Chương 15: Thân phận mới của cô vợ cả
Tác: 3 tháng sau khi main chết tại trái đất
Tác pov
Hôm nay là một ngày đẹp trời tại trái đất gió thổi liêu xiêu nhiệt độ ấm áp nhưng lòng người thì không được như vậy.
Tại một con đường bằng xi măng đến một ngôi trường nhỏ tại đất nước Việt Nam có một cô gái với tâm trạng sầu thảm vẫn cố lê từng bước chân nặng nề đến trường.
-Vy chào buổi sáng-(Trà My) mĩm cười đứng trước cổng trường đợi Ái Vy nhưng từ trong ánh mắt cô vẫn có một chút buồn bã.
-ừ My chào buổi sáng -(Ái Vy)
-thôi cũng tới giờ rồi vào lớp thôi-(Trà My) nắm lấy tay của cô bạn của mình lôi đi.
Khi đi vào trường mọi thứ xung quanh đều rất u ám. Toàn bộ học sinh và giáo viên ai nấy cũng đều ủ rũ không hề có tí sức sống tuổi trẻ nào cả.
My và Vy cùng bước vào lớp học nhưng tâm trạng của những người trong lớp cũng không khác gì bên ngoài là mấy.
Từ dưới góc lớp có 3 cô gái đang khóc rất bi thương trên tay thì đang cầm những tấm ảnh chụp lén từ nhiều góc độ của main.
-hu hu hu tại sao nam thần của chúng ta lại mất sớm như thế chứ-(nữ sinh1)
-đáng ghét tại sao cái tên ngụy bác sĩ đó lại dám làm thế chứ-(nữ sinh 2)
-tiểu Thiên lớp mình rất tốt bụng mà lúc nào cậu ấy cũng giúp đỡ mọi người hết sao ông trời lại đối xử như vậy chứ-(nữ sinh 3)
Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết rằng cả ba cô này đều rất cuồng main. Nhưng không những thế cả ba đồng thời còn là bộ ba quyền lực nhất trong fan clup Tiểu Thiên. Họ có trách nhiệm bảo vệ main khỏi lũ con gái thối tha lúc cậu còn sống. Bởi vậy khi cậu ta chết cái nhóm này cũng quá đau thương nên tan rã luôn.
-đáng ghét tất cả cũng tại vì tên ngụy bác sĩ đó-(Trà My) tức giận siết chặt cả hai tay đôi mắt đỏ hoe cả lên.
-My bà đừng vậy nữa tất cả là tại tớ không cẩn thận nên mới hại anh ấy thành ra như vậy-(Ái Vy) buồn bã nước mắt rưng rưng.
Nhưng rồi Ngô Phong đi vào tay cầm một tệp hồ sơ đưa ra trước mặt cả hai cô nàng.
-này lấy đi rồi đi theo tớ-(Phong)
-ừ-(My/Vy)
Sau khi lấy tệp hồ sơ cả ba liền ra khỏi lớp đi lên sân thượng. Ở nơi đây bầu trời trong xang mây trôi gợn sông gió thổi nhè nhẹ nhưng khi nhìn cảnh tượng này chỉ khiến cả ba cảm thấy đau lòng hơn bởi vì thiếu đi một cậu trai lười nhác hay chốn ở đây để ngủ trưa.
Giờ thì về chủ đề chính My mở tệp hồ sơ ra cô nàng đọc kĩ từng chữ một đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy điều đó Vy bắt đầu cảm thất lo lắng hỏi.
-này My có chuyện gì vậy-(Ái Vy)
-hồ sơ điều tra về cái chết của thằng Thiên đấy. -(Phong) thản nhiên trả lời.
-nhưng anh ấy đã chết rồi mà tại sao cậu lại làm thế-(Ái Vy)
-cái chết của nó không đơn giản đâu có người hãm hại nó-(Phong).
-không thể nào ai lại làm như thế chứ-(Vy)
-xem đi-(Trà My) đưa xấp giấy ra nhưng tay cô nàng lại không ngừng run rẩy.
