!
Đó là điều mà tôi thích ở cô ấy: Giọng của Naomi khi giận thật dễ thương.
- Thôi, tớ xin lỗi mà. Vào nhà đi rồi kể. Tui pha trà xong rồi nè.
Có vẻ như Naomi đã bình tĩnh lại chút xíu, nhưng cô ấy vẫn cố gắng giữ vẻ mặt giận ấy (Thiệt sự, tới cả vẻ mặt cậu ấy cũng dễ thương nữa.)
- Ừ thì vô. - Naomi trả lời, giọng khá miễn cưỡng. Nhưng chắc là tôi hơi ảo tưởng quá thôi.
- Mà chả hiểu làm thế nào cậu pha trà một cách thần tốc như thế nữa. Chỉ cho tớ đi!
- Nói thế thôi chứ tớ pha xong từ hồi sáng cơ. Nhưng mà tớ bận gặp anh Carlos nên chưa đụng vô ấm trà lần nào khác cả.
Anh Carlos là một người Tây Ban Nha khá nóng nảy. Chỉ cần đụng chút xíu thôi là ảnh chửi như chửi chó ý (Dễ sợ). Nhưng mà ảnh cũng khá là hào phóng. Hồi sáng tôi gặp anh ấy tôi còn chưa ăn sáng nữa! Vội quá mà. Tại anh Carlos gọi tôi gặp ngay lúc tôi vừa pha trà xong và chuẩn bị nấu đồ ăn sáng (Ai lại làm thế chứ! Mới có 7h sáng thôi mà!) nên tôi phải tới ngay lập tức. Hên là lúc tôi lên thì ảnh đã cầm sẵn cho tôi hộp cơm Paella (Đoạn này tác giả bấm đại chứ chưa chắc cơm Paella dùng ăn sáng đâu nghen). Ảnh tốt bụng thật.
- Vậy anh ấy nói sao? - Naomi bắt đầu hỏi chuyện. Chúng tôi cũng không được gặp anh Carlos khoảng nửa năm rồi. Anh ấy mới về tuần trước nên mới gọi gặp tôi để ra thông báo với nhóm (Tự hào vler)
- Vào nhà đi rồi nói chứ cậu đứng ở ngoài này như con dean ý.
Và chúng tôi bắt đầu vào nhà. Tôi pha trà cho cả 2 chúng tôi uống. Và khi uống xong, tôi nhận ra đây là lần đầu mà tôi nấu trà hương thảo ngon tới vậy. Thật sự.
Không khí im lặng bao trùm căn phòng khách. Tôi bắt đầu thấy khó chịu và cố gắng phá vỡ sự im lặng đó.
- Vậy cậu lên đây có chuyện gì không?
Nghe tôi hỏi xong, Naomi mới sực nhớ ra mọi chuyện (Cô ấy dễ thương nhưng mà cái óc hay để trên mây ý. Chán thiệt chứ!).
- À! Tớ vừa mới gặp Trang và Annie. Hai cậu ấy nói là cần gửi lời mời gì đó tới mọi người trong nhóm ý.
- Vậy anh Carlos biết chưa? - Tôi hỏi lại vì chưa ai trong nhóm biết là anh ấy mới về cả.
- Chắc chưa đâu. Để chiều nay tớ gặp ảnh.
- Nhớ đó. - Tôi phải nhắc lại như thế vì... biết rồi đấy ;v; - Mà lời mời là gì vậy?
- Annie có tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ ở nhà cô ấy. Đã lâu rồi chúng ta không gặp mặt toàn bộ nên cậu ấy muốn mời cả nhóm đến chơi, như là buổi tụ họp ý mà.
Đúng là Annie, luôn nghĩ tới mọi người mà! Annie là một cô gái người Hàn Quốc dù luôn giả bộ không quan tâm gì mấy tới những người xung quanh nhưng chúng tôi là bạn từ lâu lắm rồi. Tôi biết rằng cậu ấy có trái tim cực kì nhân hậu.
- Cậu ấy tốt thiệt. Chúng ta không gặp mặt nhau gần 9 tháng rồi mà. - Tôi cười khổ
- Thì ai cũng bận hết mà. - Tới lượt Naomi thở dài.
.
..
...
..
.
Vài phút im lặng tiếp tục. Chúng tôi chỉ ngồi đó uống trà và chả biết nói gì cả.
Tôi lại tiếp tục cố gắng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này nhưng chợt nhận ra mình cũng chả có chuyện gì để kể cả. Bất chợt tôi nhớ lại một số lời kì lạ mà anh Carlos đã nói với tôi.
- Mà sáng nay anh Carlos hơi kì.
- Ủa sao vậy? - Naomi nhìn tôi với ánh mắt bối rối.
- Ảnh nói là từ khi ảnh về cuối tuần trước thì hình như có 1 ai đó luôn bám theo ảnh.
