Chương 23 người một nhà
Sau khi lời nói của tôi vô tình thốt lên vị hoàng huynh Sava của tôi liền chạy đến và một vị mặc hắc y cũng chạy đến. Còn nhóm người của Anrai liền biến mất.
-người anh em làm sao cậu biết được em gái tôi bị trúng độc-(Sava)
-à thì nhờ vào kĩ năng của mình tôi vô tình nhìn thấy một số bồ công anh hắc ám nhỏ bé đang tàn phá lá phổi của cô ấy
-bồ công anh hắc ám không hổ danh Hắc Sát thủ đoạn thật nham hiểm-người phụ nữ mặc hắc y kia sau khi nghe tôi nói thì bắt đầu để lộ ra một lượng sát ý không hề nhẹ.
Sau đó cô ta bắt đầu kiểm tra các động mạch và dùng hai ngón tay của mình ấn vào phần ngực của nạn nhân với thao tác rất nhanh gọn không thua kém gì bác sĩ chuyên nghiệp ở trái đất. Nhưng khi kiểm tra xong điệu bộ của người phụ nữ trong khá thất vọng.
Nhìn thấy điều đó tôi có cảm giác không ổn nên đành hỏi:
-cho hỏi liệu cô gái này có thể cứu không?
Người phụ nữ hắc y lắc đầu giọng có chút run rẩy nói:
-cách thì có nhưng để tìm được người thì khó hơn lên trời, huống hồ thời gian của con bé không còn nhiều-(?)
-mẫu hậu rốt cục thì cần cái gì vậy người mau nói cho con biết đi-(Sava)
-(mẫu hậu vậy người này là...)
-chúng ta cần một vị có khả năng chưởng khống băng giá một cách điêu luyện hôn gián tiếp hóa những bồ công anh trong phổi của con bé thành băng, sau đó chúng sẽ tự hóa thành hạt tuyết nhỏ rồi theo đường hô hấp đi ra ngoài-(?) người phụ nữ đó vừa nói vừa dịu dàng vuốt ve mái tóc đỏ của người con gái bị hủy dung nhan kia.
Bất giác tôi cảm nhận được hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Quay người lại thì đó chính là Enda và Helen. Mà thông qua ánh mắt của họ thì tôi cũng đoán được một thông điệp " chỉ có mình anh thôi".
-haaai
Thở dài một cách ngao ngán tôi tiến đến gần người con gái đáng thương kia.
-hay là để cho tôi đi
-hử-(?/Sava)
Trước hành động bất ngờ của tôi khiến cho hai người kia cũng bất ngờ không kém nhưng có thể là do sự tự tin thoái quá của mình mà trong phút chóc ánh mắt của họ đã lóe lên một tia hy vọng.
Sava xúc động nắm chặt lấy vai tôi nói:
-người anh em cậu có thể giúp em gái tôi-(Sava)
-tuy không chắc là sẽ hoàn toàn có thể cứu được cô ấy nhưng tôi tự tin rằng bản thân mình có 6 phần cứu sống cô ấy
Lúc này người phụ nữ hắc y cũng lên tiếng giọng nói run run xen lẫn sự vui mừng ở trong đó.
-không sao không sao có hy vọng là tốt rồi, chàng trai xin cậu hãy cứu lấy con gái tôi, mặc dù khuôn mặt của con bé bị hủy hoại đến mức kinh khủng nhưng tôi hy vọng cậu có thể chịu ủy khuất một chút mà cứu lấy con bé-(?)
-đúng đấy người anh em chỉ cần cậu có thể cứu sống em gái tôi thì cho dù có đổi đi một nữa quốc gia mình thì tôi vẫn bằng lòng-(Sava)
Nhìn điệu bộ thật lòng của anh ta khiến cho tôi có chút bất ngờ. Một nửa quốc gia nha vậy mà anh ta cũng sẵn sàng đánh đổi. Tình cảm anh em của họ thật tốt làm tôi cảm thấy rất may mắn khi được cái gia đình tốt lành này đã nhận nuôi tôi.
-yên tâm tôi sẽ cố gắng hết dù gì thì chúng ta cũng là người một nhà
-người một nhà-(?/Sava)
Mặc kệ sự thắc mắc của hai người kia tôi nhẹ nhàng tiến đến chỗ hoàng tỷ của mình đỡ nàng ngồi dậy. Nhìn vào khuôn mặt đáng thương đó lại khi cho tôi lại cảm thấy chua sót. Vì thế lúc này đây quyết tâm cứu được nàng của tôi lại to lớn hơn từ lúc nào không hay.