Nhìn vào xấp giấy Ái Vy bắt đầu đọc ra thành lời:
-bị cáo Phạm Minh Biên hành nghề tài xế xe tải có tiền sử đòi thuê chém mướn em trai của bị cáo Phạm Minh Khoa bác sĩ thú y tập sự-(Ái Vy)
-chẳng chẳng lẽ ý của hai người là bọn họ cố tình làm vậy để giảm tiền bồi thường thật quá quắt-(Ái Vy)
(tác: theo như luật pháp của Việt Nam thì nếu gây ra tai nạn giao thông thì người gây tai nạn ngoài phải chịu trách nhiệm hình sự thì còn phải bồi thường toàn bộ về chi phí chữa trị, tinh thần vật chất cho người bị hại ngoài ra còn phải chu cấp hàng tháng nếu nạn nhân mất đi khả năng lao động sinh hoạt. Còn nếu nạn nhân mất mạng thì người gây tai nạn chỉ bồi thường về tinh thần vật chất chịu toàn bộ chi phí mai tán cho gia đình nạn nhân. Thế giữa một cái bồi thường vừa nhiều vừa dai với một cái bồi thường nhiều nhưng chỉ một lần thì chắn ăn là người gây tai nạn sẽ chọn cái thứ hai rồi.)
-chưa xong đâu đọc tiếp đi-(Phong) chỉ vào xấp giấy ra hiệu cho Ái Vy đọc tiếp.
-2 ngày trước tai nạn cả hai đều được chuyển 10 tỉ VN đồng vào tài khoản mỗi người. Người chuyển khoản giám đốc bệnh viện xxx ông Nguyễn Phú Hòa. -(Ái Vy)
-không thể nào anh ấy có làm gì ông ta đâu-(Ái Vy)
-đọc tiếp đi-(Phong) tiếp tục chỉ vào xấp giấy hối thúc
-theo như điều tra tài khoản ngân hàng này hiện tại đang được con của ông là Nguyễn Khang Long sử dụng và chính người này đã chuyển khoảng cho hai anh em nhà kia. Ngoài ra chúng tôi còn điều tra được người này có tình cảm một cách thái quá đối với cô Ái Vy và sự ganh ghét sâu đậm đối với cậu Thạch Thiên có ý định hãm hại nhiều lần nhưng không thành công -(Ái Vy) càng đọc càng cảm thấy hoang mang cô không hề tin vào mắt của mình .
-chính thằng đó là chủ mưu đấy-(Phong) trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, nếu nhìn vào đôi mắt cậu lúc này thì không khác gì đôi mắt của một con thú khát máu là mấy.
-cho dù có ganh ghét như thế nào thì tại sao hắn lại nhẫn tâm làm như vậy chứ vả lại Thiên có làm gì phật ý hắn đâu-(Vy)
-haiii thế bà có biết về tam đại mỹ nhân của trường mình không? -(Phong)
- tam đại mỹ nhân là sao? -(Vy/My)
-thì đó là bảng xếp hạng ngầm của các học sinh để đánh giá về ba cô gái có nhan sắc đẹp nhất trường. Mà trong đó có hai người đấy-(Phong)
-hả-(Vy/My)
-bởi vậy nên hai người lúc nào cũng bị lũ xấu kiếm hết đấy trong đó có cả thằng Long kia nhưng mà nhờ thằng Thiên lúc nào cũng đập hậu bọn kia nên cả hai mới yên ổn mà đi học bình thường.-(Phong) vừa nói vừa cười nhẹ nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy main bịt mặt bón hành cho lũ côn đồ.
-đúng là đồ ngốc mà-(My) mĩm cười nhớ về cái gương mặt lúc nào cũng ra vẽ chán đời tránh phiền phức nhưng lại hay xông vào phiền phức của main.
-bởi vì bị phá vỡ kế hoạch nên tên đó mới gấp tâm hãm hại cậu ấy. Đáng ghét tớ phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ -(Vy)
-khoan chờ đã-(phong)
Nhưng trong lúc đó một vòng ánh sáng màu xanh hiện lên ở dưới chân cả ba người.