- Ý cậu là giống stalker đúng không?
- Ừ đúng rồi. Anh ấy còn nói là có ai đó nhắn tin với ảnh bằng tài khoản nặc danh nữa - Giọng tôi bất giác trầm hẳn xuống.
Tôi cho cô ấy xem 1 bức ảnh về đoạn tin nhắn mà anh Carlos cho tôi xem. Thật sự, lúc đầu tôi đọc tin nhắn đó mà tôi muốn sởn hết gai ốc.
Naomi cũng vậy. Cô ấy hoảng hốt ngay sau khi đọc đoạn tin nhắn đầu tiên của hắn.
- Thiệt không vậy?
Tôi khẽ gật đầu.
- Có vẻ như hắn ta biết rõ mọi thông tin cá nhân của anh Carlos. Hắn ta đang dùng cái này làm lợi thế để đe dọa anh ấy.
- Bây giờ tính sao đây Nic? - Naomi chắc chắn là rất lo lắng cho anh Carlos.
- Tớ cũng chả biết nữa. Bây giờ mà gọi lại cho anh ấy thì phiền lắm. Tối nay hỏi ảnh thử rồi báo cho cả bọn biết. Bạn bè với nhau mà.
- Ừ vậy đi.
Và để bỏ đi sự u ám trong phòng, Naomi bẻ lái sang câu chuyện vui khác. Chúng tôi đếm từng giờ đến lúc bắt đầu bữa họp mặt nhóm tại nhà Annie.
Tối hôm ấy... 7h30p tối
Tôi lục tìm bộ đồ ngày ấy vẫn mặc đi gặp tụi bạn. Tôi bận vào xong rồi xem lại mình trong gương. Vẫn vừa. Vẫn đẹp. Tôi chuẩn bị lấy chìa khóa xe để đi thì tiếng chuông điện thoại reo. Một thành viên nào đó đang gọi cho tôi.
- Alo?
- Yo Nicholas! Sao rồi? Khỏe chứ?
- Ủa Oliver? Làm hết hồn. Tui vẫn ổn ông ạ. Ông có định qua nhà Annie dự tiệc gì đó không vậy? Nghe nói cậu ấy mời cả nhóm đi đấy.
- Tất nhiên là có rồi! Chúng mình cũng chưa gặp nhau được gần 1 năm rồi đấy nhờ?
- Đúng rồi. Cho nên tui nhớ mọi người trong nhóm lắm đấy.
- Ai cũng vậy mà Nic. - Oliver cười khổ. Cậu ấy cũng mới quay lại từ quê nhà Denver, Colorado và đang rất khao khát được gặp cả hội như những người khác.
- Buồn nhờ? Tại ai cũng bận hết nên chả có thời gian để thậm chí gọi cho nhau hỏi thăm vài câu nữa.
- Thì đó!
- À mà nhớ là 7h45 bắt đầu, bây giờ ông đi còn kịp đó Oliver!
Nhưng Oliver lại đáp với giọng điệu khá hoang mang:
- Ủa? Tui nhớ là Annie bảo 8h45 mới bắt đầu mà.
Tôi khá ghét Naomi ở chỗ cô ấy hay quên và hay nhầm. Và đây là hậu quả: tôi chuẩn bị đồ sớm 1 tiếng.
- Hay thiệt chứ. Naomi kêu là 7h45 bắt đầu vào nhà. - Và tôi lại bắt đầu quy trình thở dài chán nản kiểu này.
- Thôi kệ đi Nic. Tính Naomi vậy mà. Cậu í hay quên lắm. - Oliver cố gắng an ủi tôi, nhưng tôi thấy nó không hề hiệu quả chút xíu nào cả.
1 tiếng sau, chúng tôi có mặt tại nhà Annie. Tất cả mọi người đều tụ họp đông đủ cả. Kể cả 1 người thích trốn khỏi đám đông như Melissa cũng vậy.
Melissa là một dạng phù thủy người Úc, khá trầm tính và đặc biệt. Kiểu thực hành thuật phù thủy của cô ấy là chỉ có cô ấy hoặc là người trong cộng đồng mới hiểu. Nhưng theo vài người quan sát thì cho biết cô ta chuyên về tà thuật. Vậy nên trong nhóm thì chỉ có Melissa là người bí ẩn nhất. Chả hiểu sao chúng tôi có thể làm bạn được với cô ấy. Ghê thiệt. Mỗi lần tôi cố gắng tiếp cận thì tôi lại thấy sởn gai ốc. Chắc là do luồng năng lượng của cô ta phát ra môi trường ngoài.
Tôi cần cố gắng tiếp cận Melissa để nhờ trợ giúp về trường hợp của anh Carlos. Cô ấy có đủ năng lực để làm việc đó để bảo vệ nhóm. Nhưng mà tôi phải cẩn thận. Bùa pháp của cô ấy có đủ sức mạnh để giết 3 người cùng lúc.
