C1: Tôi chết vì Lý do ko thể tin được (a

Reeemeg reeeg

-Alô ai vậy?
- Ê Thiên zậy đi học lẹ gần 7h rồi-??
- ấy chết đợi tí tao xuống liền
Từ trên giường một cậu thanh niên phóng như bay. Thay quần áo như đờ lắc , hớp ngụm nước xúc miệng lao thẳng xuống lầu. (tác : đù ko đánh răng luôn)
À quên đây là main của truyện này Trần Thạch Thiên 16 tuổi thuộc cung xử nữ học lớp 10 trường Thpt nào đó trên đất nước Việt Nam. Một thanh niên đéo thể bình thường hơn ngoại trừ một việc main là một thằng thiếu tự tin ,thiên tài tâm lý học,IQ200 và dấu nghề (nhưng nó méo biết) . Thôi giới thiệu main nhiêu đó đủ rồi giờ thì vô mạch truyện chính-tác

Main pov
Khỉ thật biết vậy tối qua đừng quay tay nhiều quá là đc rồi báo hại trể giờ học cmnr.
-yo chào bạn hiền
-ừ chào buổi sáng -main
Trước mặt tôi là thằng bạn chí cốt của tôi nó tên là Ngô Phong mặt mũi thì OK da hơi ngâm cao 1m8 chuẩn soái ca và rất giỏi thể thao.

(ảnh minh họa Ngô Phong)

-lẹ lên trễ giờ rồi-Phong
-ừ biết rồi-main

Thế là hai thằng chạy thục mạng đến trường . Sau 15 phút chạy bộ chúng tôi củng đến trường. Mà phải công nhận thằng bạn tôi trâu thật chạy hết đoạn đường 5km mà ko thấy nó than mệt gì hết trơn đã vậy lúc nào nó cũng chạy bỏ tôi lại hết. Chả bù cho tôi chạy được 2km là than lên than xuống rồi. Sau đó chúng tôi bước vào lớp. À khoan chết tôi chưa học bài nữa ủa mà hôm nay học môn gì nhỉ.

-Phong cho mượn TKB coi-main

Ngay tắp lự thằng bạn tôi móc cái TKB ra ngay cho tôi.

-nè lấy đi-Phong
- thank-main

Tôi nhìn vào thời khóa biểu để coi hôm nay học môn gì đây ta.
Sáng: văn, văn, anh văn, anh văn
Chiều: sử, anh văn, địa,sinh, GDCD
(cầm tờ giấy trên tay mà tôi cầm ko được nước mắt .Mẹ nó sao toàn môn bá đạo ko zậy?)-main
Khi tôi đang khóc trong tim một bàn tay nắm lấy vai tôi.

-Thiên bộ ông chưa học bài hả? - My
-sao bà biết hay vậy?-main
-tui rành ông quá mà-my
-ừ bởi vậy có mỗi bà hiểu tui nhất-main
-sách nè chép bài vô đi rồi học-My
-tôi quý bà nhất-main

Đây là cô bạn thanh mai chúc mã của tôi Nguyễn Trà My cao 1m65 có mái tóc màu trắng và đôi mắt màu đỏ số đo ba vòng mà thôi khỏi nói.Tính tình dịu dàng cởi mở có bố là giám đốc ngân hàng ,mẹ là hiệu trưởng trường này . Đồng thời cô bạn này cũng là một trong tam đại mỹ nhân của trường tôi .

(ảnh minh họa Trà My )

-Ê tên kia sao ko bao giờ chịu chép bài là sao-Ái Vy
-xì có sao đâu-main
-có sao đâu hả ông đường đường là lớp phó kỉ luật mà làm ăn sống nhăn thì còn sao làm gương cho mấy bạn học khác nữa hả-Ái Vy
-đi chép bài lẹ đi-ái vy
Rồi tôi bị nắm lổ tai lôi đi
-ây Ya đau đau ae đâu help me, chu mi a cứu mạng-main
Nhìn thấy tôi như thế Ngô Phong và mấy thằng con trai trong lớp đưa tay lên chào kiểu quân đội rồi đồng thanh hô:
-ae ghi nhớ công lao của chú-Phong
-ae sẽ tưởng nhớ chú-cả lớp
-tụi bay được lắm! -main
*Tùng tùng tùng *báo hiệu giờ học bắt đầu. Ôi con con thương bác bảo vệ nhiều quớ say o ze ta đã thoát nạn hahaha cưng còn non lắm. Rồi tôi trưng một bản mặt đắc thắng về phía cô bạn của tôi.
-hứ chờ đấy-Ái Vy
-được thôi khư khư-main

5p sau giáo viên dạy văn của tôi vào lớp
-hôm nay trường ta bận hợp hội đồng nên cô phải đi mong mấy em ko quá ồn ào, nghiêm cấm đi ra ngoài còn lại muốn làm gì thì làm OK -GV
-oh yeeeh-cả lớp
-đùa à-main
-Thiên à- Ái Vy
-dạ-main
-làm ngay hay chết-Ái Vy
-em làm ngay đây-main
Cuối cùng trong khi cả lớp đang quậy thì tôi phải ngồi một góc ngồi chép bài kế bên là bà la sát kia. Mà thôi cũng ko tệ dù gì nhỏ cũng là crush của tôi. Nhỏ có mái tóc và đôi mắt màu xanh dương. Dáng người thon gọn, tính tình trẻ con năng động cố chắp nhưng rất trân thành và ngay thơ . Ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu kẻ 2 mặt.