Kích hoạt đồng loạt hai kĩ năng của mình là "tầm nhìn lập thể " và "lãnh địa băng giá" biến cả cái hành lang thành băng và nhìn vào cơ thể mãnh mai đó. Tôi liền xác định được mục tiêu, dùng môi của mình chạm vào bờ môi của cô nàng. Tuy gương mặt có phần biến dạng nhưng cái môi đó thì không. Nó có màu hồng nhạt giường như còn có vị ngọt ngọt thơm mùi đào,khi tiếp xúc với nó một cảm giác mềm mại khác lạ mà tôi chưa bao giờ tiếp xúc truyền đến. Cái cảm giác đó tiếp xúc đó rất dể chịu suýt nữa thì làm cho tôi bị nghiện nó mà quên luôn việc cứu chữa luôn.
Thế nên để trấn tỉnh bản thân tôi đành cắn lưỡi của mình một cái rõ đau. Cơn đau từ đầu lưỡi mình truyền đến khiến cho tôi liền tĩnh táo. Truyền hơi thở của mình vào bên trong tôi biến toàn bộ không khí bên trong cô nàng trở thành lãnh địa của tôi hóa băng toàn bộ bồ công anh trong đó. Còn lý do tại sao tôi lại làm như vậy là vì nếu làm thế thì tôi mới có thể đóng băng những cái bông đó thành băng mà không khiến cho cơ thể và lá phổi bị tổn hại. Dù sao phổi cũng là một cơ quan khá yếu đuối của con người.
Các đóa bồ công anh sau khi bị tôi đóng băng va vào nhau hoặc lá phổi nhưng chúng liền vỡ ra thành những hạt tuyết li ti đi theo đường hô hấp ra ngoài.
Cảm nhận được vị hoàng tỷ này đã không còn nguy hiểm nữa tôi bế nàng đưa cho Sava.
Bế nàng trên tay gương mặt anh ta lúc này rơi đầy lệ xúc động đến cực điểm rồi quỳ xuống nhìn nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm kích.
-người anh em cảm ơn cậu điểm ân tình này Sava tôi suốt đời không quên-(Sava)
Đồng dạng người phụ nữ kia cũng quỳ xuống.
Đỡ cả hai đứng dậy tôi nói:
-chẳng phải đã nói là chúng ta là người nhà mà ân tình cái gì chứ
Sava cùng người phụ nữ dưới bộ hắc y đứng dậy điệu bộ khó hiểu.
-người nhà?-(Sava)
Nhìn cả hai người họ rồi nhìn sang Enda, ngay lập tức cô vợ này liền hiểu ý của tôi ghé vào tai của Helen thì thầm to nhỏ. Sau đó tôi bún tay một cái bốc giải trừ đi cái kĩ năng "sinh tử bệnh lão" trở về với thân thể thật của mình. Cơ thể tôi nhỏ lại mái tóc cũng ngắn đi làm tôi có chút không quen.
Nhìn thấy tôi trở thành trẻ con Sava có chút không tin vào mắt mình dụi liên tục.
-người anh em rốt cục chuyện này là sao?-(Sava)
-à thật ra tên của em là Ryoma được nghĩa phụ tức phụ hoàng của anh nhận về nuôi và giờ thì em đang tự đi tập luyện khắp nơi
Trong lúc đang giải thích thì đột nhiên một thứ gì bổng ôm lấy tôi và đó chính là người phụ nữ hắc y kia.
-ah đáng yêu quá đi mất-(?)
Cả người của tôi liền bị cô ta ôm lấy sau bộ hắc y đó một thứ gì đó mềm mềm đang liên tục cạ vào mặt tôi, mà người này có mùi hương thơm thật. Hể khoan đã mình đang nghĩ cái quái gì vậy người này nếu tính ra thì là mẹ nuôi của mình là vợ của tên cha nuôi trời đánh kia mà. Bình tĩnh đi thằng em của tôi ơi.
-vậy ra cậu...à không em là đứa trẻ mà phụ hoàng vừa nhận nuôi đó-(Sava)
-ừm đúng rồi đó
Ở trong lòng của người phụ nữ kia tôi hết dẫy giụa được luôn. Nhìn qua hai cô vợ của mình họ gần như bơ tôi luôn. Chỉ tặng cho tôi một cái ánh mắt đe dọa" tối nay anh chết với tụi em". Hết hy vọng tôi nhìn người phụ nữ kia bằng ánh mắt cún con mong cô ta sẽ buông tôi ra nhưng có lẽ tôi đã lầm.
Cô ta như thể càng bị kích thích hơn nữa liền ôm chặt tôi vào lòng.
