chương 7: Phế vật hay thiên tài


Tại phòng ăn trong cung điện vương quốc Forida có hai đứa trẻ đang quấn quýt bên nhau. Một bé trai tóc đen, bé gái có mái tóc màu đỏ và đương nhiên là hai đứa bé này chính là tôi và đứa em gái mới của tôi

- ca ca ah nào-(Anne)

-anh tự lo được mà

-hông chịu đâu em muốn cho anh ăn cơ-(Anne)

-để anh tự ăn đi-(Rio)

-hong -(Anne)

-*à hem* hai đứa bớt nhoi đi-(vua)

-vâng ạ-(tôi/Anne)

-tốt-(vua)

Rồi cả ba người chúng tôi cắm đầu ăn cơm. Nghe có có vẻ hơi kì nhưng sự thật là thế hai người hoàng tộc kia ăn như hổ đói.
Ăn như thể không có ngày mai không có một tí hình ảnh gì của dân hoàng tộc cả.

*cách*
Tiếng mở cửa của một chị hầu gái bình thường nào đó đi vào. Chị ta đi đến chỗ của chúng tôi cúi đầu chào đồng thời hai tay của chị cầm rìa váy và nhẹ nhún người xuống một nháy rồi nói:

-bệ hạ đã đến giờ giác tỉnh-(hầu gái)

-(giác tỉnh?)

Mà khoan còn hai người kia thì sao lở mà để cô hầu này nhìn thấy cái bộ dạng tệ hại đấy thì không hay tí nào. Nhưng có lẽ tôi lo thừa.

*lấp lánh lấp lánh*
-ồ đến giờ rồi à? Vậy ngươi đi chuẩn bị xe ngựa đi-(vua)

-đem đến cho ca ca của ta vài bộ đồ đẹp nữa -(vua)

-vâng thần đã rõ-(hầu gái)
Rồi cô đi ra ngoài mất tiêu

Ảo quá ảo luôn mới vài phút trước hai người họ có cái bộ dạng tệ hết chỗ nói vậy mà giờ lại thành bộ dạng này. Lấp la lấp lánh tư thái cao quý dùng dao nĩa trên tay vô cùng thành thục. Mà tôi nhớ lúc nãy họ ăn bốc mà xuất hiện dao nĩa hồi nào vậy? Quả là dân hoàng tộc có khác! Cái đám diễn viên đạt giải Oscar cũng phải kêu hai người này bằng cụ.

Một lát sau có 4 cô hầu gái đi vào chiều cao của họ đều bằng nhau dáng người cũng na ná nhau thậm chí bước đi cũng đồng bộ với nhau một cách hoàn hảo. Rồi bọn họ chia nhóm ra làm hai. Đi đến hướng của tôi và Anne.

-hoàng tử xin người hãy theo chúng tôi-(hầu gái)

-công chúa xin hãy đi theo tôi-(hầu gái)

Tôi và Anne đi theo họ một lúc trên dãy hành lang dài lê thê. Đi được một đoạn đến một ngã ba thì hai người chúng tôi tách nhau ra . Tôi thì quẹo phải hướng về một cái vườn hoa còn cô em gái kia thì quẹo trái đi đến đâu thì tôi cũng trả biết.
-------------------1 giờ sau-------------------

Cuối cùng tôi cũng đến nơi oh ye mệt chết đi đc. Nhưng tôi lại đang cảm thấy vô cùng đau đầu quần quần áo áo giày giày dép dép mấy cái thứ đó được treo khắp nơi trong căn phòng không khác cái mê cung cở nhỏ là bao. Còn hai cô hầu gái kia thì đem hết bộ này đến bộ kia ướm thử cho tôi. Hỏi tôi thích bộ nào tôi thích gì thích màu nào chất liệu vãi ra sao vân vân và mây mây. Tuy nhiên tôi là một người dễ chọn đồ nên chỉ tóm lại một câu' đồ gì cũng được chỉ cần đơn giản là OK'.
Nghe thấy thế hai người họ lao thẳng vào cái mê cung quần áo đó luôn . Cuối cùng sau 15 phút tìm kiếm hai người họ lấy ra một bộ đồ vest màu trắng tôi lấy luôn chứ biết sau bây giờ. Nhưng hai người họ đến gần chỗ tôi cởi áo tôi ra vô cùng điệu nghệ.