Để giúp tôi tiếp cận Melissa, chắc chắn chỉ có Oliver mới giúp được tôi. Cậu ấy năng động hơn Melissa nhưng cũng thực hành thuật phù thủy nên cả hai khá thân với nhau. Nhưng tôi ngó ngang ngó dọc một hồi cũng chả tìm thấy cậu ta đâu cho nên tôi quyết định đi hỏi Trang thử xem sao (Tại trước đó tôi thấy Trang đang "tám" chuyện với Oliver khá lâu).
- Trang! Oliver đâu rồi?
- Hửm?
- Oliver đâu rồi? Tui muốn gặp ổng có việc quan trọng.
- Tui chả biết nữa. Chắc Oliver đi ra ngoài chút xíu. Cậu ý nói là ra ngoài cho nó thoáng.
- Nhà Annie rộng lắm mà! Sao ổng lại cần ra ngoài nhờ? - Tôi khó hiểu trước quyết định ấy của Oliver.
- Ai biết đâu. Mà tìm cậu ấy làm gì vại?
- Tui nhờ cậu ý nói một số chuyện cho Melissa.
Tới đây thì chả hiểu sao Trang lên cơn.
- Ê ĐIÊN HẢ??? CHUYỆN GÌ MÀ PHẢI ĐỤNG TỚI MELISSA? Lỡ cậu ấy nổi điên lên là cậu chết luôn đấy, hiểu không?
Tôi cười khổ. Đó chính là lí do mà tôi cần tới Oliver.
- Ê bình tĩnh! Do vậy tui mới nhờ Oliver giúp. Chuyện về anh Carlos ý mà.
Trang có vẻ bối rối. Hình như cậu ấy vẫn chưa biết gì cả. Tôi không muốn làm Trang "rối óc" thêm chút nào nữa nên tôi nói:
- Thôi kệ đi Trang. Để chuyện xong xuôi hết rồi hẵn nói cho nghe. Còn bây giờ ra gặp Uyên đi. Cậu ý chờ cậu nãy giờ rồi đấy.
"Đuổi khéo" được Trang rồi, tôi ra ngoài và gặp được Oliver đang nhấm nháp ly nước ngọt trên tay, đang dựa 2 tay vào lan can trước nhà. Đột nhiên...
- Có chuyện gì cứ nói đi Nic! Tui có thể cảm nhận được năng lượng của ông mà.
- Haizz... Thôi được rồi. Chuyện là thế này...
Tôi hơi lưỡng lự một chút vì tôi sợ tôi không thể nào nhận được sự trợ giúp từ Oliver. Nhưng tôi quyết định đánh liều một phen và kể hết mọi chuyện về anh Carlos. Và hên là tôi có cầm theo điện thoại để cho cậu ấy xem những dòng tin nhắn giữa anh ấy và kẻ hăm dọa.
Càng đọc, mặt Oliver có vẻ càng nghiêm trọng. Chuyện lớn rồi đây.
- Vậy ông muốn tui giải quyết chuyện này cho anh Carlos à?
- Không phải. Tui muốn nhờ ông nói chuyện này qua Melissa để cậu ấy giúp ảnh.
Oliver bất ngờ lưỡng lự một hồi. Nói chuyện với Melissa đằng nào cũng không phải là chuyện dễ dàng.
- Thôi đi. Chuyện này hầu như không thể nào lần ra được kẻ đó đâu. Mà giả sử thành công thì ông tính làm gì?
Tôi hoàn toàn sững sờ trước những lời nói của cậu ấy. Oliver đã vào trong nhà trước, bỏ mặc tôi đứng một mình bên hiên nhà Annie. Cậu ấy nói phải. Cho nên tôi cứ thế để yên.
Annie lúc đó bắt đầu ra ngoài sân cùng với Lee và Chen. Hình như họ muốn nói chuyện với tôi.
Lee là người mở lời đầu tiên.
- Yo Nicholas. Làm gì buồn hiu vậy thằng bánh mì dài kia? Hahahaha
Lee và Chen là thánh giang hồ hay bắt nạt một số người. Nhưng tôi khá quen với điều đó rồi. Tôi vẫn còn 1 vết sẹo lớn sau lưng vì bị ăn hiếp 4 năm trước ở trường kìa! Cho nên bình thường tôi gặp trường hợp như thế này thì tôi sẽ... đứng im, vẻ mặt bình thường, ngẩng đầu nhìn thẳng và không nói gì hết. Tôi không muốn bọn chúng nghĩ tôi đang tham gia trò chơi của họ.
