chương 8 Cuộc hành trình bắt đầu
Main pov
*tách tách*
Cánh tay phải của tôi hiện tại đang chập chờn vài tia điện màu vàng nhạt. Nhìn cũng ngầu phết ấy nhỉ. Hởi tia chớp của sự hủy diệt hãy đến đây tiêu diệt kẻ thù của ta bảo vệ lấy chính nghĩa này ha ha ha.
(tác:chú ảo tưởng sức mạnh quá rồi đấy)
(Rio:kệ tao)
Hiện tại thì tôi đã làm chủ được sức mạnh của mình một cách hoàn hảo . Nhưng lúc đầu mệt vãi ra đầu tiên là phải cảm nhận được lượng mana và linh lực của bản thân. Rồi sau đó bắt đầu vận chuyển chúng, tiếp đến là phải kích hoạt các nguyên tố của bản thân. Cuối cùng thì bắt đầu tập làm quen với võ linh của mình.
Có điều tôi đã nghĩ ra một biện pháp đó là điều khiển nguồn mana và nguồn linh lực kia lại với nhau tạo nên một thái cực trong cơ thể tôi. Nhưng cũng tiện ghê nhờ vào việc tôi đan xen hai nguồn sức mạnh kia lại nên bước sau làm dễ như ăn cháo. Chỉ là để làm hết mấy việc trên khiến cho tôi tốn hết nguyên một ngày luôn mới ghê chứ. Lúc đó lão gia sư của tôi nhìn tôi với ánh mắt thất vọng vô cùng không những thế ngay cả Anne và tên vua kia cũng nhìn tôi y chang luôn. Mà thôi kệ đi ai muốn nói gì thì nói tôi vẫn là tôi là được rồi.
Và ngoài ra tóc và mắt của tôi bây giờ đã biến thành màu xanh nhạt. Mọi thứ vẫn bình thường không có tác dụng phụ nào hết. Chỉ là tầm nhìn của tôi trở nên vô cùng xa,rõ nét không chỉ thế nếu như tôi kích hoạt võ kĩ tầm nhìn lập thể thì còn vui nữa. Toàn bộ vật thể hay khung cảnh xung quanh tôi trong vòng bán kính 100m đều được nhìn với mọi góc độ mà tôi muốn. Ngoài ra nó còn giúp tôi nhìn rõ tất cả hành động cho dù là nhỏ nhất của đối phương, còn một điều nữa là tôi có thể nhìn xuyên qua mọi vật thể thậm chí có bịt mắt lại vẫn nhìn thấy như thường.
(tác:dùng để nhìn nhà tắm nữ là OK luôn đéo sợ bị bắt)
Mà hình như cái võ kĩ này còn giúp cải thiện thính giác nên tôi nghe thấy tiếng của vài chị hầu trò chuyện với nhau ở ngoài hành lang:
-ê nè nè tui nghe nói vị hoàng tử mới đặc biệt lắm đúng hông? -(hầu gái 1)
-ừ nghe nói ngài ấy là thiên tài vạn năm có một đó-(hầu gái 2)
-ghê vậy kể thêm chi tiết đi-(hầu gái 1)
-tui nghe nói bảng trạng thái của ngài ấy mạnh một cách vô cùng kinh hoàng luôn, ngoài ra ngài ấy có danh hiệu là kẻ được nữ thần Sinh Mệnh và thần Tri Thức yêu quý đó-(hầu gái 2)
-khiếp thế còn nữa ko kể tiếp đi -(hầu gái 1)
-ngài ấy thông minh đến nỗi chỉ cần một ngày là có thể sử dụng võ linh và mana trong khi nếu là người khác thì cần đến 1 năm để làm chủ được nó ,bởi vậy nên gia sư của ngài ấy vì quá tự ti về bản thân mà cáo quan về quê tu luyện luôn-(hầu gái 2)
-(hả cái quái mình giỏi vậy sao)
-mà hình như mấy vị quan lại quý tộc ai cũng đều kính trọng ngài ấy bởi mấy cái sách lược mà ngài ấy đề ra đó -(hầu gái 3)
- woa ...-(hầu gái 1,2)
-(sách lược à không lẽ là nó)
-----------------2 tuần trước ------------------
Tại phòng yết kiến của cung điện
-Bệ hạ một nửa số cây trồng của nước ta bị thiệt hại nặng nề kho lương thực dự trữ cũng đã gần cạn kiệt e là năm nay nạn đói diễn ra khắp vương quốc -(quan nông nghiệp)
Một lão trung niên độ 60 tuổi đến trước mặt vua quỳ một chân xuống báo cáo.