-Hiiiiit sinh vật gì đáng yêu dữ vậy nè -(hoàng hậu)
(tác: giờ thì gọi là hoàng hậu luôn nha)
-haha đệ đệ ráng chịu đi mẫu hậu bà ấy thích trẻ con lắm-(Sava)
-hừ nếu biết thế thì sao không mau tìm một cô nào đó về rồi sanh cháu cho ta bồng đi, con xem đệ đệ con đi tuy mới năm tuổi thôi mà đã có thể dẫn theo hai cô gái xinh đẹp kia rồi-(hoàng hậu)
-(má! Sao túm con vô chuyện đó nữa vậy)
-cái đó khó lắm thôi để sau đi-(Sava)
Bằng một cách nào đó mà tôi không biết bầu không khí nơi đây đã trở nên dịu nhẹ đi thì vị hoàng tỷ của tôi tỉnh dậy. Nàng ta mở mắt ra rên rỉ vài tiếng dáo giác nhìn xung quanh rồi bắt đầu hét lớn hai tay chạm vào mặt sau đó nhặt một viên đá nhỏ đâm vào cổ.
-lôi độn
Tia chớp lóe lên tôi nhanh chóng tiếp cận với cái người quẩn trí này. Cướp đi hòn đá trên tay đè nàng ta xuống và dùng kim thuật tạo ra một cái cồng khóa cô nàng lại.
Lúc này vị hoàng hậu kia hốt hoảng chạy đến ôm lấy đứa con gái của mình.
-con gái con gái bình tỉnh đi con-(hoàng hậu)
Tôi, Sava và những người ở nơi đó đều chẳng biết nói gì hơn. Một cô công chúa tuy rằng tôi chưa từng gặp mặt nhưng từ bờ môi mềm mại đó thì tôi cũng đoán được trước đây nàng ta rất đẹp. Mất đi sắc đẹp của mình có thể nói là lấy đi mạng sống của người con gái mặc dù đó là cách mà chị ta bảo vệ đức hạnh của mình trước cái tên hoàng tử khốn kiếp kia.
Chị ta bắt đầu khóc to vùi đầu vào ngực của mẹ mình như một đứa trẻ. Còn vị hoàng hậu kia thì lúc này biểu hiện một khuôn mặt tức giận thương xót đến cực điểm. Lột bộ hắc y ra để lộ một dáng người mỹ miều mái tóc đỏ dài xỏa xuống thanh "vi kiếm" bên hông rung lên bần bật như thế đang cảm nhận được sự dận dữ của chủ nhân.
(ảnh chỉ mang tính chất mcmn họa)
-Hắc Sát ta thề với cái tên Calantha Ferrari của mình nhất định ta sẽ giết chết ngươi-(hoàng hậu)
-hửm sao lại là họ Ferrari chẳng lẽ lấy chồng thì phải theo họ chồng à
Tôi nghiêng đầu sang một bên thắc mắt Sava thấy thế liền giải thích cho tôi.
-Rio vì mẫu hậu lúc đầu là em họ của phụ hoàng nên mới có họ Ferrari-(Sava)
-à thì ra là thế
*cộp cộp cộp*
Người trong bộ hắc y đang im lặng từ nãy giờ chợt tiến gần lại phía của tôi. Thông qua khe hở của chiếc áo tôi có thể đoán được đây là một được đây là một người đàng ông độ ngũ tuần (khoảng 50 tuổi) Từ trên người của ông ta chứa đầy mùi vị uy áp của một con rồng và một thứ gì đó tương đồng với tôi.
Liếc nhìn tôi một cái rồi ông ta quay sang hoàng hậu rồi nói.
-gương mặt của nhị công chúa do dùng lục hỏa thiêu đốt nên khó lòng hồi phục-(?)
-Tiger hoàng thúc chẳng lẽ không còn cách nào giúp con bé sao-(hoàng hậu)
Vuốt ve chòm râu quai nón của mình ông ta nói:
-muốn giúp con bé hồi phục như cũ thì trước tiên cần phải có sinh liên đi rồi tính-(Tiger)
-không thể nào sinh liên cái thứ đó chỉ cần xuất hiện thôi cũng đã làm cho nhiều gia tộc tông môn chém giết tranh giành rồi, nó là thứ mà gần như chỉ có trong truyền thuyết làm sao chúng ta có thể tìm được nó chứ-(Sava)
Làm một cái bộ dáng cute phô mai que tôi chạy đến bên cạnh vị hắc y kia.
-à mà cho con hỏi: con phải gọi người bằng gì dợ? vả lại sinh liên là gì?
(tác: sao cứ thấy muốn ói nhỉ)
Vỗ nhẹ đầu của tôi như thể một người ông đang vỗ đầu đứa cháu chưa hiểu chuyện của mình ông ta nói.