- Nè! Không hay đâu đó! Chúng ta ra đây để nghe Oliver tâm sự mà mấy cậu lại như vậy hả? - Annie bước vào can thiệp. Tôi ngạc nhiên nhìn Annie. Trước giờ cậu ấy không hề dám chống đối hai thằng Tàu này. Nhưng mà hôm nay... Rõ ràng tụi nó đã đàn áp quá lâu rồi.
Hên là Chen vẫn còn giữ được cho mình chút nhân tính. Cậu ta nói với Lee:
- Đúng rồi đó. Hồi nãy mày có thèm nghe hết lời của Annie đâu! Mày vẫn cứ thế.
- Rốt cuộc mày theo phe ai vậy Chen? - Lee nói một cách bất mãn. Kèm theo sau đó là một tiếng thở dài, vẫn của Lee. Có lẽ vậy, có lẽ là của Lee.
Hắn quay lại tôi với bản mặt đầy miễn cưỡng và bất đồng tình với 2 người kia, và nói:
- Nè, tao muốn đập mày ngay bây giờ nhưng mà hiện giờ tao không có hứng - Lee láo chó đấy mọi người ạ - cho nên mày có chuyện gì nói đi.
- Tôi không thể nói cho cậu biết được. Chuyện riêng tư.
Thôi được rồi. Đây không phải là chuyện riêng tư đâu. Nhưng tôi không thể nào kể chuyện này với 2 thằng chó Tàu này được. Quá rủi ro! Hai thằng này chuyên môn đi lộ chuyện ra ngoài nhóm nên ngay cả chuyện trong nội bộ nhóm chúng tôi cũng trở nên quá nguy hiểm khi mà 2 thằng này biết.
Chen nổi cơn dean, sầm sập bước đến chỗ tôi đứng, nắm lấy cổ áo tôi nhấc lên như đang muốn giết chết tôi và hét:
- MÀY KHÔNG KỂ LÀ MÀY CHẾT VỚI TAO!
- Ê bình tĩnh! Làm gì mà căng đét vậy? Đã chuyện riêng tư thì để im cho mình tôi biết thôi chứ! Tôi nói chuyện riêng tư với người khác làm gì? Để bị lộ hết rồi đi "độn thổ" à?! Thôi.
- À! Thì ra mày chọn cái chết - Hình như đó là cái meme nào đó của Việt Nam đúng không ta? Ai biết. Lee nói vậy mà :)).
Nói rồi Lee bay sang chực đấm tôi vài chục phát. Kì lạ thay, 1 cánh tay của ai đó nắm lại hắn với tốc độ nhanh thần tốc.
Nhìn quen quen...
Cái tay đó... chỉ có thể là...
- Ủa? Uyên, cậu ra từ hồi nào vậy?
- Xích ra để tớ xử lí 2 thằng này cái đã. - Uyên nói một cách khá gay gắt. Chuyện giữa Uyên và Trang với Lee và Chen chả bao giờ có chuyển biến tốt đẹp, ngay cả khi 4 người đó đang ở trong CÙNG MỘT NHÓM!
Tôi vội tránh vào nhà và lại ngồi một xó húp ly nước trong khi nhìn ngó xung quanh. Tất cả đều đang vui vẻ. Annie cũng đã tránh vào nhà để trò chuyện với Trang.
Vướng vào đống drama hồi nãy với Lee là chủ yếu, tôi còn không hề nhận ra anh Carlos đang nói chuyện đủ thứ với Naomi bên phòng kia. Vậy là được rồi. Cuối cùng tôi cũng có thể hỏi thêm về tình trạng này.
Nhưng mà tôi vừa chực đứng lên thì tôi lại bị suy nghĩ của tôi níu kéo lại. "Có Naomi rồi kia mà! Mày sang đó làm gì cho mất công?". Lần đầu tiên tôi có những suy nghĩ như vậy trong đầu tôi. Chả hiểu tôi bị làm sao nữa. Nhưng rõ ràng là tôi không đủ dũng khí để chống lại những ý nghĩ đó nên tôi ngồi lại xuống ghế và chờ đến khi có một người nào đó về.
3 tiếng sau...
Tôi, Trang, Annie và Oliver là những người duy nhất còn lại trong phòng. Đủ rồi! Tôi đứng dậy đi về trước (Tất nhiên là có nói cho Annie biết) và bắt đầu nghiên cứu mẩu tin nhắn giữa tên quấy rối và anh Carlos.
Wait... cái cách viết này... của ai nhờ? Nhìn quen quen.
Tôi về nhà và cố gắng nhớ ra kiểu tin nhắn nhưng chưa kịp nhận ra thì tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Hết chương 1
Nói thiệt luôn... đang làm trong thời gian ôn thi mà làm cái này chắc chớt ;-;
Giờ này trong khi đang thức khuya để viết cái này thì tụi bạn đang ngủ để sáng dậy ôn thi *khóc thét*
À mà hình như mình cho Naomi hơi ít đất diễn quá. Chắc chap sau đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top