-này hai hai cô làm gì đó

-chúng tôi chỉ đang giúp người thay đồ thôi mà-(hầu gái 1)

-thôi khỏi hai người đi ra đi tôi tự làm được

-nhưng hoàng tử nếu tôi không làm thì sẽ bay đầu đó-(hầu gái1)

-đúng đó-(hầu gái 2)
Hai người họ nhìn tôi với vẽ mặt cún con đang sợ hãi như sắp khóc đến nơi thậm chí tôi còn nhìn thấy khóe mắt của họ còm có một ít nước mắt sắp tràn ra nữa.

-vãi thật
Tôi đưa tay che mặt bó tay luôn
-được rồi hai người làm đi
-vâng(cả hai)

Hai người họ bắt đầu cởi áo của tôi ra một lần nữa. Tiếp đó là đến thắt lưng rồi quần lớn quần nhỏ của tôi nhưng họ bị sựng lại nhìn chằm chằm vào chỗ đó của tôi. Đưa tay che lại tôi quát

-này hai người không làm tiếp đi mà ở đó nhìn cái gì

-Vâng chúng tôi xin lỗi-(cả hai)

Ngay lập tức hai người họ thay đồ cho tôi trong chớp mắt. Cái quái sao lúc hai người cởi đồ cho tôi lại làm chậm quá vậy. Bức xúc vãi ra.

Tiếp đó hai người họ trải chuốt cho tôi một chút rồi dẫn tôi đi ra ngoài . Đi được một đoạn thì chúng tôi bước lên một cái hình tròn rất lớn được vẽ dưới đất. Một cô hầu gái lấy ra một chiếc khăn tay có hình một ngôi sao nhỏ ở phía góc. Ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất không gian xung quanh tôi bị thay đổi có lẽ là vòng tròn dịch chuyển nhỉ. Lúc này đây trước mặt tôi là một chiếc xe ngựa khá lớn được nạm bạc ở bên ngoài thành ra nguyên chiếc thành màu bạc luôn. Xung quanh thì có rất nhiều binh sỉ cầm giáo xếp thành hai hàng tạo ra một đoạn đường nhỏ từ chỗ của tôi đến chiếc xe.

Trong khi đi tôi nhận được khá nhiều ánh mắt của mấy anh lính. Ánh mắt của họ nhìn tôi cứ là lạ như ánh mắt của bác quản gia lần đầu mới gặp tôi vậy ấy.

- (Tôi Có Phải Sinh Vật Lạ Đâu Mà Nhìn Tôi Như Vậy Chớ?)

Bước chân vào bên trong chiếc xe bên trong chỉ vỏn vẹn hai cái ghế dài gắn ở hai đầu và một chiếc bàn nhỏ ở giữa. Anne thì đang thưởng thức bánh còn tên vua kia thì lại gác hai chân lên bàn. Trời ơi là trời người có phải vua không thế mất hình tượng quá.

-chào con trai trông con khá đẹp trai đấy-(vua)

-vâng con cảm ơn người quá quá khen

-ca ca em đẹp hông nè-(Anne)

-hử?

-(Áo dài? Quách thị phụng sao lại có một cái áo ở đây)

-hi hi em đẹp lắm đúng hông-(Anne)

Vừa nói con bé vừa xoay tròn một vòng. Tà áo dài màu trắng bay phấp phới kết hợp với mái tóc đỏ rực đang tung bay trong gió. Quả thật là tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa mặc dù con bé chỉ mới có 5 tuổi thôi.
(tác:police đâu có 1 thằng lolicon ở đây nè)

-Ca Ca-(Anne)

-à xin lỗi em đẹp lắm

-hi hi biết mà -(Anne)

-à mà Rio-(vua)

-vâng ạ

-lát nữa mà kết quả không như mong đợi thì đừng buồn nghe con-(vua)

-vâng(nhưng là sao nhỉ?)

