Chương 22: Nàng ta bị chúng độc rồi


Main pov

Sau trận chiến ngày hôm qua tôi cùng hai cô vợ của mình đi về phía tây và nghỉ chân cạnh một cái hồ nước ngọt cách đó không xa. Mà muốn nói gì thì cũng phải thức dậy cái nhỉ.

Mở mắt ra vẫn là nóc lều quen thuộc, xung quanh cũng không có gì khả nghi lắm ngoại trừ việc Enda và Helen đều đang ôm một bên cánh tay trong khi Ron và Ken nằm ở dưới chân của tôi.

Trạng thái của bốn cô nàng cũng bình thường thôi, lõa thể sữa trắng khắp người riêng Helen thì có thêm một ít máu. Còn hai đứa Ron và Ken kia vì chỉ là tinh thần hóa thành nhục thể nên dù có là lần đầu cũng chẳng có máu đâu.

Tính ra tôi cũng không biết phải nói gì nhỉ. Vì Helen vừa trở thành vợ của tôi nên chúng tôi phải làm chuyện vợ chồng với nhau là phải. Rồi sau đó Enda cũng nhập cuộc với chúng tôi, đã vậy hai cô em ở trong tinh thần hải của tôi cũng không quên náo nhiệt đi ra tham gia cùng luôn.

Sau khi làm chuyện đó xong xuôi tôi bảo Ron và Ken trở thành vợ của tôi vì đã làm chuyện đó với nhau (dù sao thì tôi cũng là người có trách nhiệm mà).

Nhưng hai đứa lại nói rằng chỉ muốn làm tình nhân của tôi thôi, còn bảo là một người đàn ông thực thụ thì nên có nhiều vợ lớn vợ nhỏ và tình nhân khắp nơi. Nghe thấy điều đó làm cho thế giới quan của tôi hoang mang vãi luôn rốt cục thì cái thế giới này đã biến đổi như thế nào trong 1 vạn năm qua thế.

-Rio chào buổi sáng-(Helen)
-chồng chào buổi sáng(Enda)
- đại ca buổi sáng tốt lành(Ron/Ken)
-ừm

Cả bốn người thức cùng thức dậy trao cho tôi một cái hôn rồi ai làm việc nấy. Hai cô em gái thì huỷ đi thực thể rồi chui vào tinh thần hải của tôi còn Enda và Helen thì thay đồ đi ra ngoài nấu cơm. Nên tôi hiện giờ cũng không có việc gì làm hết, giời ạ còn mới định chụp lại một người ở lại hành tiếp luôn đấy tự nhiên bị vỡ kèo chán thật.
.
.
.
Ăn uống no nê cả ba người chúng tôi tiến về hướng tây theo như tấm địa đồ của Helen tìm thấy trong một di tích cổ để tìm báo vật. Hy vọng nó sẽ là cái gì đó giúp ít cho tôi.

Tiếp tục bay gần hai giờ đồng hồ chúng tôi đến một phế tích được che dấu bằng trận pháp trên một ngọn đồi trọc to gắp 15 lần núi phú sỉ. Phế tích rất rộng chiếm gần hết diện tích của ngọn đồi nhưng các công trình kiến trúc chẳng còn lại là bao. Tường thành sụp đổ chừa mỗi cái cổng thành đứng vững, lâu đài nhà cửa tan nát chỉ còn rạch vụn, có thể thấy được có lẽ nơi này đã từng hết sức phồn thịnh.

Nhìn thấy điều này làm tôi thấy tội lỗi quá. Một tòa thành phồn vinh như thế lại bị phá hủy chỉ vì hai cái nữ nhân đi tranh giành cái khăn tắm của tôi. Ôi tội lỗi tội lỗi.

Dẹp cái cảm giác đó sang một bên tôi lúc này kích hoạt kĩ năng tầm nhìn tuyệt đối của mình. Dùng riết rồi có cảm giác bản thân như cái rada ấy nhỉ? Tôi tiếp tục nhìn kĩ xung quanh nơi đây, mọi thứ đều bình thường được khoảng chừng 30p thì bỗng dưng tôi cảm nhận được hai nguồn sức mạnh quen thuộc.

