chap 3.1 : thợ dệt vải
Tên xạ thủ cứ mãi ngước lên để đôi mắt phản chiếu lấy bầu trời đang ngã dần sang màu lòng đỏ trứng gà rồi anh ta cứ nhẹ nhàng châm thuốc
-"Widly, đưa anh mày chai nhỏ mắt"-bắt được chai nhỏ mắt rồi rồi một giọt đáp xuống đôi mắt tử thần đó-"miếng sushi thứ 5 đã bị ăn rồi nhỉ ?"
-"vẫn không hiểu sao anh mới gần 2 tuần đã tiễn biệt nhiều người tới vậy......tò mò lắm đó"-Widly hỏi khi cậu ấy lau hộ khẩu súng tỉa
-"dễ mà.....hồi tôi còn bằng tuổi cậu là tôi còn đang vui chơi tại chiến trường iraq.....như việc làm một bài tập cả nghìn lần chỉ khác loại giấy in.....hoặc nhận ra rằng ở London tôi chỉ toàn ăn cá và khoai nhưng vẫn nghĩ vị khác nhau"-ảnh thở dài ra ưởn người ra nhìn mặt trời đang dần biến mất dần khỏi phạm vi thị giác
Tôi đứng ngoài cửa hiện trường và nhìn đồng hồ......5 giờ chiều rồi à ? Đáng lẽ giờ tôi phải đói nhưng có lẽ mùi xác chết đã vô hiệu hóa luôn cơn thèm ăn rồi. Tôi nhìn qua cửa sổ ngoài hành lang......ôi mặt trời đã lặn rồi......nếu như mình là hung thủ thì mình nên chọn giết người lúc sáng hay tối sẽ đẹp hơn ? Những suy nghĩ mong lung ấy đã đánh lạc hướng với tôi rằng điện thoại vẫn đang reo
Tôi gập điện thoại lên và nhận ra là Aomi
-"gọi anh có chuyện gì đó ?"-thấy khà kì lạ vì con bé chỉ thường nhắntin thôi
-"giờ này và anh vẫn chưa về nữa hả ? Hiện tại em đang ở nhà anh nè may mà bạn cùng phòng của anh có ở nhà chứ không em bị nhốt ở ngoài rồi"-con bé nói thì tôi mới an tâm khi tên đó chả đi đâu cả
-"nhưng tất nhiên vô chuyện chính luôn.......đừng nói anh vẫn làm việc tới bây giờ đấy nhé ? Anh đang đi tìm mèo lạc hay gì ?"-em ấy nói với giọng đùa cợt
-"là giết người........*im lặng một lúc* một vụ giết người hàng loạt nhưng anh không chắc có cùng hung thủ hay không mà thôi.......anh mong là kinh nghiệm y khoa của em có thể giúp được gì đó. Nạn nhân theo chuẩn đoán là bị bắn tỉa qua đầu dẫn đến tử vong nhưng theo anh nghĩ là đột nhập vô nơi ở rồi hung thủ mới nổ súng"-tôi đọc cho em ấy khi có thể nghe tiếng bút bên đầu dây
-"cậu nói chuẩn rồi đó Kazu nhưng tôi nghĩ là tôi nên bàn chuyện này thêm với cô ấy"-Hika giành điện thoại của Aomi xong rồi cúp máy
Ê cái gì vậy ?! không thể tin nổi mà tôi nhanh chóng phải về để hỏi chuyện. Do sức ép của thời gian nên tôi phải đi đường tắt qua một con hẻm, rồi tôi chạm trán một người kì lạ. Hắn ta mang đồng phục sĩ quan quân đội trong khi đội mũ binh sĩ.
-"nè tôi đang bận cậu có thể cho tôi đi qua được không ?"-tôi hỏi hắn ta mặc dù biết rằng hắn với sự nghi ngờ tốt độ
-"cậu ? Thật là thô lỗ khi xưng hô như vậy.....demoiselle sẽ tốt hơn đấy......garçon mignon"-người đó cởi chiếc mũ ra để lộ mái tóc vàng dài...hóa ra một là một người cô gái nhưng rồi lại một tên khác kì lạ xuất hiện
Miệng hắn bị khâu lại bởi những sợi chỉ màu đỏ. Hắn mặc một chiều áo vest màu đỏ với áo trong màu trắng và chiếc cà vạt được xen kẻ bởi 2 màu đó nhưng điểm đặc biệt là những ngón tay của hắn.....là những lưỡi dao dài có thể cắt xuyên qua mọi thứ
-"trình diễn thôi nào Chatis"-cô ta ra lệnh và rồi tên đó bắt đầu áp xát tôi thế là tôi chạy qua hướng khác những gì tôi nhớ sót lại là cô ta có một vòng tròn kì lạ trên tay
Quay lại nhà :
-"vậy theo anh, là thật ra hung thủ dùng súng bắn tỉa chứ không phải là đột nhập ?"-Aomi hỏi Hika
-"à không......cũng có đột nhập mà. Chỉ là cách đó bất khả thi với người thường thôi.....cô biết là bọn họ đã làm cách gì đúng không ?"-Ánh mắt của cậu ta trở nên nghiêm trọng hơn
-"đừng nói là......"-em ấy ngừng một lúc để cậu ta nói-"sau vụ zero night thứ 2 thì chắc chắn thằng bé đã có sai sót gì đó trong việc thiết lập thế giới mới....tức là hung thủ có thể chính là một kẻ còn sót hoặc là.....thằng bé đã cố ý để những kẻ còn sót đó tồn tại trong thế giới thứ 3 này....."-nghe xong tất cả thì Aomi lại chỉ cười mỉm-"vậy Hikaru Kazuma đó chính là....."
Tôi đã thấm mệt gần như muốn tuyệt vọng còn tên đó thì đã tìm thấy tôi. Khi tôi biết rằng cái mạng cũng chả giữ được lâu thì mọi thứ xung quanh.....có gì đó đang xảy ra. Mọi thứ xung quanh kể cả tôi không thể di chuyển rồi đột nhiên tay tôi.....!! Tay tôi xuất hiện từ đâu một con nhện chui ra. Con nhện đó có màu vàng với những chiếc chân máy và người đó toàn bánh răng được bảo vệ bởi một lớp kính.
Rồi có một tên cùng với một khẩu súng bắn tỉa sau lưng xuất hiện và hắn vẫn di chuyển được
-"xin chào cậu bé ngây thơ, bất ngờ với mọi chuyện xảy ra đúng không ? Cậu cũng chả nói được gì khi thời gian bị dừng đâu.....thắc mắc về con nhện đó hả ? Thú cưng cũ của cậu trong thế giới cũ đó........thôi được rồi cứ gọi tôi là cá cung thủ. Tôi và cậu từng là một linh hồn trong một cơ thể ở một thế giới cũ rồi chúng ta đã thiết lập lại thế giới từ đó mà đã trở thành như này......cô gái kia cứ gọi là Widly còn cái tên đang đuổi cậu đó hả ? Chỉ từng là một người quản gia của chúng ta thôi......hãy nhớ rằng tôi với cậu đã từng là một chúng ta từng mang một cái tên cùng nhau.....là Giang Tiểu Lâm......."
End chap 3.1 : thợ dệt vải
Chap tiếp theo : Chap 4 "tôi và cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top