(ảnh chỉ manh tính chất miêu tả)
Rồi trong phút chốc cả ba vẫn ở trên chiếc vòng tròn đó nhưng còn bầu trời trong xanh đã bị thay thế bằng một vũ trụ có vô số vì sao bay nhanh một cách liên tục tạo thành những vệt sáng. Nhưng không phải là các vì sao đang bay nhanh mà là cái vòng tròn này đang di chuyển rất nhanh.
Ngoài ra trên chiếc vòng tròn còn có ba kẻ khác trong đó có một chàng trai có mái tóc màu nâu ưa nhìn nhưng trong mắt tác thằng này thuộc thể loại đểu v lúa và nó là Long chủ mưu cái chết của main.
(ảnh minh họa của thằng lìn đó đây)
-a thì ra là Ái Vy tớ lo cho cậu quá cậu không sao chứ-(Long) hắn chạy đến bên Ái Vy nắm lấy tay cô nàng làm ra vẽ hết sức lo lắng gương mặt có sự thật thà tốt bụng nhưng sâu bên trong đó là một ánh mắt dòi bọ đang thèm khát nhìn từng phần cơ thể của Ái Vy.
*chát*
-đồ khốn cút ra-(Vy)
Không thể kìm chế được sự kim tởm nên Ái chát Vy dùng hết sức đùn đẩy và tát hắn.
-hả tao đã đã làm gì mày hả con khốn kia-(Long)
Hắn bắt đầu bộc lộ bản chất thật của mình tấn công Ái Vy nhưng cùng lúc đó Phong đã tiếp cận hắn từ lúc nào chẳng hay bẻ tay hắn ngược ra sau.
-đ đau đau thằng chó buôn tao ra-(Long)
-hừ mày định làm gì hả? -(Phong) nhìn hắn với ánh mắt khát máu đến đáng sợ.
Trước ánh mắt đó hắn ta cảm thất sợ hãi tột cùng cúi người xuống lại lụt van xin Phong
-được...được tôi biết sai rồi cậu muốn làm gì cũng được hết làm ơn hãy tha cho tôi-(Long)
-cút *phịch*-(Phong) buông tay hắn ra rồi dùng chân đạp hắn ra xa
Cùng lúc đó hai cô gái ở bên cạnh hắn nhìn như hai con bitch liền chạy đến đỡ hắn dậy.
-A anh Long anh có sao không để em dìu anh dậy-( bitch 1)
-này tên kia sao ngươi không có tiết tháo gì hết vậy-(bitch 2)
-câm mồm-(Phong) trợn mắt đằng đằng sát khí nhìn cả ba đứa kia khiến cho chúng im lặng ngay lặp tức
Nhìn thấy bọn chúng đã hiểu được vị trí của mình Phong bắt đầu hỏi:
-bây giờ mày phải nói thật cho tao biết đây là đâu và mày có liên quan gì đến cái chết của thằng Thiên-(Phong)
-làm sao tao biết đây đâu được chứ khi nhận ra thì tao đã ở đây rồi-(Long)
-vậy còn cái kia-(Phong)
-ha. Hahaha là do tao chủ mưu đấy thì sao nào mày làm gì được tao nào nó giành hết mọi vị trí của tao nhưng vẫn phải chết trên tay tao thôi hahaha-(Long) hắn ta bắt đầu cười một cách điên dại. Lúc đó gương mặt của hắn đã trở nên kinh tởm hơn bao giờ hết.
-không thể nào-(Ái Vy)
-rác rưởi -(My)
*grầaam*rắc rắc*
-ah-(All)
Cùng lúc đó vòng tròn ánh sáng bị chấn động mạnh khiến cho tất cả đều bị ngã nhào ra sau Ái Vy thì bị ngã về cùng hướng với tên tiểu nhân còn bốn người kia thì lại ngã về hướng ngược lại . Nhưng chưa dừng lại ở đó chiếc vòng bắt đầu mờ dần và rạng nứt ở một số nơi để lộ ra một lỗ hỗng nguy hiểm giống như một cái phiên bản thu nhỏ của hố đen vậy.
-Cảnh báo số người được dịch chuyển bị quá tải yêu cầu loại bỏ một người-??
