CHƯƠNG 1: ĐÊM CỦA SỰ CHẾT CHÓC

Trong màn đêm u tối tưởng chừng vô tận ,bỗng có bóng khổng lồ lướt qua như xé toạc màn đêm ,một cú quạt cánh của nó làm những cơn gió nhẹ như trở thành một cơn bão .Đó là một con rồng ,thân hình to lớn ,cùng với lớp vảy màu đen sẫm ,trên lưng của nó là một kỵ sĩ rồng với bộ áo giáp rồng đen tuyền ,trên eo của ông là một thanh gươm ,người kỵ sĩ này là một người trong tộc Ciara ,tên của ông là Duncan ,còn con rồng của ông tên là Keisha. Đêm nay, ông cùng con rồng của mình đang đi tuần tra trong lãnh thổ của tộc Ciara. Đang bay thì Duncan vỗ nhẹ lên lưng Keisha và nói:

-" Yên tâm đi, chúng ta sẽ về nhà sớm thôi, ta biết ngươi đang mệt vì cái bụng bầu kia nhưng tin ta đi!"

Vừa nói hết câu thì một quả cầu lửa bay tới chỗ của ông, Keisha phải xoay người trên không để né quả cầu đó. Duncan chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra thì thêm một quả cầu nữa bay tới chỗ ông, ông đứng lên lưng con rồng và nhanh nhẹn rút thanh kiếm ra, vừa rút kiếm ông vừa lẩm bẩm đọc một ngôn ngữ cổ xưa gì đó, khi rút hết thanh kiếm ra khỏi vỏ kiếm thì thanh kiếm liền sáng lên ngay lập tức ông chém bể quả cầu lửa đó. Ông liền ngồi lại và thúc dục keisha chạy nhanh lên. Ngay khi vừa định hình lại, thì ngay bên ông là một con dơi khổng lồ, con dơi này to ngang với Keisha, điều này khiến cho Duncan phải trợn tròn mắt vì khiếp đảm, trên lưng của con dơi là một tên đen ngòm từ đầu đến chân, đôi mắt của hắn sáng như ngọn lửa cùng với bộ giáp màu bạc sáng chói của hắn. Không nhiều lời hắn điều khiển con dơi của hắn tấn công Keisha, Keisha liên xoay bốn cái chân của mình về phía con dơi kia, hai chân trên của keisha chụp vào hai cánh của con dơi còn hai chân dưới ghì chặt hai chân của con dơi, điều này khiến cho con dơi không thể di chuyển, móng của cô rồng cái bén đến nổi ghim sâu vào da thịt của con dơi làm cho nó gầm lên một tiếng động vô cùng chói tai, nhanh như cắt cổ họng của Keisha sáng lên và một tia sét từ trong miệng của cô rồng cái đã thiêu cháy khuôn mặt của con dơi, khiến cho con dơi xấu số chết ngay lập tức. Trong lúc Keisha thiêu đốt con dơi thì Duncan đã bị tên quỷ đen thui đó đẩy rơi xuống một hồ nước lớn từ lúc nào mà cô rồng không hay. Hai người leo lên bờ và rút kiếm ra giao chiến với nhau nhiều hiệp, tên quái vật sau một hồi giao chiến có vẻ đã thắm mệt, chớp lấy cơ hội Duncan nhảy lên bổ một nhát kiếm từ bả xuống, khiến cho tên quái vật chết ngay tức khắc. Ngay sau khi hắn chết, anh nghe tiếng thét đau đớn của cô rồng Keisha, anh vừa chạy đến chỗ phát ra tiếng thét và kêu lên:

-" Keisha!!, mày đang ở đây ??"

-" Ở đây này!!"