-bệ hạ số lượng binh lính quá đông ngân sách quân đội sắp cạn rồi (quan tài chính)
Một lão già đeo một cái đồng vàng trên trán báo cáo
-bệ hạ thuyền buôn và thuyền đánh cá của người dân thường xuyên bị sét đánh liên tục ngoài biển làm cho các thành phố ven biển lâm vào khủng hoảng-(quan thương nghiệp)
-bệ hạ đoạn đường chính đến kinh thành đã bị quái thú phá hủy người dân và các thương đoàn yêu cầu triều đình sữa chữa gấp -(quan CSHT)
-bệ hạ.... bla bla
-bệ hạ....
-..........
Vô số báo cáo đang liên tục dâng lên cho tên nghĩa phụ của tôi. Nhìn lão đang ôm đầu đau khổ kìa thấy thương chưa. Nhưng tôi lúc này đây cũng đáng thương ko kém đâu. Ai đời lại đem một thằng nhóc 5 tuổi nghe chuyện quốc gia đại sự chớ nghe mà nhức hết cả tai.
Tính ra cái tên nghĩa phụ này cũng khôn đấy. Nếu nhìn sơ qua cái đám quan lại quý tộc của ổng thì nhìn thấy khá nhiều kẻ trung trực tốt tánh đấy. Thường thì những quốc gia PK khác sẽ có nhiều tên quan bất lương lấm nhưng ổng lại khác. Nhưng mà cái lão này cũng quá xấu xa đi. Sắp xếp cho mấy tên bất chính giữ những chức vụ cao địa vị cao ấy thế mà thật sự mà nói thì nhìn mấy tên đó giống như bình phong di động vậy đó có chức vụ nhưng méo có tí quyền hành nào. Trong khi người của ổng thì đa số chiếm những chức vụ thấp hơn nhưng lại chi phối khá nhiều quyền lực.
-Rio con có cảm nghĩ gì không-(vua)
Trong khi tôi đang suy nghĩ lung tung thì ông ấy lôi tôi chở về thực tại.
-vâng ạ(lão bị điên à ai lại hỏi một đứa trẻ về mấy chuyện triều chính chớ)
(tác:VN có đấy chú)
-nhưng cảm nghĩ về gì ạ
-ví dụ như như về cây trồng, quân lính, tàu thuyền chẳng hạn-(vua)
Lão vừa cười nham nhở vừa nói với tôi. Nhìn cái điệu bộ của lão mà muốn đấm cho vỡ mồm. Mà khoan cái tên ranh ma này hỏi mình là có dụng ý. Chẳng lẽ có một số tay chân của ổng phản đối việc nhận mình làm con nuôi. Vậy thì ổng hỏi mình để mình chứng tỏ tài năng cho mấy tên kia câm nín. Trời ạ lão này xấu xa quá rồi. Nhưng giải quyết sao đây? Kệ đi hỏi thêm chi tiết vậy.
-con có điều muốn hỏi
-con có thắc mắc gì -(vua)
-con muốn hỏi là lúc mấy cái cây đó chết có biểu hiện gì lạ không?
-vâng thưa nhị hoàng tử các loại cây trước lúc chết đều bị vàng hết cả lá-(quan nông nghiệp)
-thế còn giống cây trồng và năng xuất mùa vụ trước thì sao ạ?
