"Avoid"

Jimin sau đó hoàn toàn tránh mặt Jungkook. Thường ngày bé hay chạy xe đạp quanh xóm, nhưng nay thì không, bé con thậm chí còn không thèm chạy chơi ở sân vườn mà ở hẳn trong phòng đọc sách. Những lúc đi học hay trở về nhà bé đều ôm khư khư bố hoặc mẹ rồi dúi mặt vào lồng ngực của họ không chịu đi đâu cả. Hơn cả tuần, Jungkook liên tục chờ đợi và trong ngóng mọi nơi nhưng đều không thành công. Bất kể thời gian, địa điểm Jimin đều xa lánh anh. Nơi duy nhất để anh có thể thấy được bé con là ban công tầng hai, từ đó anh có thể nhìn thấy bé con qua cửa sổ nhà đối diện và anh hoàn toàn tận hưởng từng cử chỉ, dáng hình của bé cho thỏa lòng nhung nhớ.

Jungkook thực ra là người không mấy kiên nhẫn, nhất là đối với việc phải đi cầu xin sự tha thứ của người khác. Thế nhưng có lẽ vì Jimin trong lòng anh không chỉ là một người quen bình thường mà còn là người anh muốn sống cùng cả đời thế nên mọi việc có chút khác.

Và Jungkook hiểu rằng trước khi có thể trò chuyện với Jimin thì anh cần vượt qua người mẹ mạnh mẽ kia. Chỉ cần có sự thấu hiểu của bà, bước đến thành công lại càng đơn giản. Chính vì vậy, trong thời gian này Jungkook tập trung vào mẹ Park, hết sức xin lỗi cùng lấy lòng bà.

Thế nhưng bà là ai chứ, chỉ vì mấy câu dụ dỗ ngọt ngào mà bỏ qua cho kẻ ăn hiếp cục cưng của mình thì có mà mơ đi. Mẹ Park lạnh lùng hoàn toàn với Jungkook và chẳng thèm đoái hoài tới cậu. Có đôi lần bà vô thức nghĩ rằng : lạ thật, cớ vì sao cậu ta lại cứ phải nhọc nhằn mà cầu xin Jimin tha thứ đến thế?

Nhưng rồi nghĩ tới sự hào nhoáng của anh, bà thấy rằng chuyện anh là một kẻ biến thái có lẽ không mấy hợp lý. Tuy nhiên, mãi nghe anh nhai đi nhai lại mấy câu nói, bản thân bà cũng ngán ngẩm chứ.

- Tôi nói, cậu sao lại dai như đỉa vậy? Không phải tôi đã nói là không được rồi sao.

- Cháu, cháu chỉ là thấy rất hối hận sau hành động đó, cháy cũng rất quý Jimin và cả nhà nên là cháu rất mong mọi người có thể tha thứ cho cháu ...

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Jungkook, thoáng chốc bà có chút mủi lòng.

- Nếu quý thằng bé đến thế, vì sao lúc đó cậu lại quát nó?

- Lúc đó cháu mệt mỏi quá nên nóng nảy cả lên, nghĩ lại cháu thấy thất vọng về bản thân lắm bác ạ. Liệu bác có thể cho cháu gặp Jimin một lần thôi, được không ạ?

Đôi mày của mẹ Park khẽ nhăn lại, nhưng rồi nhìn thái độ thành khẩn kia bà cảm thấy nếu mình không để cậu ta vào gặp Jimin, có lẽ mình sẽ trở thành một người độc ác mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top