Đột nhiên bác quản gia Sabas từ ngoài đi vào nói :
-bệ hạ đến nơi rồi

-à được rồi đi thôi hai đứa-(vua)

-à rế

-cảm thấy nhanh quá đúng không thật ra thì vị trí cần đến chỉ cách hoàng cung 500m thôi tại ta lười đi bộ nên mới đi xe đấy-(vua)

-(vãi không thể tưởng tượng nổi độ lầy của người này mà)

-----------------chuyển cảnh -------------------
Tác pov

Chiếc xe dừng lại trước cổng của một nhà thờ với kiến trúc cân bằng đậm chất phương tây. Bác quản gia Sabas đến mở cửa xe người bước ra đầu tiên vua Alexander sau đó là Anne nắm lấy tay Rio. Và cả ba người họ đi vào điện thờ.

Từ ngoài nhìn vào bên trong điện thờ chỉ độc một bức tượng phượng hoàng đang tung cánh trong rất uy nghiêm được đặt trên thềm đá cao. Ở giữa căn phòng là một đoạn thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa đến chỗ bức tượng. Với hai bên trái phải căn phòng là những dãy ghế liền. Nhưng thứ bắt mắt nhất căn phòng này lại là quả cầu pha lê màu trắng được đặt trên một cái bục gỗ phía dưới bức tượng. Mà ở gần quả cầu đó là một lão trung niên và hai cô gái đang mặc đồ tu sĩ hết mực cung kính chào đón ba cha con. Và cả ba người quỳ xuống
-tham kiến bệ hạ-(cả ba)

-được rồi bình thân đi-(vua)

-tạ ơn bệ hạ-(cả ba)

-các ngươi mau tiến hành đi-(vua)
Nhà vua chông có vẽ háo hức nói

Ngay lập tức cả ba người họ kéo Rio và Anne đến chỗ quả cầu pha lê rồi bắt đầu niệm chú:

Hởi phượng hoàng chi vương

Kẻ nắm giữ ngọn lửa của sự bất diệt

Ngọn lửa của niết bàn

Xin hãy dẫn lối cho những đứa trẻ này

Những đứa trẻ nắm giữ tương lai

Mang đến sự phồn thịnh

Viết nên những biên niên sử hùng mạnh

Thiên anh hùng ca

Ngay sau khi lời niệm chú vừa hết quả cầu pha lê phát sáng mảnh liệt cuối cùng nó tạo ra một cột ánh sáng màu trắng khổng lồ cuốn Rio và Anne vào trong rồi đâm thẳng lên trời.

Nhìn thấy cảnh tượng đó ba sị tu sĩ quỳ rạp xuống vui mừng lại lục liên tục như mấy thằng hội thánh đức Chúa Trời
- A phượng hoàng phù hộ phượng hoàng phù hộ-(cả ba)

Còn vua Alexander thì vẽ mặt vô cùng kinh hoàng tái nhợt không còn giọt máu
-không thể nào Anne và Rio được thần chọn ư? Thần linh ơi rốt cuộc người đang giúp đỡ chúng con hay chỉ đang chơi đùa đây?-(vua)

Một thời gian sau ánh sáng trắng yếu dần cuối cùng nó tan vào không khí. Nhưng lúc này đây xung quanh cơ thể Anne được phủ một lớp hào quang màu đỏ lấp lánh. Còn Rio thì được phủ trên người lớp hào quang màu lam nhạt huyền ảo. Cả hai một xanh một đỏ một kẻ lạnh lẽo một tên nóng bỏng khiến cho sàn nhà nứt toát. Sau đó Anne mở mắt ra sau lưng xuất hiện một đôi cánh lửa khiến cho nhiệt độ nơi đây tăng mạnh cảm giác vô cùng nóng bức. Nhưng cùng lúc đó từ trong cơ thể của Rio toả ra luồn khí lạnh đến thấu xương trấn áp hết toàn bộ. Rồi cậu mở mắt ra cơ thể cậu đều trở lại bình thường ngoài việc tóc và mắt của cậu đã chuyển thành màu xanh dương.