-thưa ngài giống cây trồng chủ yếu là lúa còn mùa vụ trước thì vô cùng bội thu-(quan nông nghiệp)
-(rồi hiểu rồi vậy là hiện tượng cây thiếu nitơ trầm trọng)
-vậy lý do cây chết là do đất thiếu chất dinh dưỡng
-thế chúng ta phải giải quyết thế nào đây thưa hoàng tử-(quan NN)
-(way way sao ánh mắt của lão này nhìn mình như mấy thằng học sinh lớp 8 nghe giáo viên sinh học giảng bài bộ phận sinh sản thế)
-ừ đúng đó con có cách gì không-(vua)
-có ạ
-vậy con trình bày cho ta nghe đi-(vua)
-vâng . Đầu tiên là chúng ta lấy các loại phân gia súc trộn vôi vun thành đống cao 0,5m-0,6m to chừng 0,8m-1m sau đó dùng xẻng nén phân và dùng rơm rạ phủ lên. Khoảng 5 hay 6 ngày sau chúng ta xới đất lên bón phân vào đất. Ngoài ra khi cây trồng nẩy mầm khoảng 10 ngày thì hãy cho các pháp sư sử dụng ma thuật hệ lôi đánh thẳng lên bầu trời rồi bảo với người dân đó là nghi lễ mừng mùa vụ mới.
(tác:năng lg của sấm sét có thể bẻ cong liên kết ba của nitơ trong ko khí thành NH3 dạng mà cây hấp thu được)
-được rồi ngươi nghe rồi chứ mau thực hiện đi-(vua)
-vâng thần sẽ thực hiện ngay -(quan NN)
-thế còn quân đội thì sao thưa ngài-(quan tài chính)
-tàu thuyền thì sao thưa ngài-(quan thương nghiệp)
-(hả sao hai ông này nhìn mình hệt như ông khi nãy vậy mà kệ cứ trả lời là được)
-à về quân đội thì hãy thực hiện chính sách ngụ binh ư nông
-ngụ binh ư nông-(vua/quan TC)
-đây là chính sách cho một phần binh lính trở về nhà sau một khoảng thời gian nhất định. Sau khi hết thời gian thì lại đến nhóm lính khác. Còn nếu đất nước có chiến tranh thì chỉ việc triệu tập họ lại chiến đấu.
-vậy là vừa có thêm nhân công trong nông nghiệp vừa tiết kiệm được ngân sách mà còn có thể bảo toàn binh lực -(quan TC)
-đúng vậy
-tạ ơn hoàng tử thần sẽ thực hiện ngay -(quan TC)
Và thế là lão ta phắn mất tiêu luôn
-à còn chuyện thuyền buôn thì hãy treo thật chặt một vài cây trụ sắt hơi dài tí trên cột buồm như thế thì thuyền có bị sét đánh cũng chả sao
-vâng hạ thần đã rõ thần xin cáo lui-(quan TN)
-rồi Bãi Triều-(vua)
--------------------trở về với hiện tại -------------------
-mà ngài ấy cũng rất đẹp trai và cái đó cũng rất to đó nghen-(hầu gái3)
-thật không-(hầu gái 1)
-thật 100% tui mới tuần trước vừa mới thay quần áo cho ngài ấy mà. Lúc nhìn thấy tui sốc dữ lắm-(hầu gái 3)
*xoooảng*tiếng nát trong tim*
-(không đời trai ta còn chi nay mất cmnr hu hu)
-(tác:tội cho chàng trai ấy)
-*cốc cốc* ca ca anh có ở đó ko-(Anne)
-anh đây nè
-mình đến giờ ăn rồi-(Anne)
-ừ anh đi ngay
-à hông cần đâu phụ hoàng đang đứng trước cửa nè anh mở cửa ra đi -(Anne)
- hả vậy anh đến ngay
Mở cửa ra tôi nhìn thấy nhà vua và Anne đang đứng trước phòng tôi. Sau lưng hai người họ là hai nàng hầu đang bê thức ăn. Còn ba cái người nhiều chuyện kia thì có lẽ chạy mất dép rồi.
-Nào con trai chúng ta mau vào ăn thôi-(vua)
-vâng ạ
-rồi hai ngươi mau đặt thức ăn lên bàn đi-(vua)
Nghe nhà vua nói thế hai cô hầu ngay lập tức đặt thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Thức ăn trên bàn chỉ vỏn vẹn ba phần bích tết hơi tái nhưng nhìn rất đẹp mắt.
-rồi hai đứa mau ăn đi-(vua)
-vâng ạ -(Anne/tôi)
Và thế là ba người chúng tôi bắt đầu ăn. Mặc dù hai người kia dùng dao nĩa thật nhưng 1,2,3.
