Xác Nhận Danh Tính
Nauk bước vào thành phố với những sự tự tin, đập vào mắt cậu là sự hào nhoáng mà cậu chưa từng được thấy trước đây.
"t-tuyệt thật đấy"
Đi được vài bước, có hai người lính bất chợt chặn cậu lại rồi tra hỏi :
"cậu có thể cho tôi xem thẻ chứng nhận công dân được không, hoặc là một huy hiệu nào đó. Rất xin lỗi vì điều này nhưng dạo gần đây có rất nhiều tội phạm bỏ trốn."
Nauk đáp lại với sự khó hiểu :
"N-nhưng tôi không có cái gì cả, tôi là người sống sâu trong rừng và giờ mới tiếp xúc với thế giới bên ngoài"
"Vậy xin cậu hãy đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ xác nhận danh tính của cậu" - vị lính gác nói
Nauk đi theo 2 người lính gác với sự lo lắng, cậu sợ rằng bản thân sẽ gặp rắc rối lớn và bị tống vào ngục. Người lính đưa nauk vào một căn phòng rồi kiểm tra danh sách tội phạm. Họ điều tra rất kĩ và cho rằng nauk không hề có trong danh sách tội phạm này. Họ đã thả cậu đi.
"thành thật xin lỗi vì sự bất tiện, cậu có thể đến hiệp hội hoặc trung tâm khu vực để làm một thẻ xác nhận danh tính mới."
Nói xong, hai người lính lại trở về chỗ đứng và tiếp tục công việc của mình. Nauk cũng vậy, cậu sẽ đi đến trung tâm thành phố để có thể vào toà thị chính và làm thẻ xác nhận danh tính.
"xác nhận danh tính sao, có vẻ giống với [căn cước công dân] ở thể giới cũ" - Nauk lẩm bẩm
Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, vừa cảm thán với sự đa dạng của thế giới mới. Không lâu sau, Nauk cũng đã đến toà thị chính. Nó thật lớn, như thể là một viện bảo tàng vậy. Cậu xếp hàng và đợi tới lượt của mình. Bỗng nhiên :
"Thằng oắt con, tránh đường cho tao"
Một gã to lớn và bặm trợn đang có ý định chen hàng của Nauk, với bản tính hay nhẫn nhịn, nauk tránh đi rắc rối bằng cách ra đằng sau và xếp hàng lại 1 lần nữa. Thế nhưng, gã bặm trợn kia lại tiếp tục chen lấn hàng của những người khác thêm lần nữa và đã động tay với một cụ ông lớn tuổi.
"Này, tên to lớn. Nhà mày không có ai dạy dỗ mày tử tế hả ?" - Nauk đột nhiên nổi dậy, có lẽ cụ ông kia làm cậu nhớ đến người ông quá cố của mình.
Gã bặm trợn quay phắt lại, rút ra một thanh đao cùn:
"Có lẽ hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày rồi, oắt con"
Nauk biết mình sắp phải dây vào 1 cuộc chiến không đáng có, cậu bình tĩnh lại và skill [tăng cường giác quan] đã tự động kích hoạt. Cậu móc từ trong túi ra 2 chiếc vuốt, đó là bộ vuốt khi cậu đã đánh bại con quái điểu lúc buổi sáng.
"Thằng oắt con như mày còn có cả bản tính ăn trộm nữa sao, bộ móng đó tốt đấy. Hôm nay có vẻ là ngày may mắn của tao rồi." - Tên côn đồ vừa cười vừa nói. Hắn vung thanh đao lên rồi chém xuống một lực cực mạnh.
xoẹt*
Từ đâu ra, tiếng một vết cắt ngọt xớt vang lên. Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía đó. Một người đàn ông lịch lãm mang phong cách của người quản gia lớn tuổi nhỏ nhẹ nói :
"Các vị nên đọc nội quy trước khi bước chân vào toà thị chính này, nơi đây nghiêm cấm hành vi bạo lực."
Vừa ngắt lời, vị quản gia già lau máu trên bàn tay rồi lôi xác tên côn đồ đi. Để lại Nauk đứng nhìn với đôi mắt ngỡ ngàng... Cậu tự suy nghĩ trong đầu :
' việc này là sao chứ..? gϊếŧ người ngay giữa ban ngày và chả ai có phản ứng gì ư. Thế giới này có vẻ quá nguy hiểm, mình nên cẩn thận hơn.'
Nauk lại xếp hàng, chờ đến lượt để nhân viên trong toà thị chính làm cho cậu thẻ danh tính..Cuối cùng cũng đến lượt cậu, Nauk nói :
"tôi muốn làm 1 thẻ danh tính"
" được thôi, xin ngài hãy khai báo tên,tuổi,chủng loài và kĩ năng của bản thân ạ"
" Nauk Cudstrong, 17 tuổi, sở hữu 3 kĩ năng là [tăng cường giác quan] , [cuồng bạo] và [thẩm định cao cấp]"
" T-thẩm định cao cấp !? anh nói thật sao" - vị nhân viên vừa kinh ngạc vừa nhìn vào thiết bị phát hiện nói dối...Không có động tĩnh gì, có vẻ điều chàng trai 17 tuổi kia nói hoàn toàn là thật. Người nhân viên nói tiếp.
" Cậu có vẻ sở hữu 1 kĩ năng tốt đó, quá trình làm thẻ sắp xong rồi. Phiền cậu đi theo tôi để làm bài đánh giá năng lực."
" Đánh giá năng lực là sao ?" - Nauk vừa đi theo vừa hỏi một cách khó hiểu.
" Có vẻ quý khách không phải người ở đây, nhưng khi làm thẻ danh tính. Cậu sẽ phải làm thêm một bài kiểm tra năng lực nữa, tuỳ vào nó mà mỗi người sẽ khác nhau."
Ngắt lời, vị nhân viên đưa nauk tới 1 căn phòng, ở đây có đầy đủ dụng cụ chiến đấu. Vị nhân viên nói rằng hãy chọn bất cứ thứ gì mình muốn rồi tấn công hết sức vào hình nhân đằng trước.
Nauk băn khoăn, không biết bản thân nên dùng thứ gì. Cậu từng học võ rất lâu nên hầu như có thể dùng được mọi vũ khí một cách cơ bản. Đứng mất 15 phút, có vẻ nhân viên đã hơi sốt ruột nên nauk đã cầm đại 1 thanh trường kiếm.
"Có lẽ tôi chọn thứ này"- nauk nói với giọng không chắc chắn.
"Được rồi, anh có 2 phút. Hãy dùng hết mọi thứ anh có lên con hình nhân kia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top