-ca ca ?-(Anne)

-bộ có gì hả?-(Rio)

-tóc của anh hóa xanh rồi kìa còn con mắt nữa -(Anne)

Con mắt của cậu lóe sáng lên một cái rồi cậu hét toáng lên
-trời ạ sao tóc và mắt con chuyển thành màu xanh vậy trời?-(Rio)

Và cậu ngồi khụy xuống bắt đầu tự kỉ trong miệng lầm bầm những thứ như goku rồi saiya bla bla...

-Rio ,Anne hai đứa mau hô to bảng trạng thái đi-(vua)

-vâng ạ-(Rio/Anne)

-bảng trạng thái -(Anne)

-bảng trạng thái-(Rio)
-----------------
Tên: Ryoma/ Trần Thạch Thiên (ẩn)
Tuổi 5
Level : 8
HP:100%
MP: 10000/10000
Linh lực :20000/20000
INT:200 (nhưng có khi ngu vô đối)
Tinh thần lực : không thể thống kê(ẩn)

Võ linh:
-thiên nhãn
-????????? Băng
-????????????

Võ kĩ :
-Tầm nhìn lập thể
-Công kích linh hồn
-Tinh thần công kích
-Băng bạo thuật
-Băng hoàng hộ thể
-Lãnh địa băng giá
-Băng quyền

Kỹ năng :
-Tường gió:có hiệu lực trong 5 giây
-Lướt gió
-Long kiếm
-Phép thuật hệ băng:chưa có
-Phép thuật hệ lửa (ẩn) :chưa có
-Phép thuật hệ lôi: chưa có
-Phép thuật hệ phong: chưa có
-Phép thuật hệ kim:chưa có
-Phép thuật hệ không gian:chưa có
-Luân Hồi(ẩn)
-Cường hóa
-Phân thân
-Chiếu ảnh
-Cải trang
Danh hiệu:
-Kẻ bất hạnh nhất vũ trụ(ẩn)
-Luân hồi giả
-Con ông cháu cha
-Bậc thầy game MOBA(LMHT, LQ, 3Q...)
-Chàng trai của gia đình
-Kẻ được thần Hủy Diệt lựa chọn(ẩn)
-Kẻ được nữ thần Sinh Mệnh yêu quý
-Kẻ được thần Tri Thức yêu quý
Lưu ý :những trạng thái ẩn ngoài chủ thể ra thì người khác không thể nhìn thấy trừ phi chủ thể đồng ý.
--------------------
Nhìn vào bảng trạng thái của mình Rio sốc nặng cậu nghĩ mình đang bị troll. Cậu liên tục đến tương lai của mình sẽ bị chê cười vì bảng trạng thái quá yếu. Cậu cứ nghĩ rằng mình là main nên sẽ được buff mạnh lắm nhưng sự thật thì phủ phàng.

-Rio, Anne hai đứa mau cho ta xem bảng trạng thái -(vua)

-à vâng ạ-(Rio)

Rio và Anne đưa bảng trạng thái ra cho mọi người xem. Trong khi Anne có một sắc thái vô cùng tự tin và ngạo nghễ thì Rio lúc này lại vô cùng ủ rủ.

Bốn người kia đầu tiên là nhìn vào bảng trạng thái của Anne. Nhưng chỉ có vua và lão tu sĩ nhìn chính thức còn hai cô linh mục thì chỉ dám nhìn trộm trông vô cùng háo hức. Một lát sau lão tu sĩ cười nói:
-chúc mừng bệ hạ tiểu công chúa thể chất thiên tài tiền đồ vô lượng tương lai thành tựu không thể đoán

- ha ha đa tạ hồng y quá khen
Nhà vua cười ha ha gương mặt rạng ngời tạo cho người ta một cảm giác vô cùng sảng khoái. Và Hai người họ cứ cười nói với nhau suốt nữa tiếng đồng hồ. Kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý.