-xong-(vua)
-xong-(Anne)
-đồ ăn gì có bé tí chả đủ nhét kẻ răng-(vua)
-(vãi)
Hai người họ ăn hết phần ăn của mình trong chớp mắt. Còn tôi thì đơ toàn tập nhìn hai người họ. Công lý nằm đâu chuyện này quá phi logic rồi.
(tác:logic của anh đấy)
Nhưng vì tôi ăn chậm nên khoảng 5 phút sau mới ăn hết phần ăn của mình. Rồi sau đó nhà vua mới bắt đầu hỏi và định hướng tương lai cho hai đứa nhóc chúng tôi. Nghe được hỏi thế cô em gái của tôi bắt đầu năng nổ trả lời
-con muốn sau này trở thành nữ cường nhân ,thân chinh bách chiến khắp xa trường lập nhiều sử thi cho đất nước-(Anne)
(tác:lưu ý nữ cường nhân là chỉ nữ nhân giỏi về mọi mặt văn võ song toàn)
-ha ha tốt lắm con gái của ta có khác-(vua)
-vậy còn con thì sau Rio-(vua)
-con
Thật sự mà nói thì đây là vấn đề khá nan giải đối với tôi. Bởi vì tôi có đến hai lựa chọn. Một là ở lại đây hưởng vinh hoa phú quý. Hai là đi ra ngoài rèn luyện và mài dũa bản thân để trở nên mạnh hơn. Nhưng cuối cùng vì thằng tác muốn viết thêm vài chục chương nữa và vài nhiệm vụ mà tôi cần làm nữa cho nên tôi lựa chọn quyết định thứ 2.
-nghĩa phụ.... Con
-này lúc chỉ có ba người chúng ta thì gọi ta là cha là được rồi -(vua)
-vâng thưa cha con muốn rời khỏi cung điện rèn luyện
-hức ca ca sao anh lại đi chứ bộ em làm gì sai sao anh tha lỗi cho em đi Anne hứa Anne sẽ ngoan mà-(Anne)
Con bé lao thẳng vào người tôi. Siết thật chặt lấy tôi và khóc to. Nhìn thấy mà thương.
Bún trán của con bé một cái tôi nói:
-ca ca không có giận gì Anne đâu chỉ là anh muốn trở nên thật mạnh mẽ thôi
-thật sao-(Anne)
-thật
-vậy ca ca hứa là sau này khi anh mạnh mẽ hơn sẽ trở về bảo vệ em nha-(Anne)
-ừ anh hứa mà anh sẽ bảo vệ em cho đến khi nào em xuất giá thì thôi(anh mày có ngu đâu bảo vệ cả đời ai làm được chớ)
-rồi em tha cho anh đó-(Anne)
-quả đúng như dự đoán*thì thầm*-(vua)
-dự đoán gì cơ ạ (tên này tính bài trò gì đây)
-à chỉ là lúc ta nhận con ta chỉ đoán là không sớm hay muộn thì con sẽ rời khỏi đây -(vua)
-vậy ạ?
-ừ. Mà con định khi nào đi có cần gì nhiều không? có cần hộ vệ không? nói đi ta OK hết -(vua)
-thôi ạ con chỉ cần phiếu thông hành, một con ngựa,một cây kiếm, một chút lộ phí. Còn thời gian thì càng sớm càng tốt nên khoảng sáng mai đi
(tác: chú khôn qua ha ít nhất phải đòi một bé tai thú moe xinh tươi chớ)
-được ta hiểu rồi Anne chúng ta về thôi-(vua)
-vâng ạ-(Anne)
-à Rio giờ con nghỉ ngơi đi sáng mai bắt đầu hành trình-(vua)
-vâng cha mời người về nghỉ ngơi
----------------------sáng hôm sau----------------------
Tác pov
Vào buổi sáng tinh mơ khi mặt trời mới bắt đầu nhô lên. Tại cung điện của vương quốc Forida lúc này đây Ryoma đang được một đoàn người bao gồm một số quan lại quý tộc ngoài ra còn có tất cả các hầu gái và quản gia ra tiễn cậu. Đặc biệt là hai cha con hoàng tộc đang ôm lấy cậu.
Sau đó nhà vua đưa cho cậu một cái túi vải to khoảng nắm tai được trang trí khá cầu kì.
