Chương III

Hai đứa nó chần chừ một hồi thì Taehyung quyết định nhảy xuống trước.

"Mày nhảy xuống đi!" Cậu dùng con mắt quyết đoán-ra lệnh bảo đứa em trai mới quen làm theo mình.

"Dạ!" jungkook không nhanh không chậm nhảy xuống con đường.

Mặc dù chiếc xe đi trên con đường lớn nhưng con đường đó lại chẳng đông đúc gì mấy. Khoảng ba bốn phút thì có một chiếc xe chạy qua, có khi thì chỉ một chiếc vụt lên thì mất ngút, không còn thấy nữa.

Con đường được tuyết bao phủ, trong cũng mềm mại, nên cậu mới bảo hai đứa cùng nhảy xuống.

Nhảy được xuống xe thì taehyung nhanh tay đóng rầm cánh cửa xe lại. Để gã Henry không phát hiện.

Hai đứa nhóc nắm lấy tay nhau chạy trên vệ đường, trong cứ như người "yêu" ấy, một số người đi bộ vội lấy tay bịt miệng cười vì thấy lũ nhóc ngày nay "yêu" sớm thật đấy.

Taehyung nắm lấy tay jungkook, tay cậu run bần bật vì lạnh mà còn cố sưởi ấm cho jungkook. Cậu cắm đầu thổi đến đỏ mặt vào tay của hai đứa.

"Ấm hơn chưa nhóc?" Cậu nhìn nhìn vào jungkook vẻ mặt khó hiểu.

"Tay anh bé thế mà đòi làm ấm cho người ta, nực cười đấy!" Vẻ mặt nó cười cười cứ như chọc quê người mới chịu. Người mới mà tỏ vẻ quá.

Nói rồi nó móc trong túi ra một mẫu bánh mì bakery (*) hương dâu ra ăn. Không thèm cho người ta một mẫu nữa, uổng công cứu nó.

*bakery: hãng bánh mỳ nổi tiếng nhưng đại trà, đâu cũng bán, thường bán ở những cửa hàng tiện lợi trên đường đi Los Angeles.

"Không cho tao ăn à? Tao cứu mày đó nhóc" Cậu nhăn nhó ghì tay áo của jungkook.

"Xì, cho là được chứ gì?"
Nó dùng tay xé mẫu bánh mì ra làm đôi, nhưng không đều, một bên thì to, một bên thì nhỏ. Ai ăn ai nhịn?

Nó không nói gì, đưa mẫu bánh lớn cho Taehyung.

"Cảm ơn mày nha nhóc!"
Cậu hí hửng ăn món "tủ" của mình mà không biết nhóc kia đang nhìn không rời mắt khuôn mặt của cậu, mái tóc bạch kim óng ả quên thời gian của cậu.

"Đẹp thật đó!"
Nó dùng tay vuốt mấy cọng tóc ra sau tai cho taehyung, khiến cậu ăn không mấy tự nhiên, mặt mài đỏ như trái cà chua.

"Gì?..gì mà đẹp" cậu ngước mặt lên nhìn dáo dác.

"Anh đó, anh đẹp quá trời!" Tự nói rồi nó cũng bậc cười.

"Tao á" Cậu vẻ mặt khó hiểu, chỉ tay vào mình.

"Dạ! Đúng rồi, anh đó" nó lại cười

"Mày cũng đẹp quá chừng luôn đó" Cậu tỏ vẻ mặt thích thú. Cậu đặt tay lên vai jungkook, khen cậu vài câu thì cậu vui lắm.

Khen qua lại một hồi thì trời cũng đã sụp tối. Thời tiết lạnh cóng tay chân này, ai mà chịu được nếu không có áo ấm chứ. Nhưng tụ nó thì khác, chịu lạnh giỏi lắm à không chịu tủi thân giỏi lắm. Có lạnh cỡ nào, khó khăn cỡ nào cũng không buông một lời than thở.

Taehyung đã ngủ rồi trên một nơi lý tưởng để tựa đầu. Đúng, chính là chiếc đùi của nó-jungkook. Nó êm ái đến lạ, cảm giác ngủ ngon thế này taehyung chưa từng trải qua bao giờ.

Jungkook không ngủ mà nó đang suy nghĩ về mẹ nó.

Mẹ nó là người Hàn quốc, tóc đen mun, bấm xù lên trong dữ tợn. Đúng, mẹ nó làm trong mấy club đèn màu, suốt ngày bỏ nó một mình. Có lần nó phát sốt gần bốn mươi độ, khuôn mặt nóng hổi, thở không ra hơi. Như sắp chết. Còn mẹ nó thì đang dằng co với gã gangster chơi gái không trả tiền.

Lúc nó bỏ đi, nó mới mười hai tuổi, mà giờ đã mười bốn tuổi rồi. Tính ra cũng đã hai năm mà mẹ vẫn chưa tới tìm nó.
Có đêm nó tủi thân khóc một mình ở khu ổ chuột, hai mắt sưng đỏ hết lên, mắt mỏi mệt từ từ mà chìm vào giấc mộng.

*

"Mày không ngủ hả?" taehyung ngồi dậy hỏi thăm.

"Anh cứ ngủ! Em không ngủ được" nó xoa đầu taehyung cười hiền dịu.

"Vậy tao ngủ tiếp, mày có ngủ thì ngủ đi" taehyung nằm xuống đống rơm được cuộn tròn rồi thiếp đi.

Khoảng hai giờ đêm cả hai cũng đã ngủ, người đi đường ngày một vắng. Ánh đèn vàng soi rọi trên làn đường nhựa đen lắp ló dưới màn tuyết trắng xóa.

Hai đứa trẻ du mục tình cờ gặp gỡ, rồi sẽ về đâu sẽ cùng nhau đi tiếp hay dừng lại...

______________





Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top