-P_H_ Ụ T_H_Â_N-(Anne)

Lúc này đây Anne đột ngột gọi to khiến cho hai người kia mới chợt sực tỉnh nhớ ra Rio. Nhìn qua bảng trạng thái của Rio nhưng vẻ mặt của hai người họ không có gì gọi là kì vọng cho lắm vì vậy nên đã khiến cho cậu cảm xúc càng thêm tồi tệ. Chỉ là sau khi nhìn vào bảng trạng thái hai người họ liên tục dụi mắt không tin vào mắt mình thậm chí còn kê sát mặt vào để xem rõ trông rất mất hình tượng .

-nghĩa phụ con xin lỗi về sự yếu kém của mình, làm người thất vọng rồi-(Rio)
Rio không dám ngẩn cao đầu vô cùng buồn bả

-woa ca ca tuyệt thật chẳng trách tại sau tóc và mắt của huynh đổi màu-(Anne)

-ca ca biết mình rất tệ mà không cần tăng bốc lên đâu
Nghe Anne nói thế cảm xúc của cậu cũng vơi đi phần nào cậu cười gượng đáp trả.
Nhưng cùng lúc đó hai cái tên kia như bị chập mạch nắm lấy vai cậu lắc mạnh liên tục nhìn cậu như một món bảo vật vô giá.

-đây quả thật là một kì tích chưa từng có đáng để được ghi vào sử sách-(hồng y)

-đúng vậy quả nhiên không hổ là con trai ta -(vua)

-hể hai người nói gì kì vậy cục vậy?-(Rio)

-được rồi để ta dùng hành động thay cho lời giải thích. Anne làm cho ca ca con xem đi-(vua)

-vâng ạ. Ca ca nhìn nè-(Anne)

-----------------
Tên: Anne Ferreira
Giới tính :nữ
Tuổi 5
Level:2
HP : 100%
MP: 1000/1000
Linh lực :1000/1000
INT:178
Võ linh:phụng hoàng lửa
Võ kỹ:
-Bạo hỏa
-Thực hỏa
-Phụng hoàng trảo
-Hỏa phụng liêu nguyên(khóa)

Kỹ năng :
-Pháp thuật hệ lửa :chưa có
-Pháp thuật hệ gió:chưa có
-Phép sinh hoạt

Danh hiệu:
-Công chúa của Vương quốc Forida
-Đứa trẻ yêu quý Ryoma nhất
-Kẻ được hỏa thần bảo hộ
-----------------

Nhìn vào bảng trạng thái của Anne Rio không tin vào mắt mình cậu hỏi:
-không thể nào tại bảng trạng thái này yếu quá vậy người đùa con à

-hức ca ca huynh ghét muội sao?
Anne chưng một cái bản mặt đầm đìa nước mắt con mắt đỏ hoe cả lên nhìn Rio. Còn cậu thì đương nhiên là dễ gì chịu được việc con gái khóc trước mặt mình chứ. Bởi vậy nên cuối cùng cậu xoa đầu cô bé nói:
-muội muội đừng khóc mà chỉ tại anh không rõ thường thức tí thôi, mà cho dù em có yếu thế nào đi chăng nữa thì anh sẽ luôn bảo vệ em.

-ca ca hứa nha? -(Anne)

-ừ ca hứa-(Rio)

-yeeh! ca tuyệt nhất -(Anne)
Cô bé xà vào lòng cậu ôm thật chặt còn cậu thì chỉ dơ hai tay lên trong miệng lẩm nhẩm (mấy anh Police ơi em vô tội đừng bắt em)

-được rồi hai đứa chúng ta về thôi-(vua)

-vâng ạ-(Rio/Anne)

--------------------------------------------------------------------
Cùng lúc này tại một nơi xa xôi nào đó:
Có một cô bé độ khoản 6, 7 tuổi với mái tóc màu bạck kim và đôi mắt màu đen tuyền như bầu trời đêm. Trên tay của cô là một quả cầu pha lê màu trắng có hình ảnh của Rio tại điện thờ. Cô nhìn hình ảnh của cậu vô cùng chăm chú chông có vẻ say mê.
- Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi 'Bạch Mã Hoàng Tử Của Em'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top