Đi theo cái cảm giác đó tôi đi đến một khu vực trống trải nhất trong cái di tích này, chắc có lẽ trước đây nơi này là một cái quản trường .

*

vù vù vu:*

Đất cát ở nơi này bị gió thổi bay để lại một cái quy hiệu hình bạch long còn khá mới. Nhìn kĩ nó tôi không hề có cảm thấy một chút năng lượng nào nhưng tôi lại có cảm giác rằng nó sẽ đưa tôi đến một nơi cần tìm.

Tôi gọi hai người vợ của mình quay lại đây:
-Enda Helen đến đây

-vâng-(Enda/Helen)

Ngay lập tức cả hai người chạy đến, tôi chuyền vào chiếc huy hiệu một phần ba mana của mình. Nó liền đổi thành màu đen rồi luồng mana trên nó tạo thành một vòng xoáy mở ra một cánh cửa không gian đen ngòm hút ba người chúng tôi vào trong.

Sau khi bị hút vào trong ba người chúng tôi hiện đang ở một cái dãy hành lang rất lớn cao không thấy nóc. Mà nơi đây cũng có ánh sáng vừa phải và không có bẫy trên đường đi nên tôi cũng chẳng e dè gì lắm tiếp tục đi tới.

Đi thêm tầm 15 phút thì chúng tôi đến một cái ngã tư rồi bổng chạm mặt với một nhóm người. Bọn họ tổng cộng cộng có sáu người một nam năm nữ. Người nam có mái tóc màu bạc gương mặt thiếu thiện cảm hai tay cầm đại đao và trường thương. Còn năm người kia ăn mặc khá hở hang nên chắc là nữ nhân của anh ta.

Giương ngọn thương ra trước mặt tôi anh ta hỏi:
-này tên kia ngươi là ai ?

Bị chỉa ngọn thương vô mặt là không thích rồi đấy có lẽ tôi nên cho tên này bài học, nhưng Helen bước lên gạt bỏ ngọn thương sang một bên nói:

-chúng tôi là người của Hàn linh tông-(Helen)

-Hàn linh tông? Phiền phức, ta cho các ngươi hai lựa chọn một là chết ở đây, hai là cút đi-hắn ta một lần nữa chỉa ngọn thương về phía chúng tôi nhưng lúc này hắn nhìn thấy Enda rồi nhìn lại Helen.

Trên mặt của hắn bổng nổi lên một nụ cười biến thái chỉ đích danh tôi rồi nói:
-à không bây giờ bổn hoàng tử đổi ý rồi ta cho ngươi hai lựa chọn một là cút đi bỏ hai con này lại đây hai là ở lại đây bị ta chặt hết chân tay rồi nhìn hai con này bị chơi.

Ồ hình như hắn ta định NTR tôi thì phải mình nên mần hắn như thế nào nhỉ? Mà khoan để hỏi tên tuổi rồi mới mần hắn chứ.

Đột nhiên Enda bước lên trên gương mặt đó xuất hiện một sự giận dữ không hề nhẹ chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi thì nó sẽ trở nên dữ dội như một trận sóng thần càn quét tất cả.

-ngươi là cái thá gì mà bảo anh ấy cút-(Enda)

-ta? ta là đệ tứ hoàng tử của đế chế Bahamut, Anrai then Bahamut -(Anrai)

Đế chế Bahamut hình như mình nghe nói đây là cái đất nước tệ hại, giàu có nhất trong đại lục thì phải? Chẳng trách Enda hôm nay lại nóng tánh đến thế chưa gì hết trơn đã định dùng mana ép thằng kia thành nước ép rồi. Nhưng chỉ là định thì mãi mãi là định,  khi Enda sắp sửa ra tay thì một tiếng cười vọng khắp hành lang vang lên

-hahaha ta cũng không ngờ đế chế Bahamut lại ngang ngược đến thế đấy-(?)

Đó là một người thanh niên có vóc người khá cao gương mặt lịch lãm khẳng khái cộng thêm mái tóc đỏ dài làm cho dáng vẽ của người này trông như một vị quý tộc lịch lãm.

(ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

-

-Sava Ferreira-(Anrai)

-(Sava Ferrari? Khoan hình như người này là hoàng huynh của mình mà)

Người đứng trước mặt tôi đây chính là anh trai ruột của Anne đại hoàng tử Sava người sẽ trở thành vua của vương quốc Forida. Nhưng sao anh ấy lại ở đây chẳng phải anh ấy đang đi học sao.

Mặc cho tôi suy nghĩ linh tinh, vị hoàng huynh này bước về phía trước ở phía sau anh ấy là hai người mặc hắc y che khuất cả cơ thể, với khí thế hùng hổ khiến cho tên Anrai ngạo mạn kia lùi về sau vài bước.

Sau đó anh ấy bất giác nhìn về phía của tôi gương mặt có chút hiếu kì nhưng rồi lại rút một cây đao màu cam đâm thẳng vào một con rết đen ở dưới đất do Anrai lén thả ra từ ống tay áo.

Con rết bị đâm chúng hóa thành tro bụi bay đi. Anrai liền phóng ngược ra sau năm người nữ dàn hàng ở phía trước bảo vệ hắn.

Nhìn thấy điều đó khiến cho anh ấy nở nụ cười trêu trọc
-chà chú thích bám vấy đàn bà ghê nhỉ-(Sava)

-ngươi câm mồm ngay không thấy người trong tay ta là ai à-(Anrai)

Hắn ta vỗ tay hai cái từ trong góc hành lang của hắn xuất hiện một kẻ mặc hắc bào dẫn theo một cô gái cũng có mái tóc màu đỏ bị hủy hoại khuôn mặt trông cô lúc này có lẽ đang hết sức thống khổ. Hai tay của cô bị chói ngược ra sau miệng thì bịt lại bị tên áo đen kia kề dao vào cổ.

Giường như người này rất quan trọng với vị hoàng huynh của tôi nên lúc này nhìn anh ta trông rất giận dữ phóng thích ra một nguồn linh lực vô cùng cuồng bạo.

-tên khốn sao ngươi dám làm hại đến muội muội của ta-(Sava)

-rồi sao nào ai biểu các ngươi không biết bảo vệ nàng cho tốt để nàng bị ta bắt được, nhưng cũng khá là tiếc ta còn định chơi đùa với nàng ta một chút thì nàng ta lại tự hủy hoại khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi thật mất hứng-(Anrai)

- tên khốn kiếp-(Sava)

Với sự giận giữ cùng với cách xưng hô của cái người anh nuôi này thì tôi nghĩ chắc cô gái kia có lẽ là đệ nhị công chúa "Anna Ferrari" hoàng tỷ của tôi. Nếu đã vậy thì mình phải giúp mới được.

-ngươi khôn hồn thì mau bỏ vũ khí xuống nếu ko thì e là hậu quả đáng tiết sẽ xảy ra đó haha -(Anrai)

Chính là lúc này thời cơ của tôi đã đến, khi mà bọn người của Anrai kia mất cảnh giác. Tôi liền lấy con dao rỉ sét kia ra kích hoạt kĩ năng của nó biến thành một cái bóng ở dưới đất từ từ tiếp cận Anrai.

Anrai lúc này vẫn chưa nhận ra vì vẫn còn đang hả hê vì sự đầu hàng của Sava nên tôi liền hiện ra từ cái bóng kề dao vào cổ vào cổ hắn.

-giờ thì ngươi khôn hồn thì mau thả người ra đi

Nhận thấy sự xuất hiện bất ngờ và sự uy hiếp của tôi hắn ta mặt mài liền tái giọng của chút run run do lo sợ.

-ngươi, ngươi đang làm cái gì thế mau thả ta ra-(Anrai)

Còn kẻ mặc hắc bào ở phía sau kia lúc này cũng khá hoang mang có lẽ hắn ta cũng khá bất ngờ và rất tức giận vì việc tôi hành động không để hắn phát hiện ra. Nhưng mạng sống của tên hoàng tử này quan trọng hơn nên hắn đành xuống giọng với tôi.