-con trai đây là túi không gian bên trong nó có 2 cây cung, 100 mũi tên ,hai thanh kiếm, và một vài đồng bạch kim cùng với một số thức ăn trong 3 ngày. Ngoài ra con ngựa này là độc giác mã có thể di chuyển liên tục xuyên suốt 3 ngày mà không cần nghĩ đâu-(vua)
-vâng con cảm ơn người-(Rio)
-ca ca nhớ lời hứa của hai ta nha-(Anne)
-ừ ca ca nhớ mà -(Rio)
-vậy chào mọi người con đi đây-(Rio)
Phóng người lên độc giác mã nắm chặt lấy dây cương cậu cuối người chào mọi người ở cung điện một lần cuối.Rồi cậu phi nước đại ra khỏi cổng thành tiến về phía trước đến một nơi vô định. Vừa rời đi khỏi cổng thành vài trăm mét nước mắt của cậu nghẹn ngào tuôn rơi. Vừa cưỡi ngựa cậu vừa nghĩ về những kỉ niệm tại nơi đây. Những ngày tháng bên lũ nhóc đầu đường xó chợ, bên cạnh cô em gái tinh nghịch mà nhõng nhẽo của mình. Những cô hầu gái nhiều chuyện bác quản gia vui tính hay là lão vua gian manh. Những kỉ niệm đó cứ liên tục ùa về chẳng biết từ lúc nào những người đó đã chiếm lấy một phần trong trái tim cậu làm cho lòng cậu cảm thấy như bản thân đã nếm thử thành công ngũ vị tạp trần. Với cảm xúc hỗn loạn trong tim mình cuối cùng cậu chạy một mạch đến một khu rừng nào đó vào lúc hoàng hôn mà không ngừng nghỉ.
(tác: chú khỏe đấy)
Sau đó cậu xuống ngựa tháo hết tất cả dây và yên ra. Vuốt ve bờm của độc giác mã một lát rồi cậu đẩy nó đi.
-ngươi đi đi ngươi đã được do rồi một ngày nào đó gặp lại-(Rio)
*hí hí hí*
Sau ba tiếng hí dài chú ngựa cũng đã bỏ đi. Sải bước dài trên con đường đất để tìm lại tự do của nó.
(tác:Dm con ngựa vô ơn v)
Còn cậu thì chẳng biết từ lúc nào trên tay đã có một thanh katana màu đen tuyền. Đeo thanh kiếm ở bên hông cậu tiến về khu rừng âm u kia.
Đi được khoảng 1h cậu đi ngang qua một đoàn người khá lớn. Tất cả bọn họ đều ăn mặc quân tranh chỉnh tề. Dàn thành hai hàng song song bảo vệ ba người ăn mặc sang trọng bên trong. Tại nơi đó có hai cậu bé một người tóc xanh nhìn có vẽ hòa đồng còn người kia thì tóc vàng toát ra vẻ ngạo mạn không ai bằng. Nhưng ánh mắt của cậu chỉ nhìn vào người thanh niên đi ở giữa hai đứa trẻ. Hắn ta có mái tóc màu xanh nhạt như cậu. Đôi mắt màu cam vóc người cao ráo gương mặt lạnh lùng mà cao ngạo.
-(xì bố ghét mấy thằng đập trai, mà sao nhìn hắn thấy quen quen ấy nhỉ?) -(Rio)
Cùng lúc đó người thanh niên đó cũng nhìn về hướng của Rio. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau nhưng cuối cùng vì sợ phiền phức nên Rio đã kich hoạt kĩ năng trốn vào rừng sâu. Sau khi cậu chốn mất người thanh niên kia cảm thấy bản thân mình vừa mất đi một thứ rất quan trọng nhưng vì hành trình của cả đoàn nên hắn ta vẫn đi tiếp mà không hề đi tìm cậu.
Và cuộc gặp gỡ này chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên vua hai cha con nhà Rio. Đánh dấu móc lịch sử quan trọng của cậu ta.
Đánh dấu cho sự ăn hành dập mặt của cậu sau này.
-Leon đại nhân ngài có gì cần căn dặn-(lính)
-không có gì đâu đi tiếp đi-(Leon)
-đã rõ thưa ngài -(lính)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top