C2 Tôi chết vì lý do ko thể tin đc(b

A đau thật, lúc này đây một nửa cơ thể tôi đang bị kẹt giữa chiếc xe và cổng trường chắc nội tạng của tôi nát hết rồi. Mọi người xung quanh đang đến gần tôi một số thì giúp tôi ra khỏi chiếc xe(đây là mấy thằng chơi ngu hi vọng đọc giả ko làm theo- tác)
Cuối cùng tôi được lôi ra khỏi chiếc xe đó một bác sĩ chạy đến chỗ tôi xem xét cơ thể tôi rồi lắc đầu. Xem ra tôi phải chết rồi. Lúc đó khi nhìn vào mắt tôi bác sĩ hỏi
- cháu có di nguyện gì ko?- bác sĩ
-có ạ bác cho cháu gặp cô bạn kia của cháu đi-main
Sau đó cơ thể tôi dần mất cảm giác tầm nhìn của tôi mờ dần.
(ê Tác-main)
(gì chú- tác)
(cho tôi vài dòng để nói đi-main)
(ok- tác)

Trong lúc này đây cơ thể tôi đang cảm thấy mất dần cảm giác tầm nhìn mờ đi. Thì một cảm giác từ đâu truyền đến. Cố gắng mở mắt ra trước mắt tôi chính là người con gái mà tôi yêu quý Hạ Ái Vy. Người con gái ấy đang ôm lấy tôi rơi nước mắt vì tôi, đúng là cô ấy quá tốt bụng mà. Cần gì phải khóc vì kẻ 2 mặt như tôi chứ.

-Thiên hức Thiên sao ông ngốc quá vậy? -Ái Vy
-ừ tui ngốc lắm! -main
-đồ ngốc nghếch hức hức -Ái Vy
-thân mình lo ko xong nữa mà lại thích lo chuyện bao đồng -Ái Vy

Miệng nói vậy nhưng cô ấy khóc không ngừng ,nhìn cô ấy lúc này thật giống như là chú cún sắp bị bỏ rơi vậy quá đáng yêu mà. Chỉ tiết là tôi sắp chết rồi không thể nhìn thấy cô gái ngốc này nữa. Dù gì cũng phải chết nên cứ thổ lộ đi thất bại cũng chả sao đâu.

-Vy nè-main
-bà đừng khóc vì một thằng sống 2 mặt như tôi lãng phí lắm-main
-mà tui cứu bà là có lý do đó ko tốt lành gì đâu-main
-tên ngốc tử nhà ông mà có lý do gì chứ-Ái Vy
-có đấy muốn nghe ko-main
-được rồi nói đi-Ái Vy
Lúc đó tôi dùng tất cả hơi sức ít ỏi còn lại của mình đặt tay lên xoa đầu cô ấy rồi nói:
-lý do là anh yêu em đấy được ko cô bé ngốc của anh-main
( từ bây giờ mình sẽ thay đổi cách xưng hô của Main và nữ chính)
-vì vậy nên anh xin em đừng khóc nữa tim anh đau lắm-main
-em em cũng yêu anh -Ái Vy
-thật sao? -main
-thật mà-Ái Vy
-thật tốt quá vậy là anh yên tâm rồi -main
-Thiên Thiên anh ko được bỏ em lại-main
Trong tiếng khóc của cô ấy ý thức của tôi chìm vào bống tối.

-------some time later-------

-Thiên chú yên tâm anh sẽ coi cha mẹ chú như thân sinh của mình -phong
(-Khoan đã mình chết rồi mà sau vẫn còn nghe được giọng nói của thằng Phong. Ko lẽ đây là cảm giác của người chết sao-main)

-anh yên tâm em sẽ cố gắng sống thật tốt và ko để tên nam nhân nào chạm vào em đâu-Ái Vy
(-em thật ngốc mà-main)
-con trai con đã làm rất tốt nên ở suối vàng con hãy yên tâm cha mẹ sẽ ko sau đâu-cha main
-con trai yên tâm mẹ sẽ ko trách con bé đó đâu -mẹ main
(-đúng là cha mẹ con có khác tâm lý ghê)
-Thiên nếu có kiếp sau em sẽ làm vợ anh nhé-my
(-đậu phộng zậy mà mình tưởng là ko ai yêu mình hết chớ hối hận v-main)

Sau khi tự biên tự diễn nãy giờ tôi chợt nhận ra một truyện. Đó là ko có thần chết hay hắc Bạch vô thường nào đem tui đi hết là sao why?

20p sau tôi cảm thấy khó thở vl tôi ngỏm rồi mà sao còn thấy khó thở nữa? Vậy thì chỉ có một giả thuyết thôi là tôi còn sống.
-ê Tác sao tôi còn sống thế -main
-tại chú là main- tác
-xạo-main
-được rồi chú mới chết lâm sàn thôi- tác
-thế tên bác sĩ đó phải biết chứ-main
-thằng đó là bác sĩ thú y- tác
-đậu-main

-Khó thở quá tôi phải ra ngoài có ai ko cứu tôi với -main
Và thế thời gian một lần nữa trôi qua kể cả khi tôi hét khan cổ cũng ko ai đáp lại cả. Thời gian càng lâu thì lượng oxi trong ko khí càng ít đi. Bởi vậy đời ko như là mơ mà đôi khi còn khốn nạn đến bất ngờ. Tôi kẻ được mọi người xung quanh ca ngợi hi sinh vì bạn gái lại có một sự thật là chết do bị chôn sống chán vãi. Đang tán nhảm một mình thì bỗng nhiên :
Aaaah đau đầu quá chuyện gì xảy ra vậy.
Ko lẽ chết do thiếu oxi lại thốn đến thế à.
Khoan những kí ức này là sao, tại sao nó cứ như là chảy vào đại não của tôi thế cơ thể tôi co quắp lại thậm trí những chất cặn bã từ bên trong tôi cũng bị đưa ra ngoài.
sau 1 quảng thời gian chịu khổ tôi đã đồng hóa với kí ức kia. Và trong kí ức kia tôi vẫn còn một lời hứa cần phải thực hiện ,một cô gái mà tôi ko được quên. Vì vậy để thực hiện được những điều này tôi cần phải chết. Như điều tôi mong muốn tiềm thức của tôi một lần nữa chìm vào bóng tối . (Nhưng main lúc này đây ko hề biết rằng người con gái mà nó yêu đang sống chết đòi đào mộ nó lên- tác said)

Trở về với nội dung chính tôi lúc này đây xung quanh đều là bóng tối cơ thể cũng như hòa vào ko gian này. Ko buồn ko vui ko hỉ nộ ái ố cảm giác cứ như bản thân đang tiến đến một cảnh giới mới. Bổng nhiên tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tôi
-nào chàng trai trẻ người mà ta chọn hãy tỉnh giậy đi -??
Ánh sáng ấm áp tràn vào ko gian bóng tối này của tôi . Phong cảnh xung quanh tôi thay đổi ko còn bóng tối cũng ko phải trong quan tài chật trội . Ánh sáng khắp mọi nơi an lành và thanh khiết kèm theo nó là 1 công trình kiến trúc đồ sộ khiến cho tôi cảm thấy mình đang ở bên trong nhà thờ Milan của nước Ý . Và rồi một chàng trai xa lạ đi đến trước mặt tôi và hỏi:
-cậu có thể trở thành người thừa kế của ta ko?

(nhà thờ Milan,Ý)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top