-vị tiểu huynh đệ này tuy rằng hoàng tử của chúng lúc đầu có lỗ mãn với cậu nhưng tôi hi vọng cậu có thể rộng lòng mà bỏ qua cho ngài ấy-(?)

-đúng đấy.. đúng đấy ta xin lỗi vì đã lỗ mãn với ngươi chỉ cần ngươi thả ta ra cùng hợp tác để khống chế bọn người kia thì ngươi sẽ trở thành khách quý của hoàng gia Bahamut tiền bạc, quyền lực, nữ sắc ngươi cũng sẽ đều có hết-(Anrai)

-người anh em đừng để bị lừa nếu cậu thả hắn ra thì cậu cũng khó lòng mà toàn mạng đấy-(Sava)

Cái vụ này thì tôi biết rồi không cần nhắc cũng được nên tôi phải đẩy mạnh uy hiếp lên mới được.

-ta nói lại một lần nữa thả người

-ngươi chán sống rồi sao- lúc này tên mặc hắc y kia bắt đầu tỏa ra sát khí đe dọa tôi, luồng linh lực khá mạnh lại vô cùng hôi tanh phát ra từ hắn khiến cho mọi người bên phe tôi có chút buồn nôn. Nhưng chỉ với một tí sát khí và một chút linh lực như điếu thuốc đó mà muốn hù dọa tôi thì mơ đi.

Nỡ một cười giống mấy tên thương buôn tôi bắt đầu chăm chọc hắn:

-ngươi làm như ta là con nít không bằng,  nếu ta mà thả hắn ra thì chưa chắc ta toàn mạng với các ngươi

Nghe tôi nói thế tên mặt áo đen liền dơ một cánh tay lên:
-vậy thì ta thề với cái tên  Hắc Sát, thành viên nòng cốt của bang huyết lang là chỉ cần ngươi chịu thả người thì ta sẽ không giết ngươi.-(?)

-hắc sát-lúc này một người mặc hắc y bên Sava chợt lên tiếng, đó là một giọng nói mềm dịu đến lạ làm cho tôi suýt nhầm tưởng rằng mẹ mình vẫn còn sống. Mẹ nếu như người còn sống thì thật tốt .

Giờ thì trở về chủ đề chính hắn đùa tôi à hắn thề là hắn sẽ không giết tôi nhưng đâu có nghĩa là hắn sẽ tha cho tôi đâu hắn vẫn có thể đánh cho tôi sống dở chết dở được mà.

-nói nhiều mau thả người

-được ta thả-(Hắc sát)

Hắn ta và tôi đứng đối diện nhau, cô gái bị bắt tuy đang đứng nhưng có lẽ cô đã kiệt sức rồi còn chưa kể cô còn tự hủy hoại khuôn mặt của mình nữa điều này làm cho tôi cảm thấy có chút sót xa. Mà tôi phải gọi người này là hoàng tỷ nhỉ ?

-giao đây-(tôi/Hắc sát) đẩy con tin vào phía đối phương cùng lúc, đỡ lấy vị hoàng tỷ của mình vào lòng tôi cảm nhận được hơi thở của tỷ ấy rất yếu.

Tôi liền dùng tầm nhìn tuyệt đối của mình để kiểm tra tình trạng thương tật của tỷ ấy. Mà phải công nhận ngoại trừ khuôn mặt bị thiêu cháy ra thì hàng họ cũng ngon phết ấy.

(tác: chú đang làm gì thế?)
(ầy bệnh nghề nghiệp)

Lần này tôi sẽ nghiêm túc thực hiện không nhìn ngó hàng họ của người khác nữa đâu tôi xin thề đó.Nhìn vào cơ thể thon dài đó một lần nữa mọi thứ đều bình thường cho đến khi tôi nhìn vào phổi của tỷ ấy.

Tại nơi đó những hạt giống bồ công anh màu đen bay khắp nơi không ngừng tàn phá phổi của cô ấy. Nhìn vào cái hình ảnh đó tôi vô tình thốt lên:

-nàng ta bị trúng độc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top