Một giọng nói máy móc chẳng biết từ đâu vang lên cứ lập đi lập lại liên tục.
Nhưng rồi cái hố đen nhỏ bé kia bắt đầu hút tên Long vào mà chẳng hề đụng chạm gì đến người khác.
-không không cứu tao cứu tao-(Long) liên tục vùng vẫy kêu cứu. Nhưng mặc cho hắn vùng vẫy tất cả mọi người đều không hề có động tĩnh gì chỉ là ngay lúc đó Ái Vy tốt tánh xông ra lôi hắn trở lại.
-cố lên đừng buôn tay ra(mình phải khiến hắn nhận ra sai lầm của mình) -(Vy) lao ra cứu hắn theo một cách phản xạ tự nhiên vì cô từ trước đến giờ luôn giúp đỡ người khác mà không cần suy nghĩ.
-được cảm ơn cậu tớ biết mình sai thật rồi...và giờ thì good bye-(Long) mĩm cười thân thiện tạo cảm giác như là con chiên đang được chúa cứu rỗi vậy. Nhưng rồi trong phút chốc từ trên khuôn mặt của hắn nở ra một nụ cười đê tiện hơn bao giờ hết.
-ah-(Vy)
Hắn ta nắm chặt lấy tay của Ái Vy và ném cô nàng vào hướng cái hố đen. Cái hố đen ngay lập tức hút cô vào và phân giải thành những hạt ánh sáng màu đỏ có mùi máu sau đó cái hố liền khép lại và thế sinh mạng của cô đã kết thúc vì sự tốt bụng đến ngu ngốc của mình.
-không-(Phong/My) lao đến nhưng mọi chuyện đã quá muộn Ái Vy đã bị ném vào cái hố đen và đã bị nó đánh nát đến tóc cũng không còn sót lại.
-ha hahaha đúng là con ngu chết cũng đáng-(Long) hắn ta ngồi ở cười một cách điên dại.
-thằng chó chết-(Phong) nhào đến tấn công tên Long đang cười điên dại kia.
Nhưng rồi giọng nói máy móc kia lại phát ra lần nữa:
-Điều kiện đã thỏa mãn khởi động-??
Một ánh sáng mạnh mẽ bùng nổ và tất cả mọi người nơi đây đều biến mất chỉ để lại một cái chiều không gian tối òm lấp lánh sao băng.
---------------------chuyển cảnh-----------------------
Tại một không gian tối ồm nào đó có vô số hạt ánh sáng màu đỏ đang ngưng tụ lại với nhau. Lúc ban đầu những hạt ánh ấy cứ như những hạt cát tụ lại tạo nên một quả cầu to khoảng một chiếc ôtô. Nhưng rồi nó bắt đầu nhỏ lại nó cứ nhỏ lại cho đến lúc còn 1 phần 4 rồi lại dài ra phình to ra như một cái kén.
.
.
.
*rắc rắc*
Một thời gian lâu sau đó cái kén bắt đầu rạn nứt và vỡ ra. Ánh sáng tràn ngập khắp không gian nơi đây rồi từ trong cái kén đó lộ ra một một hình hài của một cô bé gái khoảng chừng 4, 5 tuổi. Cô bé có một mái tóc màu lam pha chút tím như màu mắt gương mặt tinh xảo đáng yêu. Nhưng cô bé chông như một cái hư ảo không có thực và chẳng hề cử động gì từ nãy đến giờ cho tới khi một giọng nói vang lên.
-con gái tỉnh dậy đi con-??
Một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng mang đến một tràn hạt ánh sáng khác bao bọc lấy cô rồi mang đi. Rồi sau đó lớp ánh sáng đó đến một nơi trông như một cái điện thờ mà tại nơi đó có một hình hài trân thật hơn trông y hệt cô đang bị đóng băng. Lớp băng liền tan ra hết cả hai cơ thể liền hòa làm một với nhau tạo nên một sự chấn động năng lượng không hề nhẹ. Nó khiến cho tất cả nguồn năng lượng xung quanh đây phải tụ hợp lại và cáu cơ thể nhỏ bé đó không ngừng hấp thụ lấy chúng.