-cháu à nếu xét theo vai vế thì cháu cứ việc gọi ta là ông Tiger, còn về sinh liên thì nó là một đóa hoa liên màu trắng tỏa ra một nguồn sinh mệnh lực dồi giàu vô cùng quý hiếm có thể khiến cho con người ta thay da đổi thịt làm lại nâng cao căn cốt cải lão hoàn đồng-(Tiger)
Ha quả là trái đất tròn sinh liên màu trắng có nguồn sinh mệnh lực dồi giàu chẳng phải là tôi đã có rồi sao? Thả tinh thần của mình vào nhẫn trữ vật lấy ra hai đóa hoa sen màu trắng chứa đầy nguồn năng lượng sinh mệnh đưa ra cho tất cả mọi người cùng xem.
- là cái này phải ko ạ
Hai đóa sinh liên trên tay vừa đưa ra khiến cho mọi người đơ ra như thể đang chơi game bị rớt mạng. Mà tôi cũng hiểu cái cảm giác đó chứ lần đầu tiên tôi kiểm tra bảo vật khi đã nhớ lại kí ức củ thì cũng giống như bọn họ thôi. Đừng nói là chỉ là hai đóa sinh liên, một vài món trong nhẫn trữ vật của tôi mà lộ ra thì thậm chí mấy tên thần vương cũng phải đánh nhau sức đầu mẽ trán để dành được nó.
Một lần nữa Sava lại túm lấy vai tôi giọng có chút sự kích động trong đó:
-đệ đệ làm sao em tìm được hai đóa sinh liên này-(Sava)
-à em tìm được nó trong một cái di tích cổ đấy
-được vậy thì đệ bán nó cho ta bao nhiêu ta cũng trả-(Sava)
Lúc này hoàng hậu bực bội có thể thấy được cái trán giật giật rồi gõ đầu của Sava một cú rõ đau.
-thằng nhóc này sinh liên là bảo vật vô giá nếu dùng tiền thì chất đầy 8 cái thành phố cũng không đủ đâu-(hoàng hậu)
- hể! Vậy giờ làm sao đây, đệ đệ có thích thứ gì không hay là lấy quyền thừa kế vương quốc cho đệ ha-(Sava)
Trời! Giờ thì tôi cũng hết biết nói gì về tên này luôn đần gì mà đần dữ nhưng mà suy cho cùng thì anh ta cũng là một tên ca ca tốt nên tôi méo thèm chấp nhất gì nữa.
(tác: i don't care)
Xoa thái dương để cho bản thân bình tĩnh hơn tôi cười méo xẹo rồi nói:
-thôi khỏi đi cái quyền thừa kế phiền lắm có rồi mắc công hông đi chơi được nữa thì khổ lắm
-hi hi đúng là đứa trẻ thú vị màc(hoàng hậu) nhìn tôi cười một cách nham hiểm.
Cảm giác không ổn lắm nên tôi quay sang hỏi ông Tiger để đánh lạc hướng:
-à mà có sinh liên rồi thì còn cần gì nữa không vậy ông Tiger
-à ừ thì có sinh liên rồi thì chúng ta cần tơ tằm ngàn năm nữa nhưng e là quá khó rồi, tằm bây giờ muốn sống đến 10 năm còn khó huống chi là ngàn năm-(Tiger)
-(tưởng gì cái này anh có mấy tấn)
-cái này phải không ông
Mĩm cười thật tươi cười cho đời thêm đẹp tôi xách ra một rổ tơ trắng ngà đưa cho ông Tiger như thể đang từ thiện trong khi ông ấy há mồm ngạc nhiên vừa đủ nhét một cái trứng gà.
Sau đó ông ấy cố lấy lại sự bình tĩnh trong vô ít làm ra một cái vẽ "cái này nhóc sẽ không có đâu không bao giờ có đâu" nhìn thẳng vào tôi.
-10 viên xích đan-(Tiger)
-à cái này thì con cũng có
-lò luyện đan cao cấp-(Tiger)
-con có lò luyện đan thượng cấp
-cái này thì khỏi có, một kẻ có thể sử dụng hai vật phẩm một vật hệ lữa một vật hệ băng-(Tiger)
-à cái này con không làm được nhưng bản thân con có hai hệ này có được không ạ
-xạo-(Tiger/Sava)
-thì đây
Dơ hai tay của mình lên tôi thúc đẩy linh lực hệ lữa vào tay phải khiến cho một ngọn lửa đỏ cháy hừng hực trên tay tôi. Trong khi thúc đẩy linh lực hệ băng vào tay trái, ánh sáng xanh nhàn nhạt phát ra từ tay tôi kết tinh những hơi nước trong không khí thành bông tuyết.
-giờ mọi người tin con chưa
-ừ bọn ta tin rồi-(Tiger) gật đầu chịu thua
-nhưng thế quái nào nhóc cái quái gì cũng có thế?-(Tiger)
-thì nhiều khi vận khí cũng không tồi
-đéo tin-(all)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top