2
Chương 2: Căn cứ bí mật
Đêm ấy, trong bóng tối đặc quánh của căn cứ nằm sâu dưới lòng đất, sự yên tĩnh như nuốt chửng tất cả. Tiếng thở đều đều của những kẻ kiệt sức sau một ngày hỗn loạn vang lên xen lẫn vài tiếng ho khan, tiếng trở mình. Nhưng ở một góc khuất, nơi ánh đèn dầu leo lét không chạm tới, mấy gã thượng lưu đầu sỏ lại đang thì thầm với nhau.
Thế quái nào mà bọn ngu kia lại đồng ý chứ? – một gã gằn giọng, đôi mắt ánh lên tia tức tối. – Thật không hiểu nổi! Lại đặt mạng sống của chúng ta vào tay cái lão già gần đất xa trời ấy.
Tao còn không nuốt nổi. – gã thứ hai nhếch mép, giọng đầy mỉa mai. – Chúng ta đã bỏ không ít tiền mua chuộc lũ hạ tiện kia bỏ phiếu phản đối, cuối cùng chỉ thua đúng một phiếu. Một phiếu! Tất cả chỉ vì thằng nhãi nhà khoa học đó dám công khai lá phiếu của nó.
Đáng lẽ mày phải chịu chi thêm cho lũ rách nát tầng lớp thấp ấy. – tên thứ ba thì thào, giọng đầy trách móc. – Với bọn chúng, chỉ vài đồng bạc cũng đủ khiến chúng cắn câu.
Hừ, giờ nói gì thì cũng muộn. – gã đầu tiên chống tay lên gối, nhìn xung quanh để chắc rằng không ai nghe lén. – Nhưng mai… mai bọn tao sẽ không dại gì mà đi theo cái đoàn hỗn tạp này. Ở lại trong căn cứ này, dù tồi tàn, vẫn an toàn hơn bước ra ngoài cái thế giới đã thối rữa kia.
Chúng lặng im một thoáng, rồi lại ghé tai nhau thì thầm, toàn là những lời âm mưu, ích kỷ. Cho đến khi nghe thấy tiếng trở mình đâu đó, cả bọn mới nhanh chóng giả vờ ngả lưng, nhắm mắt ngủ như chưa từng có cuộc bàn bạc nào.
Ở một góc khác, nhà khoa học trẻ tuổi – người đã khiến cán cân lá phiếu nghiêng về phía ông lão – vẫn còn ngồi đó, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Anh biết rõ bọn thượng lưu vừa thì thầm điều gì. Dù không nghe hết, anh cũng thừa sức đoán được bản chất chúng. Nhưng anh không bận tâm. Giữa lúc này, điều duy nhất anh nghĩ tới là bức ảnh cũ kỹ đang run run trong tay.
Trên đó là hình một người phụ nữ hiền hậu cùng mấy đứa trẻ thơ ngây. Mẹ anh. Các em anh. Cả gia đình từng là lý do để anh dấn thân vào con đường khoa học, hy vọng một ngày nào đó sẽ cải thiện thế giới đầy rẫy bất công này. Nhưng tất cả đã mất tích trong đợt càn quét kinh hoàng của Rw714 chỉ mới tháng trước. Lũ thực thể dị thường ấy đã nuốt chửng cả một khu dân cư, không chừa lấy một bóng người. Vậy mà anh vẫn nuôi trong mình niềm tin mong manh rằng đâu đó, họ còn sống. Và chính niềm tin ấy giữ cho anh không gục ngã.
Anh siết chặt bức ảnh, hít một hơi dài, rồi ngả đầu vào tường. Đêm đen bao phủ. Căn cứ như một cỗ quan tài khổng lồ, chôn vùi họ trong lòng đất.
---
Ban ngày, mặt đất rung chuyển bởi tiếng gào thét và máu tanh. Nhưng ban đêm… ban đêm lại yên ắng đến lạ thường. Một sự im lìm ghê rợn, như thể lũ thực thể kia biến mất khỏi thế gian. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua những khe hở, hòa với tiếng nhỏ giọt từ những ống nước cũ mèm.
Người ta thường bảo: sự im lặng tột cùng là khởi đầu của cơn ác mộng.
Và đêm nay, ác mộng thực sự đã đến.
Một giờ… hai giờ… rồi ba giờ sáng. Căn cứ vẫn chìm trong im lìm. Nhưng đúng ba giờ mười bốn phút, từ phía cánh cửa hầm dày nặng, vang lên một âm thanh ken két. Nhỏ thôi. Đều đều. Như tiếng móng vuốt cào vào sắt thép.
Không ai để ý. Chỉ có vài kẻ trở mình, mơ hồ khó chịu trong giấc ngủ.
Rồi bất chợt, tiếng chuông điện thoại chói tai xé tan màn đêm.
RING… RING… RING…
Tiếng chuông quá đột ngột khiến cả căn cứ choàng tỉnh. Người đàn ông trực điện thoại cau mày, dụi mắt, ngáp dài rồi mới với tay nhấc ống nghe.