Như thể đã lấy đủ năng lượng cô bé nhìn trông có vẽ linh hoạt hơn và mở mắt ra. Lúc cô mở mắt ra thời gian như nghẹn lại ánh sáng mặt trời không ngừng nâng đỡ cô thậm chí những sinh vật ở gần đó đều phải cuối đầu quỳ bái.
-hả đây là đâu..mình mình chưa chết-?? Cô bé nhìn giáo dác xung quanh.
-con gái mừng con trở lại-(??)
Một cô gái khoảng chừng 18 tuổi xanh mơn mởn chẳng biết từ đâu đi ra gọi cô bé là con gái. Nhưng cô gái này rất đẹp cô có mái tóc màu hồng nhạt dáng người thước tha cân đối và đôi mắt màu tím khá giống với cô bé đang ngẫn ngơ nhìn xung quanh kia. Ngoài ra nhìn vào gương mặt của cô trông khá là dịu dàng.
-cho hỏi cô là ai vậy? cháu tên là Ái Vy-(Vy) với phong thái hồn nhiên của mình hỏi han cô gái kia.
-ủa đây là tên của mình-(Vy)
-ta là mẹ của con -(??) cô gái bí ẩn mĩm cười dịu dàng đáp
-cô là mẹ của con sao trong đầu con không nhớ được gì hết-(Vy)
-ừ để ta giúp con-??
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Ái Vy trong thoáng tróc bàn tay của cô phát ra một ánh sáng màu lục rồi vụt tắt.
Sau đó cô rời tay ra nhưng chính lúc này đây nước mắt từ từ rơi xuống trên khuôn mặt của Ái Vy. Biểu hiện trên khuôn mặt này vốn là của con nít nhưng bây giờ lại trở nên trưởng thành hơn rất nhiều.
-A mình nhớ ra rồi mình là Hoshi Tekina con gái của hai vị thần vương mình là Ái Vy bạn gái của tên ngốc đó làm sao mình lại quên đi chứ. -(Hoshi)
(tác: từ nay Ái Vy sẽ đổi thành Hoshi)
-con gái giờ con đã nhớ ra Shino mama chưa-(Shino) dang rộng hai tay ôm lấy Hoshi vào lòng.
-ừ mama con về rồi-(Hoshi)
Từ bên ngoài có một một cậu thanh niên tóc trắng xóa cùng đôi cánh trắng đi vào và điều đáng ngạc nhiên ở đây là cậu thanh niên đó chính là Hakai thần hủy diệt.
-thôi nào hai mẹ con thôi dầm dùi như phim hàn xẻn đi-(Hakai)
-papa-(Hoshi) chạy lon ton lao thẳng vào lòng của cha mình.
.
.
.
6 Năm sau
Hoshi năm nay 10 tuổi nhưng nếu bằng tuổi tinh thần thì là 22 tuổi thế nhưng cô lúc này vẫn có hành động như con nít.
-papa cho con đi tìm anh ấy đi-(Hoshi) phòng má nhõng nhẽo
-đừng hòng con mới có tí tuổi đầu mà đã đòi bỏ nhà đi theo trai rồi-(Hakai) mắt nhắm mắt mở nằm dài ườn trên chiếc ghế sofa nói.
-dì Athena xem papa kìa giúp con với-(Hoshi) quay sang cầu cứu một cô gái đang đọc sách kế bên.
Cô có mái tóc màu trắng nét mặt của một người trưởng thành thậm chí ngay cả kiểu cách mà cô dùng để lật sách cũng tạo nên nét nghiêm chỉnh đến bất ngờ. Và ngoài ra cô còn một cái thân phận khác nữa đó là thần trí tuệ Athena đồng thời cũng là vợ của Hakai một kẻ sống trong dòng họ có tập tục đa thê.
(Athena)
-
-thôi dì không giúp được con đâu con tự xử đi-(Athena)
-hả không phải chứ-(Hoshi) suy sụp cuối rầm mặt xuống nhưng một người với mái tóc màu hồng khá quyền lực trong cái gia đình này xuất hiện làm thay đổi cục diện.