Duncan ngước mặt lên nhìn, một cảnh tượng khiến ông toát mồ hôi. Một con rồng to gấp ba lần con rồng của ông và trong miệng của nó đang ngậm xác của Keisha, nhưng đáng sợ hơn là con rồng đó chỉ toàn là xương mà không có một chút thịt nào trên người. Tay chân ông bủng rủng, bất ngờ có tiếng cười trên đầu của con rồng, rồi có một tên đứng lên đầu con rồng người hắn từ đầu đến cuối phủ đầy giáp, hắn đội một cái mũ rồng che hết mặt chỉ lộ ra đôi mắt của hắn, đôi mắt hắn bóc lửa một ngọn lửa màu xanh dương hừng hực sát khí, tay trái mang một chiếc khiên có vô số khuôn mặt và đầu lâu, tay phải hắn cầm một cây chùy sắt đầy gai nhọn và phía sau lưng là một thanh kiếm cùng với chiếc áo choàng rách nát bay phất phới trong gió.

Con rồng xương đó nhã Keisha ra, xác cô rồng cái rơi xuống đất, máu chảy ra từ vết thương bị cắn. Hắn nhảy xuống, hắn tỏ ý muốn đánh nhau với ông, ông không còn cách nào khác, đưa tay về phía tên quái vật đó đọc phép và bắn một tia sét từ tay của ông ra, tên quái vật nhẹ nhàng đưa khiên lên đỡ đòn của ông, khi vừa hạ khiên xuống thì đã thấy Duncan nhảy đến trước mặt từ lúc nào, Duncan sắp đâm một nhát kiểm từ cổ họng lên, thanh kiếm chưa chạm đến được cổ hắn thì hắn đã kịp lách người sang bên trái của Duncan, hắn đưa cây chùy lên và bổ xuống, Duncan không nhanh bằng hắn nên chưa kịp nhảy ra thì đã bị cây chùy đập vào khuôn mặt mạnh đến móp cả cái mũ, khiến cho cái mũ bay ra khỏi khuôn mặt ông, khuôn mặt của Duncan bây giờ đã đầy máu vì nhát chùy đó, ông vung kiếm chém từ trên xuống nhưng hắn đã dùng khiên và đỡ nó sau đó hắn lấy cái chùy và đâm vào bụng ông, cây chùy đâm xuyên cả bộ giáp rồng, Duncan ngã khụy xuống đất ôm cái bụng của mình, tên quái vật đó giơ cây chùy lên cao và bổ xuống để kết liễu mạng sống của Duncan thì ngay lập tức một ngọn lửa đã thổi bay hắn đi, Keisha đã tỉnh dậy cô bay đến và gắp lấy Duncan và bay đi với hết sức còn lại của mình. Con rồng của tên quái vật đó đã chạy lại chỗ của chủ nhân nhưng trong ngọn lửa thiêu đốt đó, tên quái vật đó bước ra mà chẳng lấy một xước, hắn nhanh nhẹn leo lên rồng và dí theo hai người Duncan và Keisha, con rồng của hắn to nên bay rất nhanh vì thế nhanh chóng nó đã bắt kịp với Keisha. Về phần Duncan ông đã nén đau và leo lên lưng của Keisha, ông an ủi nó:

-" tao với mày có thể chết nhưng ít nhất phải bảo vệ bằng được con của mày đã Keisha!!"

Ông mệt mỏi nói tiếp:

-" Dùng hết sức của mày cho bước nhảy nhé!"

Con rồng gật đầu, phía sau con rồng xương khổng lồ đã ví kịp bọn họ. Bất ngờ người Keisha sáng lên những tia sét, mắt của Keisha sáng lên, những tia sét làm cho cả người Keisha như một vì sao sáng trong bầu trời đêm. Con rồng xương đã cắn vào đuôi của Keisha, Keisha gầm lên một tiếng lớn sau đó người nó như một tia sáng vụt đi mất tích, để lại trên miệng con rồng xương là một cái đuôi đứt lìa của Keisha. Tên quái vật đó đã bỏ đi một vì hắn biết Duncan và con rồng đã sử dụng một phép nhảy, phép thuật nhảy này cho phép con rồng và chủ nhân nhảy đến một nơi bất kỳ nhưng muốn thực hiện được phép đặc biệt này bắt buộc con rồng phải thuộc hệ sấm thì mới nhảy được. Hắn và con rồng đã rời đi để hiện trường của cuộc chiến.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top