- Alo… alo… Ai mà gọi giờ này? – ông lẩm bẩm, giọng ngái ngủ. – Có chuyện gì khẩn lắm hay sao…
Đầu dây bên kia không phải giọng người bình thường. Là những tiếng ồn ào hỗn loạn: tiếng đá đổ rầm rầm, tiếng kim loại gãy vụn, và trên tất cả là những tiếng gào thét thảm khốc.
Bụp! – như thể thiết bị rơi xuống sàn. Một lúc sau, có tiếng người thở hổn hển, ngắt quãng:
- Ch… chạy… mau… Căn cứ của các người… đã bị… phát hiện…
- Cái gì?! – người đàn ông hoảng loạn, tay run lên. – Làm sao mà…
- Tôi… không biết… chúng… không tìm đường vào… chúng… phá nát tất cả… để lộ… căn cứ của các người…
Giọng nói bị chặn đứng. Một tiếng thét dài vọng lại, rồi im bặt. Chỉ còn tiếng rè rè chết chóc.
Người đàn ông tái mặt, hét lớn:
Mọi người tỉnh dậy mau! Chúng đã đến!
Tiếng bàn ghế đổ ầm ầm, tiếng trẻ con khóc thét. Không ai kịp chuẩn bị. Cánh cửa hầm rung lên bần bật… rồi XÉT! – thép dày bị xé toạc như giấy mỏng.
Chúng đã vào.
Trong nháy mắt, máu bắn tung tóe khắp sàn. Mười mấy người ngã xuống ngay lập tức. Tiếng xương gãy răng rắc, tiếng thịt bị xé toạc nghe như ai đó đang xé vải. Một cái đầu đứt lìa lăn lông lốc tới chân người đàn ông cầm điện thoại. Ông ta ngã quỵ, mặt trắng bệch.
Hóa ra, tiếng cào ken két ban nãy chính là lời cảnh báo. Chúng đã đánh hơi được sự sống bên trong. Và con người đã tự đưa mình vào bẫy.
Tiếng gào khóc, tiếng la hét vang vọng trong không gian chật hẹp. Trẻ em bị xé toạc khỏi vòng tay cha mẹ. Máu nóng bắn tung tóe lên tường, loang đỏ cả những vệt đèn dầu mờ nhạt. Một mùi tanh tưởi đến nghẹt thở tràn ngập căn cứ.
Nhanh! Qua lối đi bí mật! – nhà khoa học trẻ hét to, giọng lạc đi vì hoảng loạn. – Bình tĩnh, giữ đội hình!
Nhưng làm sao có thể bình tĩnh khi cái chết chỉ cách một bước chân?
Người ta chen chúc, xô đẩy nhau trong đường hầm hẹp. Ai cũng sợ mình là kẻ đi sau cùng, bị bỏ lại cho lũ quái vật. Kẻ mạnh xô ngã kẻ yếu, giẫm đạp lên nhau để lao về phía trước. Tiếng khóc hòa cùng tiếng cầu xin. Nhưng chẳng ai dừng lại giúp đỡ.
Khi những người cuối cùng chui qua được cánh cửa bí mật, căn cứ phía sau đã hóa thành địa ngục. Trong số 66 người ban đầu, chỉ còn 23. Hơn ba mươi sinh mạng – trong đó có cả trẻ nhỏ – bị bỏ lại phía sau, chết không toàn thây.
Đoàn người 23 ấy giờ lầm lũi tiến sâu vào đường hầm tối đen. Không ai khóc. Không ai gào. Họ chỉ thở dốc, ánh mắt hoảng loạn, như những kẻ đã quen với việc mất mát. Trong khoảnh khắc, sống sót đã là may mắn.
Một nhà khoa học già khàn giọng lên tiếng:
Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay. Cánh cửa bí mật kia… chưa chắc đã giữ chân được chúng bao lâu…
Không ai đáp, chỉ có những cái gật đầu nặng nề.
Trong ánh sáng lập lòe của vài cây đèn dầu, đoàn người bước đi. Tiếng giày dép loạt soạt vang vọng trong lối hầm như tiếng trống đưa tang. Từng giọt nước nhỏ giọt tí tách từ trần hầm xuống nền đất, nghe như nhịp đếm định mệnh. Có kẻ bất giác nuốt khan, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng còn giọt nước nào để nuốt.
Con đường hầm ngoằn ngoèo như một mê cung không lối thoát. Không khí ngột ngạt đến mức nhiều người choáng váng, tưởng như sắp ngã quỵ. Nhưng không ai dừng lại. Không được phép dừng lại.
Bởi phía sau lưng họ, tử thần vẫn đang lùng sục.
Và họ chỉ còn một lối duy nhất: tiếp tục đi sâu trong bóng tối, hy vọng rằng con đường này thực sự dẫn họ tới sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top