V
à đó chính là Shino nữ thần sinh mệnh một người vợ khác của Hakai.
-anh chiều ý con nó đi đây là kiếp nạn của con bé có trốn cũng như không-(Shino)
-em đành lòng sao-(Hakai)
-không đành cũng phải đành vả lại chúng ta còn thiếu đứa trẻ đó một cái ân tình-(Shino)
-haiaa thôi được Papa cho phép con tìm thằng nhóc đó nhưng-(Hakai) thở dài nói
-nhưng? -(Hoshi)
- Papa đã tìm cho con một cái hôn phu rồi nên thằng nhóc kia không có cơ hội đâu-(Hakai) làm ra vẽ đắc thắng
-hử-(Shino/Athena)
-cái gì-(Hoshi)
Cả ba đều khá bất ngờ về sự việc này sau đó bầu không khí nơi đây nặng nề đến mức đáng sợ nếu miêu tả thì có thể nói đây là bầu không khí của một cuộc chiến tranh thế giới.
-thằng bé đó là người thừa kế của ta, tánh tình cũng rất tốt, có tài chưa kể sau này khi nó thừa kế chức vụ của ta mà cộng thêm việc con lấy nó cũng coi như tránh được việc phù sa chảy ruộng ngoài-(Hakai) cầm tách trà lên uống vài ngụm ra tạo ra một hình tượng kẻ độc tài tính toán.
-hừm...-(Shino/Athena) không nói gì nhưng gương mặt của cả hai lại như muốn nói rằng lại trò gì nữa đây.
-hứ ai cần con chỉ cần Thiên những kẻ khác cút đi-(Hoshi) tức giận cô nàng muốn nổi điên lên rồi nhào đến định cắn cái tên Papa của mình nhưng sức còn yếu có nhào đến cũng bị giữ lại.
-được thôi vậy khi nào thằng nhóc đó có thể sử dụng được sức mạnh của thần trước hoặc cùng lúc với nhóc hôn phu của con thì Papa cho phép nó làm con rể nếu không thì mơ đi nhá-(Hakai)
-yay con thương Papa nhất vậy cho con tìm anh ấy nha-(Hoshi) vui mừng nhảy cẫn lên.
-ừ không có gì đâu nhưng sắp tới con chịu khó rồi-(Hakai) đưa tay ra xoa nhẹ đầu Hoshi
Không nói không rằng xoa đầu một hồi bàn tay của Hakai liền phát ra màu tím đậm ngay lập tức Hoshi liền biến mất khỏi căn phòng như thể chưa hề xuất hiện tại nơi đây.
Thiếu vắng Hoshi căn phòng liền trở nên u ám nhất là Hakai. Cậu ta ngồi trên chiếc sofa đan hai tay vào nhau gương mặt hết sức nặng nề. Nhìn thấy điều đó Shino và Athena liền lao đến ôm lấy khiến cho hai ngọn đồi vĩ đại không ngừng co sát vào gương mặt của cậu. Trước tình thế đó Hakai có chút bất ngờ và đương nhiên là mặt đã đỏ lên như cà chua.
(tác: đây là điều ước của tớ đấy nhưng chỉ cần một thôi Fa mà khổ lắm )
-chồng ngốc dù gì con bé cũng 22 tuổi tinh thần rồi mà đừng có lo lắng nữa-(Shino) dịu dàng nói.
-đúng đấy dù sao thì chúng ta cũng sắp xếp ổn thỏa hết rồi mà mọi chuyện sẽ ổn thôi mà -(Athena) rật gù đồng ý với ý kiến trên
-ừ con bé sẽ ổn nhưng cái kiếp nạn này không chỉ riêng nó mà còn của toàn thể vũ trụ này hi vọng những kẻ được chọn sẽ kịp trưởng thành để gánh vác kiếp nạn này-(Hakai) nhìn ra cửa sổ tại nơi đó bầu trời vẫn trong xanh gió thổi nhè nhẹ quan cảnh hết sức nhẹ nhàng. Nhưng nó lại giống như là quan cảnh trước cơn bảo báo hiệu thời điểm cuối cùng của thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top