( ảnh minh họa Hạ Ái Vy)
Nói đến đây thì tôi càng thấy mình ko hợp với nhỏ. Tôi là một thằng bình thường ko có tài cán gì, một thằng sống 2 mặt. Bình thường thì tôi luôn là một người hòa đồng giàu tình thương . Nhưng bên trong là một kẻ có cái nhìn tiêu cực, ít kỉ, khát máu tiểu nhân thích trò ném đá giấu tay sử dụng bạn bè xung quanh như tốt thí.

Sẵn tiện tôi kể luôn vào năm lớp 9 Ái Vy có bị một số thằng du côn chặn đường . Lúc đó tôi có đi ngang qua nhưng Ngô Phong chân nhanh hơn não từ đâu phóng ra rồi mang nhỏ đi báo nhỏ trong lúc chạy bị trật chân. Còn bọn kia thì tức điên lên. Lúc này đây tôi ko biết vì sao mà mình cảm thấy rất lạ chỉ muốn sử đẹp bọn kia. Đeo khẩu trang ,mặc áo khoác ,đội nón kết lên cầm theo cây thuớc nhôm rồi bước ra. Nhìn thấy tôi bọn kia súm lại định hội đồng tôi. 30p sau chỉ còn tôi đứng đó còn đám côn đồ kia thì đều nằm la liệt dưới đất. Kẻ thì ôm háng sủi bọt mép kẻ thì mặt mài sưng táy, máu chảy đầm đìa đứa gãy chân người gãy tay mỗi thằng một kiểu. Còn tôi tay trái bị bong gân chân thì trật khớp nhưng cảm giác rất khoái. Thế là từ đó về sau cứ mỗi tháng một lần tôi đều tìm một nhóm nào đó để hành sự. Đương nhiên anh xấu trai chứ đâu có ngu tìm mấy nhóm nhỏ mà fang chứ nhóm lớn thì tét đầu.

Còn một lần khác nữa thằng lớp trưởng lớp kế bên thường xuyên đeo bám crush của tôi. Vâng thế là tôi lập bẫy nó. Mà cũng hên một cái là thằng này rất ngạo mạn nên lọt cái tọt vô bẫy luôn. Kết quả là cái nhà của thằng đó thì tan nát, bạn bè xa lánh nó, giáo viên kì thị nó và ko bao lâu sau cái tên đó bị đuổi học luôn tính ra tôi ác v.
-----------------------chuyển cảnh--------------------------
-ê xong rồi hả-Ái Vy
-ừ xong rồi-main
-mà chiều nay rảnh ko-Ái Vy
-ừ cũng rảnh -main
-vậy đi uống trà sữa ha tui bao- Ái Vy
-ok mà tui bao cho-main
-ko -Ái Vy
-why-main
-lần trước ông chả nên lần này để tui-Ái Vy
-nhưng -main
-nhưng nhị gì có đi ko-Ái Vy
-đi mà-main
-vậy 5h chiều nay mình đi luôn-Ái Vy
-no bad-main

Và cứ thế thời gian cứ trôi qua đi 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng cứ thế tiếp diễn cho đến khi tùng tùng x3 và một ngày đi học của tôi đã hết. (-thằng Tác lười lắm mong mọi người thông cảm-main)

-Thiên đi về chung ko -Phong
- tao bận đi uống trà sữa rồi-main
-vậy thôi tao về trước đây Bye -phong
-khoan chú thấy Ái Vy đâu ko? -main
-con đó chạy ra ngoài cổng rồi-phong
-cám mơn -main
-kcj -phong

Sau khi cất xổ sách vào cặp tôi tức tốc chạy ra cổng trường. Nhỏ vẫn im lặng đợi tôi ở đó ui chu cha ơi kawai v mún ôm một cái ghê. Tôi tăng tốc độ chạy của mình lên càng lúc càng nhanh khoảng cách tôi và nhỏ càng gần 5m 4m 3m
(-ê thằng Tác kia chơi kì zậy-main
-từ từ rồi chú biết- tác)

Bổng một tiếng la thất thanh và tiếng kèn vang lên. Một chiếc xe tải với vận tốc rất nhanh hướng tới crush của tôi.

-khooooong-main
Tôi hét lên lý trí và não bộ của tôi cũng đang hét lên thời gian của tôi như đang chậm lại dùng hết sức bình sinh của mình chạy đến bên cô ấy. Trong khi đó cô ấy chỉ biết đứng yên do quá hoảng sợ. Cuối cùng ông trời ko phụ lòng người tôi cũng đến bên cô ấy đẩy cổ ra và rồi *Rầm*.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top